CẬU CHỦ NHỎ
_Trường Cữu Nhẫn_(giờ ra chơi)
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một thời gian học tập căng thẳng đã kết thúc, cũng giống như các học sinh lớp khác. Đồng học xung quanh cô đều chạy ào ra như đàn kiến vỡ tổ, duy nhất 'cậu chủ nhỏ' bên cạnh là không động đậy gì cả. Giống như thể cậu ta hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, Lâm Hạ Niên liền biết bệnh này của cậu ta e là không nhẹ rồi...
Đang suy nghĩ thì có gì đấy chọt chọt sau lưng cô, Hạ Niên theo bản năng quay ra sau thì không ai khác là Tô Bắc Á - hội trưởng hội học sinh. Xíu là cô quên mất mình ngồi trước cậu ta...
Tô Bắc Á một bộ dáng không tự nhiên lén nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến họ thì mới mở lời với cô "Cậu không đói sao? Có muốn đi nhà ăn với tớ không?" nói xong liền nhắc nhẹ cặp kính của mình như thói quen, Hạ Niên thu hết biểu hiện của cậu ta vào mắt. Chắc không chỉ đơn thuần là ý tốt với bạn mới đâu nhỉ?..Nhưng mà bây giờ cô cũng không thể ngồi đây quan sát Vũ Nhiên mãi được, mà đồng ý đi thì nó cũng...Ayza~
Nhìn thấy Hạ Niên có chút ngây ngốc nhìn mình, cậu lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Hình như cô ấy không muốn đi thì phải...đang định mở lời thì Hạ Niên lại đứng bật dậy, nở nụ cười tươi như nắng hạ "Vậy nhanh đi thôi! Tớ không biết nhà ăn ở đâu, nhờ cậu nhé!"
Trước khi ra khỏi lớp, Hạ Niên vẫn lén nhìn về phía của Vũ Nhiên thêm một lần nữa xem cậu ta có hành động gì khác không, nhưng vẫn là tư thế cũ miệt mài vẽ mà không quan tâm sự đời xung quanh mình. Lúc này Hạ Niên mới yên tâm chính thức quay người cùng Tô Bắc Á đi đến nhà ăn.
Tiếng bút chì vẽ không ngừng nghĩ trong 2 giờ đồng hồ đã dừng lại, con ngươi đen láy như màn đêm luôn nhìn vào khoảng không vô định giờ đây mới chuyển tầm nhìn về phía cửa lớp. Ngay vào khoảng khắc Hạ Niên ngoảnh mặt quay đi nói chuyện vui vẻ với chàng trai nhỏ bên cạnh...
Lâm-Hạ-Niên...
_Nhà Ăn Cữu Nhẫn_
Trên đường đến đây có không ít ánh nhìn tò mò dán lên người bọn họ, chẳng lẽ ngày mai cô nên mang khẩu trang đi học sao? Ngoại hình Hạ Niên thật sự quá nổi bật, nhìn cô ấy toát lên vẻ năng động ngập tràn cảm giác thanh xuân, bỏ qua dáng người 1m86 của cậu ta thì cái mặt tiền sáng bừng ấy cũng thật sự khiến không biết bao người ngoáy nhìn ngưỡng mộ. Đúng là một tuyệt phẩm con lai Âu-Á!
Tô Bắc Á đi bên cạnh cũng nhận ra điều đó, bởi cậu cũng nghĩ giống họ...cô..thực sự quá đẹp...
"Cậu muốn ăn gì?" Hạ Niên nhìn sơ qua Menu trên quầy toàn món ăn rất Healthy, phải công nhận Cữu Nhẫn này không chỉ lo cho thành tích học tập của học sinh mà còn lo cho cả sức khoẻ của bọn họ. Làm cô nhớ đến lúc còn rèn luyện trong CR, ngày nào cũng phải ăn cả mấy ngàn calo xong lại tập luyện điên cuồng như một cỗ máy bằng da bằng thịt...đúng cuộc sống lành mạnh nhỉ?...
