PHẦN 4 : TÁC NGHIỆP

Cao Diêu có chút ướt chiếc áo phông ngoài vẫn đang ngồi trên Sofa đợi cô gái tắm xong, trên tay cằm một cốc nước ấm hỉnh do cậu chàng người hầu mới đưa đến. Hương thơm mùi rừng ấm áp bay lan ra xung quanh căn phòng lớn, cùng ngọn lửa trong lò nhảy một điệu ballac cổ điển. Cô gái từ trong bước ra với chiếc áo trắng kết hợp cùng chiếc quần ống rộng, trông cô ấy như người mẫu với kiểu tóc ướt lả lơi vậy. Cô bước tới ngồi bên cạnh Cao Diêu, không nhịn được mà dùng chiếc khăn lau đi mái tóc còn chút ẩm của cậu.

"Cậu mau đi thay áo đi, không lại cảm đấy" cô gái có chút bất lực nhìn người bạn nhỏ này.

Cao Diêu thấy thế liền bộc ra vẻ bất cần, chắc là chuyện tối qua cậu lại nhớ đến rồi "tối qua mệt quá, giờ đi không nổi nữa.."

Nhìn thấy điệu bộ này cô lại cảm thấy thở dài trong lòng một vài tiếng, người gì mà giận lâu quá....

"hôm qua đi bar chơi mà không rủ tớ, giờ mệt thì đúng rồi"

gương mặt Cao Diêu liền có chút khó coi, nhìn cô gái với đôi mắt như muốn ăn thịt đến nơi. sau đó lại cao có mà đáp trả một tràng dài như cải lương.

"cậu đến bar làm gì? tìm ai nơi đó? người đẹp hả?..mới đi du học có vài năm đã chuyển sang ăn mặn đến thế rồi sao? tớ còn tưởng cậu không thích mấy loại người nơi đó chứ?!.."

nghe thế cô liền xoa xoa cái trán tỏ vẻ mệt nhoài "...Haizz..lớn cả rồi, thế giới nhiều hương thơm mật ngọt như vậy, không thử thì đáng tiếc"

Không đợi Cao Diêu có cơ hội giận dỗi, cô liền chuyển sang chuyện khác mà tiếp lời.

" mà đợt này tớ về là đi tác nghiệp mà, dù sao cũng không có thời gian để thưởng hoa tán nguyệt như cậu đây.." nói xong còn hướng đối phương một cái chau mày nhướng vai bất lực.

Cao Diêu liền cảm thấy bản thân như mới là người phóng túng, tuỳ tiện trong câu chuyện giận hờn như cơm bữa này, liền muốn nhàu tới đánh con người khó ưa trước mắt nhưng rồi cũng chỉ "hứ" một tiếng, một mặt chán ghét uống hết ly trà gừng ấm trên tay. Sau liền nghiêm túc hỏi việc tác nghiệp mà cô nhắc đến.

"Chẳng phải năm nay cậu mới hết cấp Ba sao? ai lại mướn cậu làm mà đi tác nghiệp?" Cao Diêu chỉ biết 4 năm trước Gloria đi ra nước ngoài du học, cũng không hỏi rõ cô ấy sau này học ngành gì sau khi ra trường. Gloria cũng không đề cập đến chuyện học hành với cậu, vả lại từ khi cô ra nước ngoài du học cũng giảm tần suất liên lạc với cậu, một tháng xem chừng khó tìm ra một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ cô. Toàn là cậu chủ động hỏi thăm cuộc sống của cô...giờ lại về nói cái gì mà 'tác nghiệp' thì lừa người quá không? ai đâu mà mướn một đứa nhóc mới ra đời đi ra nước ngoài tác nghiệp chứ? công ty nào mà điên tới vậy? 

