Chương V : Yêu thương.

" Y-Yêu? Ngài yêu tôi ?" Malius giật mình, tận lực tránh né cô, đương nhiên Chikai khó chịu về điều đó, khẽ dùng tay chạm lên má cậu, cô hôn lên cánh môi mỏng xinh đẹp của người nọ
Không thấy người trên trả lời, chỉ vờn mình như vậy, Malius bắt đầu khó chịu, cậu đẩy cô ra, hắng giọng:" Xin lỗi, tôi không hề thích ngài, ngài là ai tôi còn không biết, sao có thể ở bên ngài được chứ?"
Chikai nhướn mày, cười cười, nhưng đôi mắt cô thì lại không hề cảm thấy vui vẻ:" Vậy em định như thế nào? Tôi mua em, em coi rằng em trả được số tiền kia?" Lặng nhìn cái ý chí của cậu lung lay, đôi môi run run không thốt ra được lời nào, cô lại tiếp tục nói, với giọng điệu vô cùng dửng dưng:" Tuy nhiên không phải là không có cách để em đền bù."
" Cách gì?! Tôi nhất định sẽ trả được cho ngài!" Mắt Malius sáng lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình được tha, là có thể bắt đầu cuộc sống mới, không hề liên hệ với những người kia nữa.
Nhưng không biết Arila có sao không nữa, mình đi rồi , em ấy biết phải làm gì đây? Bình thường có cậu ở nhà mẹ cậu nhóc đã không coi cậu nhóc ra gì mà đánh đập, vậy...
" Em không tập trung, Mas." Chikai không vui nhìn cậu, thấy cậu đã hồi thần thì mới nói:" Em muốn trả hết nợ, thì ngoan ngoãn ở lại đây, lúc tôi chán em thì em sẽ được tự do... coi như nợ nần xí xoá."
Malius sửng sốt, cảm giác chán ghét người kia lại tiếp tục tăng thêm, nhíu mày:" Ngài đây là cố ý không muốn trả tự do cho tôi." Lại nghe người con gái cười ra hai tiếng, cổ của cậu đột nhiên bị ép lấy:" Mas, ngay từ khi em rơi vào tay tôi, em đã không có lựa chọn cho mình rồi."
Có thể do cậu quá tức giận nên không để ý cô gọi chính là tên thuở nhỏ của mình, cậu đẩy cô ra, đứng bật dậy trên giường trắng, nghiến răng:" Ngài Tinder, ngài thật vô liêm sỉ."
" Quãng thời gian em thấy tôi như vậy sẽ còn rất dài." Nói xong, cô vỗ tay hai cái, rời khỏi giường, có mấy người áo đen bước vào, đè cậu lại. Chikai lặng lẽ nhắm mắt, che giấu bi thống bên dưới, ra khỏi phòng.
_______________________________

" Tôi không ăn, mấy người máu cút ra hết !!!!!" Malius như bị phát điên mà hất tung mâm cơm ngon lành người hầu mang vào, cậu ngồi bó gối dựa vào góc tường, lúc di chuyển, chân cậu còn vang lên tiếng xích lanh lảnh vui tai." Cút đi, mau cút hết trước khi tôi không khách khí!"
" Chuyện gì vậy?" Chikai từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, kêu người chuẩn bị một phần mới mang vào, đặt trên giường. Cô lại gần phía cậu, nhỏ giọng:" Ngoan, đừng nghịch ngợm, tay em phỏng hết rồi, quản gia, có thuốc mỡ đó không?"
Lấy thuốc mỡ từ tay quản gia, Chikai nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, Malius giật tay ra khỏi cái va chạm của cô, như thể nó vô cùng kinh tởm:" Tôi cũng không phải búp bê sứ, không nhọc ngài Tinder lo lắng." " Nhưng ta sẽ vẫn lo lắng, đưa tay ra nào." Vừa dứt câu, đã bị chặn họng như vậy rồi, tay lại còn bị cảm giác mát lạnh chảy qua khiến người Malius có xu hướng co lại.
" Được rồi, giờ thì ăn tối nhé?" Chikai đưa một muỗng cháo đến bên miệng cậu, nhưng lại nhận lại là cái quay đầu của Malius, cô đành phải thở dài nói:" ...Tôi sẽ cho phép em đi làm." Mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt nghi ngờ của cậu, cô nở nụ cười:" Được chứ?"
Cuối cùng Malius cũng chịu nhượng bộ mà ăn hết một bát cháo ( một phần là do nó ngon.), điều này làm Chikai rất vui mừng, muốn ôm lấy cậu thì lại bị người kia trừng mắt cảnh cáo:" Không được đến đây, hôm nay đừng chạm vào tôi."
" Được, vậy ta đành phải mòn mỏi chờ đến ngày mai vậy." Chikai ( giả vờ ) tiếc nuối thở dài, lê lết cái thân đi ra bên ngoài. Chúng người hầu hai bên tỏ vẻ, đại nhân quên rằng đây là nhà ngài ấy phải không? Có cảm giác như tức phụ đuổi chồng ra ngoài ghế ngủ như vậyyyyy!!!!!!
_______________________________

     Vì được tiêm máu gà nên tui đã viết chương mới ngay:<, khen ngợi tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top