Chương 2: Mượn rượu thổ lộ
Mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều tối Lam Phương sẽ đến nhà Tống Hách Nam đưa đồ ăn tự làm đến. Nhiều lúc hắn tự hỏi làm giám đốc công ty rảnh rỗi lắm à? Sau đó cô sẽ đưa thời gian biểu cho hắn rồi liền rời đi. Mặc dù bọn họ mỗi ngày đều gặp, nhưng không nán lại tán gẫu quá lâu. Tống Hách Nam đã không còn định kiến với Lam Phương nữa. Ngược lại trong lòng hắn đầy cảm kích đối với cô. Thậm chí mỗi ngày Tống Hách Nam đều mong chờ đến lúc Lam Phương đến đưa bữa ăn cho hắn, dường như hắn bị nghiện đồ ăn cô làm mất rồi. Bởi vì có một đợt Lam Phương đi công tác, không làm đồ ăn cho hắn được, Tống Hách Nam gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng ăn không vào, chỉ ăn lưng bụng liền ngán ngẩm không muốn ăn nữa. Lúc đó Tống Hách Nam ăn uống vô tội vạ, bị sụt mất 2 cân. Đến lúc về Lam Phương rất không vui, mạnh mẽ ép hắn ăn uống nhiều hơn. Tống Hách Nam ngoài mặt thì tỏ vẻ cự tuyệt bắt ép, nhưng trong lòng mừng như hoa, tận hưởng bữa ăn cả tuần trời mong đợi.
Bất giác vậy mà đã qua 6 tháng rồi, Tống Hách Nam cảm giác hắn sắp nhàn rỗi đến điên mất rồi. Hắn là người không thích ra ngoài nhiều, trừ khi không có lịch trình công việc gì, đều sẽ ở nhà chơi game, tập thể dục hoặc vẽ tranh, nặn gốm. Tống Hách Nam rất thích vẽ tranh và nặn gốm, hắn cũng rất có thiên phú, vì vậy Lam Phương liền đăng kí cho hắn 2 lớp học về 2 bộ môn này, nhưng vẫn không khiến Tống Hách Nam hết buồn chán được. Lam Phương đăng kí cho hắn lớp học 1-1 tại nhà, vì vậy gần như 6 tháng nay, Tống Hách Nam chưa ra khỏi cửa nhà quá xa. Đến mua đồ dùng một là xuống siêu thị cạnh công ty mua, hai là đặt ship đến.
Và như nắm bắt được tình hình của hắn, ngày hôm ấy Lam Phương đến đưa đồ ăn tối cho hắn nhưng lại không ở lại ăn cùng. Tống Hách Nam không nhịn được buột miệng hỏi
" Hôm nay không ăn ở đây sao?"
Lam Phương quay lại nhìn hắn, trong đầu có suy nghĩ gì đó. Cô mỉm cười nói với hắn
" Hôm nay có hẹn với bạn trai rồi"
Tống Hách Nam lập tức ầm ầm đổ vỡ. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cắn răng nói
" Cô cũng có bạn trai? Tôi tưởng cô độc thân"
" Mới có" Lam Phương nháy mắt với hắn rồi ra ngoài đóng cửa, bỏ lại hắn với một mớ suy tư trong nhà.
Lam Phương không ngu, cô biết cô chăm hắn suốt nửa năm nay, thỉnh thoảng cô còn mượn cớ quản lí để làm ra những hành động khiến hắn mặt đỏ tim đập không thôi. Nhưng cô muốn hắn toàn tâm toàn ý thích cô, cô muốn hắn chủ động trong mối quan hệ này. Cô muốn hắn cảm thấy an toàn...
Tất nhiên chuyện cô có bạn trai là giả, đùa chứ cô nhắm Tống Hách Nam từ đời trước rồi. Hắn chính là lựa chọn tốt nhất, là bạch nguyệt quang tỏa sáng trong lòng cô. Ban đầu chỉ xuất phát từ sự đồng cảm, xót xa, dần dà tiếp xúc với Tống Hách Nam nhiều, cô thực sự động tâm với hắn.