Cô gái vươn người một cái, tỏ ra một dáng vẻ lười nhác lưng dựa lên Sofa nhìn trần nhà cao lấp lánh những viên pha lê to tròn, giọng điệu kiêu ngạo mà đáp lời "là do có thành tích học tập tốt nên học vượt lớp trong 4 năm, 2 năm sau khi qua đó tớ đã tốt nghiệp cấp Ba. 2 năm tiếp theo thì đi học việc, cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm..." cô gái quay đầu nhìn Cao Diêu, cười đắc ý một cái "sao? thấy chị giỏi không cưng?" một vẻ mặt lưu manh bày ra không kiên nể ai mà cười đắc ý. Cao Diêu liền nheo nheo đôi mắt tròn xoe nhìn cô ấy, bỏ qua lời trêu đùa đáng ghét đó mà thắc mắc chuyện cô vừa khơi ra.

"Cậu học giỏi tới vậy sao?? nhìn không giống lắm.." lời nói cũng vặn nhỏ dần vừa đủ thể hiện sự khinh nghi trong đó. Đánh hơi được điều đó, cô cũng không đùa nữa mà nghiêm túc hơn để dập tan nghi ngờ của cậu. " Vì lẽ đó nên 3 năm qua ít liên lạc với cậu, không phải tớ không muốn mà do không có thời gian...xin lỗi nhé A Diêu..." một mặt đầy tội lỗi nhìn đối phương, đôi mắt màu xanh lưu ly thẳm sâu như không có điểm dừng lấp lánh tựa giọt sương đêm khiến người khác không ngừng chìm sâu vào hố đen trong đấy, Cao Diêu cả gương mặt cũng phiếm hồng vì bất giác lời nói cô thốt ra khiến cậu có chút cảm giác ấm áp dâng trào, trái tim cũng cảm nhận một mãnh chua xót bi ai chìm sâu từ lâu đang thức dậy gào xé trái tim cậu...Là điều gì đây...Là một câu nói xin lỗi cũng đã khiến cảm xúc sâu kín nhất tỉnh dậy mà đòi hỏi nhiều thêm hơi ấm...con người này thật đáng ghét...

Đôi mắt có chút ửng hồng vì độ nồng cay của cổ họng đang dâng lên theo từng giây, làm giọng nói của cậu có thêm khô khốc hơn lúc nãy " không sao...tớ hiểu rồi, không trách cậu..."

Cô liền nở một nụ cười ấm áp đối mặt với đôi mắt đỏ ửng của Cao Diêu, nhẹ nhàng vuốt đôi má mịn màng của đối phương, xoa xoa truyền đi hơi ấm an ủi chính cậu " A Diêu, lần này tớ sẽ ở lại đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Tớ không biết là sẽ mất bao lâu, nhưng có lẽ sẽ khá lâu..."

Cao Diêu cũng thuận tay nắm lấy bàn tay lạnh hơn người thường của cô mà nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở có phần dễ chịu hơn lúc nãy "Bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là cậu bên tớ được bao lâu?... nếu nhiệm vụ của cậu quan trọng đến vậy thì dù có ở gần cũng giống như xa một nửa bán cầu..." nói xong không nhanh không chậm liền rời xa đôi tay lạnh như ngọc của cô, ánh mắt liền lạnh đi vài phần khiến người khác nhìn mà đau lòng. 

Nhận ra sự buồn phiền của Cao Diêu, cô liền hứa để an ủi cậu " Tuy không thể bên cậu thường xuyên, nhưng tớ hứa khi nào cậu cần tớ sẽ luôn có mặt không được sao ? " vừa nói vừa tiến gần khuôn mặt Cao Diêu, đôi mắt lại không ngừng chớp chớp nhìn vào cậu như mong đợi điều gì đó thực giống một đứa trẻ đang mong chờ được kẹo..

" Được " cậu chỉ đáp mà không nhìn đối phương sau một hồi im lặng...gương mặt của cô cũng giảm bớt căng thẳng, cô cũng tiện tay lấy một viên kẹo bạc hà trên bàn ngậm vào, mùi hương bạc hà nhanh chóng lan khắp khoang miệng, một vị ngọt thanh mát mà cô yêu thích... 