Bắc Á bên này liền chọn vài món quen thuộc thường ngày, khẩu vị cậu khá nhạt không ăn được mấy món khác. Nhìn qua Hạ Niên vẫn đứng nhìn Menu mà không chọn món, cậu liền thắc mắc "Cậu không thích mấy món này sao?"
Hạ Niên lúc này liền xoa xoa cái bụng của mình, nhìn cậu cười cười "Không phải, là do tớ lúc sáng ăn no quá nên giờ cảm thấy không muốn ăn cho lắm" chẳng lẽ giờ thừa nhận là cô thực sự không thích...
"Tớ đang khát. Nên uống cái này được rồi!"nói xong liền rảo bước đến máy bán hàng tự động bên cạnh. Cam đi! Cô thích vị chua chua ngọt ngọt của cam. Quay về phía Bắc Á đang đợi lấy xong phần ăn của mình, thì quay qua đã thấy Hạ Niên cầm một bộc nước uống đủ loại trên tay. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Hạ Niên liền lấy ra nước suối và sữa chuối đưa cho Bắc Á.
"Nước suối uống trước hoặc trong khi ăn, còn sữa chuối sau ăn cậu hẳn uống" như nhớ cái gì đấy, cô liền cầm lại chai nước suối mở nắp ra rồi mới đưa ngược cho Bắc Á.
Cậu bị cô làm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhìn vào ánh mắt cô mà mặt cậu nóng rang lên. Có cần phải chu đáo với cậu như thế không? Dù sao...dù sao cũng mới quen mà...
Ngược lại Lâm Hạ Niên khá vô tư, cô cảm thấy mấy chuyện này không có gì to tát cả. Chỉ là nên thể hiện sự quan tâm giữa đồng học với nhau thôi. Cảm nhận ánh nhìn có phần không đúng của Bắc Á, cô liền chuyển dời sự chú ý của cậu ta "À đúng rồi! Bạn học ngồi ngang với tớ nhìn khá là lạ...hình như cậu ấy không thích nói chuyện thì phải?.." Hạ Niên bài ra bộ mặt khó hiểu nhìn Bắc Á mong chờ lời giải thích từ cậu.
Bắc Á thì từ tốn uống ngụm nước suối làm mát cổ họng rồi mới giải đáp thắc mắc của cô "Cậu ta tên Vũ Nhiên, là đứa con trai duy nhất của Ngô gia. Mà Ngô gia thì..."nói đến đây cậu liền có chút ngập ngừng nhưng nhìn lại ánh mắt mong chờ của Hạ Niên thì cậu cũng tiếp tục kể cô nghe "Ngô gia mà nói chính là ông trùm của Hắc Bang Tộc, còn có tin đồn rằng Vũ Nhiên là người sẽ kế nhiệm trong tương lai, thế nên không ai muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta."
Nghe đến đây Hạ Niên như hiểu ra điều gì đó...đôi mắt cô chớp chớp nhìn Bắc Á một cách khó hiểu"Tại sao vậy? người kế nhiệm..không tốt sao?"
"Người kế nhiệm đương nhiên tốt. Nhưng là người kế nhiệm của Hắc Bang Tộc thì chưa chắc.." nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của của Hạ Niên cậu cũng hiểu, do cậu ấy mới từ nước ngoài về nên không biết được Hắc Bang Tộc là gì, dù sao cũng phải nói cho cậu ấy biết để tránh xa mấy cái rắc rối đấy "Hắc Bang Tộc ở trong nước ai cũng đều biết là một bang phái không tốt đẹp gì. Bọn họ rất lớn mạnh, khiến ai cũng phải sợ hãi không dám đụng đến. Chính là tàn nhẫn, ác độc và...rất khủng bố. Thế nên cậu nên tránh tiếp xúc nhiều với cậu ta đi, kẻo rước hoạ vào thân."
"Nhưng tớ thấy cậu ấy nhìn không dữ dằn cho lắm. Trông một mình rất đáng thương." thì ra đứa nhỏ này cũng thật tội nghiệp, bị nguyên cái trường xem như quái nhân tránh né. Ai mà không tổn thương chứ?...Đúng là 'đời cha ăn mặn đời con khát nước'...