Tối đó Tống Hách Nam ăn không ngon ngủ không yên. Hắn luôn tự an ủi mình rằng chuyện cô có người yêu chẳng chút quan hệ với hắn. Nhưng con tim hắn vẫn cứ nhói đau từng hồi. Tống Hách Nam không muốn thừa nhận nhưng hắn biết hắn thích Lam Phương mất rồi. Nhưng phải làm sao đây? Hắn là người nhúng chàm, chỉ là một con công trong sở thú mặc người mua vui. Tống Hách Nam ghét cảm giác này, cái cảm giác tư ti tận xương tủy khi đối diện với người mình thích. Hắn cũng vì thế mà buông tay Thích Tuệ, có lẽ lần này cũng chỉ thế thôi...
Sáng hôm sau Tống Hách Nam vui đầu trong chăn, hoàng toàn không muốn ra mở cửa dù tiếng bấm chuông của ai cũng biết là ai ở ngoài kêu vang inh ỏi.
" Tống Hách Nam" Lam Phương thấy lạ, gọi hắn nhưng không nghe tiếng trả lời, cô lấy điện thoại gọi cho hắn
Tống Hách Nam nghe tiếng điện thoại rung, hắn lơ mơ định tắt máy thì ấn nhầm nút nghe. Chỉ khỉ tiếng alo của Lam Phương ở đầu dây bên kia vang lên, hắn mới vội vàng bật dậy nhìn điện thoại.
" Tống Hách Nam, vì sao chưa mở cửa nữa" Giọng nói của Lam Phương nghe ra vẻ không kiên nhẫn, lại khiến Tống Hách Nam hơi sợ hãi một chút, rồi hắn bừng tỉnh. Đàn ông con trai sợ cái gì mà sợ chứ?!?
" Hôm nay tôi tự làm đồ ăn sáng được, cô cứ cầm ăn hết đi"
Lam Phương nghe ra bên kia giọng nói giận dỗi. Cô nghĩ thầm liệu đây có phải Tống Hách Nam trong truyện mà cô biết hay không? Nam thần ngọt ngào ấm áp đâu? Sao giờ như trẻ con mới nhú vậy?
" Ồ! Dù gì tôi cũng làm rồi. Có gì mai rồi báo sớm cũng được" Lam Phương nén cười nói
" Nói...Nói chung là tôi không ăn, cô cứ kệ tôi đi" Tống Hách Nam thực sự không muốn mở cửa cho Lam Phương, hắn quẫn bách không tìm được lí do liền nổi quạu
" Tôi cho anh 2 lựa chọn. Một là mở cửa ra ăn đồ tôi nấu, hai là từ nay khỏi được ăn gì hết, ăn gì tùy anh" Lam Phương dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt, cô muốn chặt đứt ngọn cái sự tự ti hắn luôn canh cánh trong lòng kia
Tống Hách Nam ngẩng đầu khỏi chăn. Hắn do dự, do dự rất lâu. Lam Phương biết hắn đang đấu tranh tư tưởng, nhưng cô không vì thế mà chừa đường lui cho hắn.
" Tống Hách Nam. Tôi cho anh 1 phút để suy nghĩ"
Tống Hách Nam cắn móng tay. Đây là thói quen xấu mỗi khi lo âu của hắn. Hắn đã tự nhủ với bản thân phải bỏ nó đi, nhưng hắn không làm được. Tống Hách Nam dạo gần đây được Lam Phương chăm sóc, tâm tình quá thoải mái nên hắn quên mất tất cả những vấn đề hiện tại của mình.
" Tôi... Tôi không ăn" Cuối cùng hắn quyết tâm đưa ra lựa chọn, vẫn là như cũ thôi. Không ai muốn một kẻ bẩn thỉu như hắn... Càng không phải cô...
" Nếu anh cảm thấy không hài lòng, ngày mai liền đổi luôn quản lí" Lam Phương lạnh nhạt nói, không đợi hắn nói tiếp mà cúp máy
" Lam..." Tiếng ngắt máy tút tút cắt đứt mọi từ ngữ muốn phát ra từ miệng Tống Hách Nam, hắn cuộn tròn người trên giường, như một con thú nhỏ lạc lõng bơ vơ.