Cao Diêu cũng điều chỉnh lại âm thanh từ cổ họng mà đối cô nói chuyện."Mà...nhiệm vụ của cậu là gì?"

"Umm...Thực ra tớ là nhà trị liệu tâm lý, lần này về nước là do được điều đi phụ trách một bệnh nhân bên đây, nghe nói là cháu trai của một gia tộc lớn trong nước tên hắc gì tộc gì đấy..?" 

vừa nghe cái tên mà cô nhắc đến, ánh mắt Cao Diêu liền trở nên sắc bén lạ thường...

" Là Hắc Bang Tộc." rõ ràng từng chữ mà nói ra cho cô biết, làm cô cũng nghi ngờ hỏi thêm...

" Cậu cũng có nghe qua? " một đôi mắt nghi hoặc nhìn về Cao Diêu, đáp lại là lời khẳng định của cậu khiến cho cô lại càng thêm hứng thú. " Là biết rất rõ " 

" Vậy kể cho tớ nghe với, tớ nghe nói gia tộc này hình như rất bí ẩn..."vừa nói đôi mắt cô không ngừng nhìn về đối phương mà dó xét biểu tình trên gương mặt cậu...hình như A Diêu đối với Hắc Bang Tộc cũng rất bày xích...

" Chính là một gia tộc không tốt lành gì, điều đó ai cũng rõ nhưng không một ai dám đụng tới..." Cao Diêu liền nhìn cô một cái, ánh mắt không khỏi bất an dán lên gương mặt ngây ngô của cô.

" không ngờ Hắc Bang lại có một đứa cháu bị bệnh như vậy, chuyện này chưa từng có một ai đưa tin cả. Chắc chắn là bị dém kín rồi...Cậu tốt nhất là không nên để người khác biết, bằng không người Hắc Bang tìm đầu tiên sẽ là cậu đó." 

Cô liền chắc nịt đáp lại " cậu là người duy nhất tớ nói cho nghe đấy, sau này thất thoát thông tin sẽ chạy đến tìm cậu." một bộ dáng chọc thọt đối phương, hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh báo đấy.

" vả lại thông tin bệnh nhân sẽ được giữ kín, tớ sẽ không thể tiết lộ cho cậu thêm gì đâu " viên kẹo bạc hà trong miệng đã tan gần hết...

Nghe cô nói thế, tính kiêu ngạo của Cao Diêu như lại bị kích động, biểu cảm thể hiện một mặt chán ghét " Tớ cũng không rảnh quản chuyện mấy người đó, cho dù cậu không nói thì tớ cũng biết nguyên Hắc Bang đều là người có bệnh thần kinh!" Cao Diêu thực sự rất ghét cái Hắc Bang Tộc này, dù Mạch Phỉ Tộc làm việc cho Hắc Bang nhưng Cao Diêu từ sâu bên trong đã luôn khinh thường bọn chúng, toàn là lũ hút máu người giống nhau...

nhìn thấy dáng vẻ phùng mang trợn má của Cao Diêu làm cô cũng phải bật cười dỗ dành " Được rồi, được rồi~ dù sao cũng là khách hàng VIP bên tớ, xấu xa đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là mấy người này có rất nhiều tiền để chi. Chỉ cần thế thôi mấy thứ khác là việc của bọn họ."

nghe lời biện minh như thế, cậu không kìm được mà biểu môi khinh thường nhân phẩm của cô "cậu khác thật đấy, từ khi nào thành nô lệ đồng tiền rồi?!"

không để nghi ngờ gì thêm, cô liền nhanh nhảu đáp lại " không biết nữa, chắc do tư bản bên đó tẩy não nhanh quá đấy!" sau liền không ngừng cười thương mại với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top