PHẦN 1 : WE CAN'T
Note: .đọc chậm để cảm nhận.
Mỗi một cá thể trên thế giới này đều có mục đích tồn tại khác nhau, đều có cuộc sống khác nhau. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người từ khi sinh ra đã bị vận mệnh trêu đùa mà sống với một cuộc đời khiến bản thân chối bỏ.....quá khứ đen tối...sự thật tàn khốc...hiện thực đau khổ.....
Mọi thứ, mọi thứ luôn xoay quanh khiến cho con người như một ngọn nến không còn một chút không khí để duy trì. Ám ảnh từ quá khứ bao trùm lên sự sống của hiện tại, hi vọng, khát khao, tình yêu, hận thù, tất cả đều vùi dập nhau để hiện hữu bên trong con ngươi. Thế giới này luôn tồn tại sự ít kỉ, căm thù nhưng cũng có tình yêu và niềm hạnh phúc.....vậy nên có ai mà không muốn được yêu và được sống với tình yêu bình dị đó. Nhưng nghĩ xem mọi thứ đều có cái giá tương ứng với nó, liệu con người có thể bỏ qua nỗi đau quá khứ khiến linh hồn bị hành hạ từng đêm, trái tim bị rỉ máu từng ngày...và cảm xúc...từ lâu đã không còn cảm nhận được....
......liệu mọi thứ có thể quay lại không?......
"Gloria!! you can't go!! if you dare to go one step further, I'll kill myself right here!!".
(Gloria!! chị không được đi!! nếu chị dám bước thêm một bước nữa, em sẽ tự sát ngay tại đây!!). người con trai có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu tím lưu ly đang vì tức giận mà rơi rất nhiều nước mắt. Dưới ánh chiều tà qua khung cửa con dao sắc bén trên tay cậu ta càng phát sáng như muốn hăm doạ người trước mặt...cũng là trong bóng tối nhưng lần này là xoay người lại về phía cậu, một đôi mắt mang màu tím lưu ly nhưng không giống cậu ta...màu tím này không trong trẻo mà lại pha một chút sắc đỏ của rượu vang. Bước đến gần cậu khoảng khắc xuyên qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, ánh mắt đó đã được dịu đi phần nào. Gương mặt một cô gái xuất hiện, thì ra trên đời này vẫn tồn tại một người xinh đẹp đến như vậy....lạnh lùng nhưng lại khiến người khác muốn ôm lấy tìm kiếm một chút ấm áp, xinh đẹp nhưng lại phủ lên sự cô độc của thời gian. Vóc dáng cô ấy rất cao, độ cao hơn cả chàng trai kia....nhìn người trước mắt cô gái từ từ bước lại gần chiếc giường, ngồi xuống trước mặt cậu ta rồi ngẩng đầu ngước nhìn đôi mắt màu tím lưu ly to tròn xinh đẹp...
"Do you know what are you doing? quickly put down the knife."
(Em có biết mình đang làm gì không? mau bỏ dao xuống) giọng cô nhẹ nhàng hỏi chàng trai, bàn tay dịu dàng nắm lấy đôi tay đang siết chặt con dao của cậu ta...từ từ lấy ra nó mà không tốn một chút sức lực nào, nhìn sự ân cần ấm áp của người trước mắt cơ thể không biết từ khi nào run lên, nhiệt độ cơ thể như bị hạ xuống rất thấp, bàn tay cũng tự khắc lạnh đi rất nhiều. Ánh mắt cậu ấy chưa từng rời người này, là đau đớn, là cầu xin hay là giận dữ cũng đều không phân biệt được nữa.
"Don't leave me...pleases.."
( Đừng bỏ em đi mà...làm ơn..) giọng nói hanh khô vì khóc quá nhiều khiến cho người khác nghe cũng phải đau lòng nhưng tại sao...cô ấy vẫn không có một chút thương sót...
"Maybe...you don't need this kid?"
(Chẳng lẽ...chị không cần đứa con này sao?) vừa nói cậu ta vừa đưa tay xuống sờ vào bụng rồi nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương đặt lên bụng mình, cảm nhận được hơi ấm động tác cũng chậm chạp xoa đều. Gương mặt cậu ta hạnh phúc nhìn cô gái, miệng cũng mỉm cười theo từng nhịp xoa..
"This is our baby"
(Đây là em bé của chúng ta đó) nói xong bàn tay cô gái liền khựng lại thu về không chút lưu luyến...
"Jay, we can't "
(Jay, Chúng ta không thể) lạnh lùng rơi xuống câu nói, liền cầm lên con dao xoay người bước đi, lập tức cậu ta liền nhanh chóng bước xuống chiếc giường êm ái kia để đuổi theo cô ấy. Ôm chặt lấy tia hy vọng cuối cùng mà vùng vẫy chạy đến mặc kệ đôi chân đang bị thương nhưng vẫn là không thể. Cánh cửa đã đóng sầm lại...hình bóng đó..cũng biến mất rồi...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA......" tiếng hét vang vọng từng ngóc ngách của toà lâu đài nguy nga, là nghe rõ hay không nghe được thì chung quy vẫn một tiếng không sự hồi đáp. Đằng sau cánh cửa lớn chính là chứa một sự tuyệt vọng không ai hiểu được, càng ồn ào càng trống rỗng...càng im lặng càng đau thương...
B: khách nhân vote thì mới có sức viết tiếp được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top