Những điều Lam Phương nói, cô chắc chắn sẽ làm. Ngày hôm sau, Tống Hách Nam nhận được thời gian biểu tuần từ một email của người khác. Người này tên là Phong Dư. Hắn ta là một quản lí có tiếng trong giới, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua bàn tay đào tạo của Phong Dư. Tống Hách Nam nhìn điện thoại trong tay, tim một mảng lạnh băng. Có lẽ, duyên phận bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi...
Cuối cùng, sau một năm trời bồi dưỡng dưới trướng Yuzu, Tống Hách Nam lần đầu quay trở lại với công chúng. Hắn nhận được một kịch bản phim thể loại hành động. Vai của Tống Hách Nam là vai nam8. Mọi người trong đoàn làm phim đều không hiểu vì sao một diễn viên nổi tiếng hàng đầu như Tống Hách Nam lại được đảm nhận vai nam8. Nhưng bọn họ chỉ là người làm thuê ăn lương, không dám thắc mắc quá nhiều. Tống Hách Nam vừa đọc kịch bản vừa ngồi để nhân viên trang điểm make up cho mình. Hắn chẳng quan tâm vai diễn của mình là nam9 hay nam8, là vai diễn công tu cung cấp, hắn sẽ hoàn thành tốt, đó là bổn phận của hắn.
Những cảnh quay đầu tiên rất nhanh đã bấm máy, Tống Hách Nam có kĩ năng diễn rất đỉnh. Tất cả những cảnh quay của hắn đều chỉ cần 1 lần là đạt. Vì vậy bộ phim rất nhanh đã tiến hành một nửa. Lúc này, trên mạng xã hội cũng đã rầm rộ những bức ảnh leak ra từ hậu trường. Yuzu có sự bảo mật rất nghiêm ngặt, đương nhiên những bức ảnh này cũng là công ty có chủ đích. Sự trở lại của Tống Hách Nam rất nhanh trở thành chủ đề vô cùng hot, tràn lan khắp các mặt báo và diễn đàn mạng. Một năm trước, tin tức công ty giải trí Lục Giang, nơi sở hữu rất nhiều nghệ sĩ triển vọng, trong đó đứng đầu là Tống Hách Nam chỉ sau 1 tháng đứng trước làn sóng biến động kinh tế liền sụp đổ. Cả một đế chế 15 năm trong một đêm mất trắng. Các câu chuyện xung quanh nghệ sĩ của công ty cũng trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Mà lúc ấy, người được quan tâm nhất là Tống Hách Nam. Trong khi fan của hắn ai ai cũng lo lắng rồi hắn sẽ đi về đâu thì thông tin Tống Hách Nam đầu quân cho Yuzu như oanh tạc giới Showbiz. Nghiễm nhiên đúng như lời Lam Phương nói, kế hoạch ở ẩn một năm này có tác động rất tốt đến danh tiếng của hắn. Nhìn lượt hot search phim mới đang quay của hắn chễm chệ top 1, vượt xa vị trí top 2 những 80k theo dõi cũng đủ hiểu sức hút khó cưỡng của Tống Hách Nam.
Thời gian quay phim trong vòng 3 tháng trời ròng rã. Tống Hách Nam đi làm mỗi ngày đều đặn, nhưng gần đến cuối phim, ai cũng thấy hắn gầy đi một vòng so với những tập đầu quay. Đạo diễn luôn miệng khen thái độ làm việc của Tống Hách Nam, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt nam diễn viên đảm nhận vai nam9 nhìn mình liền nhíu mày. Ganh tị cái gì mà ganh tị, mới nổi đã muốn ra oai. Tống Hách Nam chúa ghét hạng người này. Hắn liếc mắt nhìn cũng biết nam diễn viên này dùng quy tắc cửa sau với vị đạo diễn mập mạp phía sau máy quay kia. Suy cho cùng, làm sau kẻ cậu ta sao mà vượt qua được hàng chục diễn viên nổi tiếng để có được vai diễn này được. Nhưng thứ khiến hắn quan tâm lúc này, là Lam Phương. Suốt 3 tháng quay phim, cô chưa một lần xuất hiện ở phim trường, hắn cũng chưa từng gặp mặt cô. Thật nực cười khi hắn là người đuổi cô