PHẦN 3 : GẶP LẠI NGƯỜI QUEN
* Khu biệt thự tại Ngoại Ô XX
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cửa của một dinh thự lớn có View biển rất đẹp và thoáng mát. Cao Diêu từ từ bước xuống hướng bãi biển đi tới, đôi mắt của chàng trai ửng lên một màu đỏ ngầu, gương mặt thanh tú giờ đây lại bị chiếc mũi có chút đỏ biến thành bộ dáng của đứa trẻ nhỏ không được cho kẹo.
Người cận vệ đứng từ xa không dám tiến lại gần, trên mặt cũng lộ ra nét vẻ lo lắng vô cùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu chủ khóc đau thương đến vậy. Ông là cận vệ được ông chủ phái đến theo bảo vệ cậu chủ từ lúc còn nhỏ, mà tập đoàn Ngạo Lâm là một đoàn lớn của Mạch Phỉ Tộc khiến ai ai cũng phải nể sợ phần nhiều. Vả lại Cao Diêu lại là con trai út được cưng chiều từ bé, tính tình chẳng trách sẽ có đôi phần kiêu ngạo nhưng cậu chủ là người tốt, cậu ấy còn là một Omega xuất sắc rất được các Alpha yêu thích, thế mà tới giờ lại chẳng chưa chịu yêu đương. Có lẽ đều vì một người...Đi theo cậu chủ đã lâu chẳng lẽ chút tâm tư ấy lại chẳng nhìn ra...
cô gái đó là một Alpha, rất đẹp và đặc biệt. Ông dù chỉ có gặp qua cô ấy một lần nhưng vẫn nhớ rất rõ, đôi mắt màu xanh lưu ly sâu thẳm rất cuốn hút và tà mị, khí thế từ nó dù là sự trong sáng của đứa trẻ 14 tuổi khi ấy cũng không thể che nỗi cảm giác áp chế mạnh mẽ của nó. Cũng đã là chuyện 4 năm trước, thật thắc mắc cô bé năm đó đã lớn lên trông thế nào?...
Đôi chân trần ướt đẫm đang ngâm dưới từng con sáng vỗ nhè nhẹ dưới ánh trăng, Cao Diêu hít một hơi thật dài, cảm nhận rõ hơi thở của biển cả cơ thể không làm chủ được mà run nhẹ lên vì hơi lạnh. Cậu nhớ rất rõ vì sao lại quyết định mua căn nhà View biển này, lúc trước có một cô bé lớn hơn cậu 1 tuổi nói rất thích biển, rất muốn sau này khi lớn lên sẽ ở một nơi gần biển để mỗi buổi chiều đều có thể chạy nhảy theo dọc bờ biển, hưởng thụ hơi thở của tự nhiên. Cô còn nói sẽ có thể cùng cậu đi ngắm biển mỗi ngày.
"Thật là lừa người" cậu có chút phì cười
Bỗng nhiên Cao Diêu ngã mình ra biển làm cho người cận vệ hốt hoảng chạy đến không ngừng tìm kiếm cậu. Cậu nhớ lần đầu gặp cô ấy là lúc cậu như thế này trượt chân ngã xuống một hồ nước sâu, cậu vùng vẫy rất nhiều vì sợ hãi nhưng vào lúc cơ thể đang chìm xuống thì bóng dáng cô ấy xuất hiện ôm lấy cậu kéo lên. Hai đứa nhỏ cứ vậy mà ướt sũng, đó là lần đầu cậu gặp cô ấy...
"CẬU CHỦ! CẬU CHỦ! CẬU CÓ SAO KHÔNG HẢ?" tiếng hỏi lo lắng vang lên bên tai Cao Diêu, động tác cũng vỗ vỗ lên mặt cậu càng nhanh khiến cho Cao Diêu khó chịu mà bật dậy.
"Cạn như vậy làm sao mà chết được? Tôi chỉ muốn tắm thôi" gương mặt cậu ta như không có chuyện gì mà nói ra thản nhiên nhưng không thể không nói làm phận làm lính như ông phải có tinh thần mạnh lắm mới phục vụ được ông chủ nhỏ này.
Nói xong Cao Diêu đứng dậy chậm rãi bước về phía dinh thự dưới những cơn gió lạnh thấu da thịt...
____________________
6H23AM
RENG~RENG~
Tiếng bấm chuông dồn dập vang ồn cả khu nhà vào buổi sáng, cô gái cao mãnh gõ vài nhịp liên tục lên nút chuông rồi buông thỏng bước tới phía bờ biển. Đôi cao gót màu đỏ đô tựa máu từ từ tháo gỡ đặt lên bờ cát mịn, cô gái nhanh chóng cởi đi cái Trench Coat màu đen thuần đang khoát bên ngoài. Lộ ra sau đó là một cơ thể khiến người khác nóng mắt đỏ tai được bó sát từ một chiếc váy đen sát da ngang đùi, dưới ánh nắng sáng của bình minh ló dạng. Một lăng kính phía sau thu gọn từng đường cong mị hoặc vào trong một khung hình, khoảng khắc ấy những tia sáng như từng chút một bao trọn người con gái đó, len qua từng kẽ hở mà làm chói mắt người nhìn trộm rồi vô ý khảm vào nơi đáy mắt. Trong chốc lát, bóng hình quyến rũ đó liền vụt vào trong màn nước lạnh lẽo dưới sự ngạc nhiên của người đứng trên sân thượng.