Vừa nghe Hạ Niên nói thế, Bắc Á đang nhai đồ ăn cũng phải dừng lại phản bác "Cậu đừng bị bề ngoài cậu ta đánh lừa. Lúc học trung học, có bạn học cố ý làm rách tranh cậu ấy thôi liền bị cậu ấy dùng bút chì đâm xuyên qua tay. Tớ là người chứng kiến đây." Bắc Á nói với giọng điệu vô cùng nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
Hạ Niên có hơi bất ngờ, không ngờ bề ngoài thiên thần đó lại hung bạo như thế. Xem ra cô cũng không cần quá lo người khác ức hiếp cậu ta...
"Thật vậy sao. Nhưng có lẽ do cậu ấy quý tranh đi nên mới phản ứng như thế...Mà tớ cũng thấy cậu ấy yêu thích vẽ thật. Mấy tiết liền đều ngồi chăm chú vẽ." Hạ Niên uống ngụm nước cam vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt Lan khắp khoang miệng. Đúng là hương vị này...ngon thật...
"Chắc có lẽ..mà lúc nào cậu ta cũng thế. Không thích giao thiệp với ai, chỉ ngồi đó vẽ vẽ...Đến nỗi giáo viên trong trường cũng không dám gọi cậu ta. Nghe đến danh Hắc Bang ai mà không sợ chứ." Cậu cũng nhiều lần muốn nói chuyện với cậu ta nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Vũ Nhiên, cậu liền cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Nó rất lạ...không đơn giản là sự sợ hãi...
"Thì ra là thế.." Cô vẫn là nên nhanh chóng tìm cách tiếp cận Vũ Nhiên...Cũng do 'con sói mắt trắng' kia cho cô cái thân phận quái quỷ gì đây không biết. Tại sao không trực tiếp cho cô làm bác sĩ đều trị của cậu ta...
Ánh mắt của Hạ Niên luôn nhìn chầm chầm vào Bắc Á, khiến cậu rất ngại a! Người ta đang ăn cơm thôi. Không cần nhìn lâu như vậy...Cậu nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, sau đó lúng túng cầm hộp sữa chuối bên cạnh uống vào. Hạ Niên thấy thế liền cười cậu ấy, làm Tô Bắc Á mặt đỏ như quả cà chua. Đáng yêu thật...
|THÔNG BÁO|
Hiện tại mình đang sáng tác một bộ truyện thuộc thể loại NỮ CÔNG NAM THỤ khác, với nội dung sủng, lãng mạn, ngọt ngào. Nếu độc giả nào yêu thích thể loại này thì hãy ủng hộ tác giả nhé!
Lý do truyện "SÓI TRẮNG, KẸO NGỌT VÀ MÁU" sau này sẽ rất ngược nên tác giả mới quyết định viết thêm một bộ truyện "GỬI EM MỘT ĐỜI DỊU DÀNG"để cân bằng lại cảm xúc. hihi.
Ngoài ra còn có truyện "ÂM SẮC NGỌT NGÀO" hiện tại tác giả đang sửa kịch bản lại nên vẫn chưa ra chương mới cho độc giả thân yêu được. Truyện này ngược không bằng "ST,KNVM" đâu nhé!
Bất kể truyện nào thì mình đều đầu tư chất xám và thời gian vào, đặc biệt là có cốt truyện, có LOGIC. Điều quan trọng nhé! Mình muốn gửi đến độc giả những câu truyện thật sự có ý nghĩa chứ không phải đơn thuần thoả mãn niềm yêu thích của mình đối với thể loại này.
Tất cả nhân vật được xây dựng một cách nghiêm túc và chỉnh chu về mặt cảm xúc, suy nghĩ và nội tâm thế nên trong truyện không có vụ Buff quá tay đâu nhe!
Nếu yêu thích những bộ truyện này thì các bạn VOTE mạnh lên nha! Để tác giả thấy được phản hồi tích cực từ các bạn cũng như có thêm động lực để cho ra những chương văn thật chỉnh chu nha!
Bí Mật nho nhỏ: Tác giả có mong muốn sau này đủ kinh tế để xuất bản truyện a! Ở Việt Nam kém người đọc quá! Cần phổ quát rộng hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top