đi, nhưng lại cũng là người cảm thấy mất mát khi không thấy cô xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Tống Hách Nam ôm bó hoa hướng dương trong tay, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn làm phim ngày cuối ghi hình. Bỗng Phong Dư từ đầu đi đến gọi khéo hắn, hắn ta nói rằng có một xe cafe được gửi tặng đến hắn. Tống Hách Nam nghĩ đó chỉ là món quà của fan tặng mình, cười nhạt đi theo sự chỉ dẫn của Phong Dư. Nhưng ngạc nhiên là đứng trước xe cafe màu hồng phấn đáng yêu, Tống Hách Nam lại hơi có chút nghi hoặc. Cách trang trí này kia thì không vấn đề gì, nhưng ở tấm poster chụp hình hắn dựng bên cạnh xe, Tống Hách Nam tinh ý nhìn ra một dòng chữ nhỏ ở góc bên phải dưới cùng. Hắn phải nhìn rất kĩ, cuối cùng mới xác nhận được đó là gì. Một chữ " Lam" được viết bằng tay, nét bút ngay thẳng nhưng không kém phần mềm mại. Tống Hách Nam tròn mặt, tim bỗng hẫng một nhịp. Rồi hắn nhìn xung quanh phim trường, lực chú ý đổ dồn về phía một người mặc đồ đen kín mít, đến cả khuôn mặt cũng được bịt khẩu trang kĩ lưỡng đứng ở một góc khuất, vẫn luôn dõi nhìn hắn. Tống Hách Nam vội muốn đến chỗ người đó, nhưng mọi người đông đúc qua qua lại lại trước mặt hắn, chỉ lạc mất tầm nhìn một chút, người kia liền biến mất. Tống Hách Nam khẳng định không phải ảo giác, hắn cũng chẳng muốn đuổi theo nữa, quay người sờ lên chữ "Lam" trên tấm poster kia, không kiểm soát được mà mỉm cười.
Bộ phim cuối cùng cũng được ra mắt, ngay từ tập một đã có rating rất cao. Dù không đóng nam9 nhưng Tống Hách Nam nghiễm nhiên là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hầu như đều là những lời khen ngợi về ngoại hình và phong cách mới đây của Tống Hách Nam. Nếu như lúc trước, hình tượng hắn hướng đến là nam thần ấm áp hòa đồng, thì sau khi qua Yuzu, thay vào đó bằng vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm đầy cuốn hút. Tống Hách Nam cũng vì vậy nhanh chóng nạp thêm mấy nghìn fan nữ vào hậu cung. Cũng đúng lúc này, Tống Hách Nam được quản lí thông báo hắn được mở lại tài khoản mạng xã hội.
Tống Hách Nam nằm trên ghế sofa trong phòng, lười biếng vừa ăn bim bim vừa xem phim chính mình đóng chiếu trên màn hình chiếu phim lớn trong phòng khách. Hắn xem được một nửa, lại để kệ máy chiếu, rút điện thoại ra vào mạng xã hội. Hắn không vội vào lại tài khoản chính, mà lại lặng lẽ lập một tài khoản phụ ẩn của ẩn danh. Không biết mục đích là gì, chỉ thấy Tống Hách Nam tìm kiếm rất lâu, đến nỗi tập 1 của mình mới ra cũng chiếu hết, lúc ấy Tống Hách Nam mới thốt ra một tiếng
" Bingo!"
Trong màn hình điện thoại là một nick mạng xã hội. Người này không để ảnh đại diện lẫn ảnh bìa. Profile trắng tinh chỉ đăng đúng một bức ảnh chụp khung cảnh thành phố X về đêm rực rỡ lung linh từ trên cao. Tống Hách Nam biết, đây là nick của Lam Phương. Hắn dùng số điện thoại của cô để tra ra trang mạng xã hội này, nhưng là tài khoản riêng tư, hắn cứ bấm đề nghị follow. Tống Hách Nam cũng xác định khả năng cao cô sẽ không chấp nhận, vậy mà chỉ sau 3p gửi yêu cầu, bên kia liền chấp nhận. Tống Hách Nam thấy Lam Phương theo dõi 1 vài page. Hắn lục từng page, đa số là mấy nhóm về trang sức, quần áo, vân vân. Nhưng trong một page, hắn phát hiện rất kì lạ.