Dưới làn nước lạnh âm độ vào tiết trời mùa đông, bóng dáng thướt tha bơi cùng lũ cá màu sắc như tập đoàn tên nhọn chĩa vào mạn thuyền phía trước, bỗng chốc lại rẽ hướng lạn vào một phiến đá phủ đầy riêu xanh, cô gái với đôi mắt sáng một màu đỏ tím như đang rà xét một vật gì đó nằm ở phiến đá. Đôi tay cô nhẹ nhàng dở lên tảng đá nặng nề, phía dưới liền lộ ra một vật chứa màu xanh của biển cả phát ra ánh sáng chiếu thẳng lên mặt nước. Không chần chừ liền phủi nhẹ đi lớp bụi mịn của đá, có vẻ như nó đã ngự tại nơi này rất lâu rất lâu rồi. Một tấm phù điêu thật tinh xảo, tỉ mỉ và sắc nét hiện lên trước mắt. Các hoa văn hình xoắn ốc được khảm lên một lớp ngọc trai sáng bóng dưới làn nước chảy như nuốt đi tia sáng giáng lên chúng, ngay tại trung tâm phù điêu tinh xảo là một hòn ngọc trong suốt đang bao lấy ánh sáng tím yếu ớt bên trong nó. Bàn tay cô gái liền tiến vào nắm chặt ngọc trong tay, trân trọng vuốt ve nó, nhưng ánh sáng tím từ ngọc dần mất đi, kết tinh lại chỉ còn bên trong là một tinh thể màu tím đỏ nồng đậm, gương mặt cô ấy lúc này có chút thất vọng.
Vẫn chưa đến lúc...
Trên bờ biển bóng lưng trong chiếc áo phông trắng phồng phềnh trong gió sớm, xuyên thấu qua từng giọt nắng mặn mà của biển khơi. Chàng trai cùng mái tóc rối bời đã ở ngay trên bờ cát dày nhìn về nơi xa, từ mặt nước lập lờ bóng dáng quen thuộc dường nào. Tâm trí lại vang lên cái tên ấy. Gloria...
mái tóc nâu hạt dẻ dài quật lên cùng hoà vào trong gió hướng chiều mê rũ, một gương mặt sắc xảo lộ ra dưới hàng sương mặn chát. cô gái xinh đẹp vô cùng, gương mặt sắc nét trông thật hoang dã, đôi làn da lại đối nghịch trắng tinh tựa tuyết ban mai đầu mùa của xứ hoa anh đào ngọt lịm. hai viên ngọc sáng màu xanh biển nhàn nhạt khảm lên đôi mắt cô đầy ấm áp và ôn nhu. Chiếc mũi cao nhỏ có một điểm nhô nhẹ càng khiến cô ấy trông có sự hấp dẫn của người Châu Âu. Một nét đẹp lai tạo giữa sự hoang dã mạnh mẽ và hấp dẫn lôi cuống, tô điểm thêm đó là sự ngọt dịu của bờ môi căng mọng đầy sức trẻ. Cô ấy là tuyệt tác của thế giới này. Một Alpha biết bao người mê đắm....
Người con gái trước mắt đang tiến đến cậu chàng với mái tóc đang rối bời bởi gió biển, đôi tay của cô gái liền chủ động hướng tới người đối phương, không nhanh không chậm đã ngay trước mặt Cao Diêu cười một cái thật dịu dàng hướng người trước mặt ra một bộ dáng chịu tội lớn vậy. Cái con người này biết cô ta đẹp thì phải...
"Lâu rồi mới gặp lại, cậu nỡ giận người bạn tốt này hay sao?"
Trong lòng con người Cao Diêu lúc này như có dòng nước mật chạy vào bên trong, giọng nói của cô ấy thật quá. Con người này đang thực sự đứng trước mặt cậu. không đợi thêm giây nào liền nhào đến ôm trọn người trước mặt mình. dù có bị ướt cậu vẫn thấy ấm áp vô cùng.
"ê ê! ướt mình cậu đấyyy, người cậu sao mà ấm hỉnh vậy hả? tối qua lại bệnh rồi sao?"
"vậy sưởi cho tớ đi."
"được rồi được rồi chúng ta vào nhà thôi không là bệnh luôn cả hai đấy"
COMEBACK~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top