Page này mang tên Đệ tứ ái. Hắn ấn vào, tìm tòi một hồi liền biết đến loại quan hệ khác bình thường kia. Tống Hách Nam đỏ mặt, nhưng vẫn lướt tiếp. Hắn nhìn thấy trên đó mấy vid của các cặp đôi. Người nam nằm trên giường, rên rỉ sắc tình dưới những cái thúc mạnh bạo vào hậu nguyệt của nữ nhân phía trên. Tống Hách Nam cảm thấy cả người khô nóng, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn xuống, liền đỏ mặt hơn khi thấy bản thân vậy mà lại có phản ứng với loại quan hệ này. Thì ra cô thích kiểu quan hệ này, nếu cô muốn, hắn cũng có thể đáp ứng...
Tống Hách Nam lắc lắc đầu. Hắn đang mơ mộng cái gì chứ? Lam Phương vừa có tiền vừa có quyền, nhan sắc lại xinh đẹp như vậy, làm gì thiếu những xử nam ngọt ngào làm ấm giường cơ chứ. Nghĩ rồi Tống Hách Nam lại buồn bã cuộn tròn người trên ghế. Cả đời này, hắn chỉ có thể cô độc dưới ánh hào quang mà thôi..
Lam Phương bên này ngồi ở biệt thự của mình, nhếch mép cười nhìn màn hình điện thoại. Gì chứ mấy loại trò cỏn con, cô còn không biết sao? Rõ ràng hắn rất thích cô, âm thầm mong đợi nhưng cũng nhanh chóng tự mình dập tắt. Loại tự ti này, đã chậm rãi thấm vào xương cốt hắn từ khi cuộc đời vấy bẩn rồi. Cô cũng không vội, ngày dài tháng rộng, cô không tin hắn sẽ cứ như vậy mãi
" Hách Nam! Sáng nay Lam tổng hẹn em lên có chút việc đó" Phong Dư vừa đưa thời gian biểu vừa nhìn Tống Hách Nam đang tập thể dục. Nghe thấy cô, hắn liền tắt máy tập, một thân cởi trần mồ hôi vã ra đi xuống từ máy chạy bộ
" Lam tổng ấy ạ? Có việc gì không ạ?"
" Anh không biết nữa. Lên nhanh không sếp bực" Phong Dư đưa hắn khăn bông trắng mềm mại ý bảo hắn lau mồ hôi, rồi rất nhanh đi mất.
Rất nhiều tháng nay Tống Hách Nam chưa gặp Lam Phương, bây giờ lại gặp, hắn có chút hồi hộp. Dù luôn đè nén tâm tư của bản thân nhưng trong lòng lại không nhịn được mong chờ.
Vẫn là văn phòng rộng rãi sạch sẽ xa hoa ấy. Nhưng khi Tống Hách Nam mở cửa bước vào, hắn liền chạm mặt một nam nhân vừa vặn bước ra. Nam nhân ấy tràn ngập hơi thở thiếu niên thanh xuân, mái tóc nâu cùng lan da trắng như ngọc làm người ta liên tưởng đến một chú cún nhỏ đáng yêu. Nhưng khiến hắn chú ý đến là quần áo trên người nam nhân có chút nhăn nhúm. Thực ra sẽ không ai nhìn ra điều đấy, nhưng không biết vì sao, Tống Hách Nam lại để ý đến. Hắn mím môi, quay đầu tiến thẳng vào văn phòng.
" Lam tổng gọi tôi?" Hắn rũ mắt, không muốn nhìn cô mà chăm chăm nhìn xuống giày mình
" Ừm. Tối nay đi tiệc với tôi. Tôi đang nhắm cho anh vào một vai diễn trong phim của đạo diễn Quách Lôi. Tối nay ông ấy cũng có ở đó" Lam Phương vẫn thao tác như bay trên máy tính, chẳng nhìn hắn một cái
" Quách Lôi? Thật sao?" Tống Hách Nam hơi ngạc nhiên hỏi. Quách Lôi là đạo diễn có tiếng, tác phẩm của ông là phim nghệ thuật, vì vậy bản thân ông ấy cũng rất kén chọn diễn viên. Thế nhưng nếu được xuất hiện trong bộ phim của ông ấy, con đường sự nghiệp hướng ra nước ngoài sẽ rất rộng mở.
" Ừ. Lễ phục tôi đã gọi, chiều nay người ta sẽ đem đến. Chuẩn bị cho tốt một chút" Lam Phương nói, đang đánh máy nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn
" Xe cafe... Thích chứ?"
" A? À... Tôi rất thích" Tống Hách Nam ban đầu hơi mờ mịt, nhưng nhớ ra, vội lập tức luống cuống trả lời
" Vậy thì tốt, ra ngoài đi" Lam Phương không nhanh không chậm nói, lại dời tầm mắt đi
Tống Hách Nam có chút không hiểu. Thái độ của cô lúc nóng lúc lạnh, thất thường đến mức xoay hắn như chong chóng. Hắn lại có chút thấp thỏm, không biết phải làm sao, đành bất đắc dĩ ra khỏi văn phòng. Trái tim hắn lại nhói lên một cái
Tối hôm ấy, Tống Hách Nam đứng đợi dưới công ty. Đã qua thời hạn 1 năm, nhưng hắn ở đây cũng đã quen, cũng lười đổi nhà. Vì vậy người nào đoa quyết định ở hẳn ở đây luôn. Còn hiện tại, hắn đang đứng đợi Lam Phương tới đón.
Rất nhanh, một chiếc Lamborghini màu đen nhám đi từ từ đến trước mặt hắn. Cửa xe mở ra, ngồi lái bên trong là Lam Phương mặc trên người bộ váy màu xanh lục sang trọng, đường cắt xẻ không quá táo bạo nhưng vừa đủ tôn lên đường cong mĩ miều. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm rực rỡ, khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp nay càng tươi tắn hơi ngày thường vài phần. Tống Hách Nam trộm liếc nhìn cô hai cái, lại như sợ cô biết được mà cúi gằm mặt xuống. Lam Phương nhìn hắn nhíu mày
" Ngẩng cao đầu lên. Nghệ sĩ của tôi không ai phải cúi đầu lấy lòng bất cứ ai hết"
Tống Hách Nam nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn cô. Giọng nói lí nhí như muỗi kêu
" Đã biết"
" Anh biết lái xe chứ?" Lam Phương hỏi
" Biết" Tống Hách Nam định ngồi vào ghế phụ, nghe cô nói bèn khựng lại
" Vậy anh chở đi, lát tôi uống rượu" Lam Phương tháo dây an toàn, mở cửa xe vòng qua ngồi vào ghế phụ. Tống Hách Nam cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô
Buổi tiệc ngày hôm nay là tiệc kín, chỉ có hai ba nhà báo chụp ảnh mà thôi. Lam Phương khoác tay Tống Hách Nam bước vào. Mọi người ở đây nhìn thấy cô, lục tục kéo đến vây quanh. Tống Hách Nam chỉ giữ vai trò hộ tống, Lam Phương sợ hắn nhạt nhẽo, bảo hắn ngồi ở ghế sofa uống nước ăn đồ ngọt tùy ý để mình đi tiếp khách. Tống Hách Nam hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, làm theo lời cô nói rất tình nguyện.
Ăn uống trò chuyện một lúc, hội trường liền giảm ánh sáng đèn. Tiếng nhạc du dương nổi lên. Mọi người liền nhanh chóng bắt cặp nhảy với nhau. Lam Phương được nhiều người mời mọc, già trẻ đều có cả. Tống Hách Nam không biết cô nói gì, hắn chỉ ngồi trong góc phòng, im lặng nhìn về phía cô. Nhưng điều không ngờ là Lam Phương mỉm cười với bọn họ, hướng mắt về phía hắn đang ngồi. Bọn họ cũng nhanh chóng cười cười đi mất, Lam Phương cũng đi đến phía hắn. Tống Hách Nam ngồi thẳng lưng lại, nhìn cô
" Khiêu vũ nhé?" Lam Phương cong mắt chìa tay ra trước mặt hắn
" Tôi... Tôi á?" Tống Hách Nam chỉ vào mình, lại ngó nghiêng ngó dọc
" Không anh thì ai! Mau lên ra nhảy đi tôi thích bài này" Lam Phương dở khóc dở cười nhìn hắn, lập tức hành động kéo Tống Hách Nam ngồi dậy.
Bản nhạc cất lên, Tống Hách Nam một tay cầm tay Lam Phương, một tay đặt ở vòng eo con kiến của cô. Hắn tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm hoi của mình. Hắn quyến luyến nhìn Lam Phương, nhìn đôi mắt, nhìn cánh mũi, nhìn bờ môi. Hắn thực sự muốn chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra. Hắn muốn trở thành người trong lòng của cô, muốn là của cô... Tự bị xúc động bởi suy nghĩ của mình, Tống Hách Nam cảm thấy mắt mình hơi nóng lên, hắn liền quay đi không nhìn cô nữa. Lam Phương thu hết hành động biểu cảm hắn vào trong mắt, chỉ lẳng lặng không nói gì.
Buổi tiệc đã vơi dần người, Tống Hách Nam là tài xế nhưng lại muốn đỡ rượu thay có Lam Phương. Vì vậy bây giờ hắn còn đang hơi lâng lâng. Lam Phương ngược lại rất tỉnh táo, dìu hắn về xe. Hai người yên vị chỗ ngồi, Lam Phương bèn lái xe đi về. Giờ này công ty đã tối om, chỉ có những tầng kí túc xá còn sáng đèn. Lam Phương siêu siêu vẹo vẹo đỡ người Tống Hách Nam cao hơn mình nửa cái đầu đi vào phòng. Mới tra được thẻ mở cửa, Tống Hách Nam liền đè Lam Phương ở cửa ra vào.
" Tống Hách Nam! Anh say rồi" Lam Phương nhìn hắn nói, đôi mắt không chút bối rối dao động
Tống Hách Nam mượn men say để quên đi thực tại của mình. Hắn cứ nghĩ đây là mộng cảnh, vì vậy cũng trở nên lớn mật hơn.
" Lam Phương..." Hắn nỉ non gọi
" Ừ?" Cô sờ mặt hắn, Tống Hách Nam liền dụi dụi vào tay cô như mèo nhỏ
" Tôi thực sự rất ghê tởm bản thân mình... Tôi... Hức... Rất kinh tởm... Hức... Có phải không?" Tống Hách Nam như bị kích thích, khóc nháo
" Tôi chưa bao giờ nghĩ anh kinh tởm" Lam Phương xoa xoa má hắn, lau đi dòng nước mắt ấm nóng
" Thật... Thật ư?" Tống Hách Nam ngước lên nhìn cô, lại chui vào lòng Lam Phương ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô
" Tôi rất thích cô... Hức... Khi nghe cô... Cô bảo cô có bạn trai... Tôi thực sự rất buồn... Hức... Nhưng tôi lấy tư cách gì buồn bã... Hức..." Tống Hách Nam dụi mặt vào vai Lam Phương, vẫn khóc rấm rức
" Đừng khóc nữa..." Lam Phương vuốt tóc hắn, mặc hắn náo loạn trên người mình. Cô cũng đáp lại cái ôm của hắn
" Hức... Tôi ước gì... Tôi gặp cô sớm hơn... Như vậy... Hức... Tôi sẽ không phải nhìn cô rời xa như Thích Tuệ..." Tống Hách Nam càng nói càng nhỏ
Lam Phương nghe thấy tên Thích Tuệ, trong lòng cô liền khó chịu. Cô còn định nói thì nghe thấy hắn ho dữ dội. Rồi không kịp làm gì, Tống Hách Nam nôn ọe lên hết cả lưng Lam Phương. Cô đen mặt, nhưng cũng không đẩy hắn ra mà ngược lại vỗ vỗ lưng hắn như an ủi.
Náo loạn một hồi, nhìn Tống Hách Nam nằm ngủ yên ổn trên giường, cô mệt mỏi muốn chết. Thế nhưng giờ Lam Phương cũng không muốn đi về, cô đứng nhìn Tống Hách Nam không biết trời trăng trên giường, nở một nụ cười ẩn ý. Lam Phương lấy quần áo của Tống Hách Nam đi tắm. Đến lúc nằm được trên giường bên cạnh hắn, đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tống Hách Nam thấy có hơi ấm, theo bản năng liền rúc người vào, vòng cả tay cả chân ôm lấy. Lam Phương vuốt tóc khen hắn đáng yêu, tùy ý vứt điện thoại trên hộc tủ đầu giường rồi nằm xuống đắp chăn ôm hắn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top