TRÒ CHUYỆN

Cha mẹ Lăng Phong vừa nhìn thấy gia đình cô Lưu đã vội vã vui vẻ đi đến tay bắt mặt mừng rồi kéo họ vào ngồi xung quanh nổi lẩu đang bừng khói. Sự nhiệt tình của cha mẹ Lăng Phong như thanh tẩy xoá đi khoảng cách thời gian mà cả hai gia đình đã lâu không gặp nhau, còn hai vợ chồng cô Lưu cũng không chịu yếu thế gì mà cứ lôi cả đống chuyện ngày xửa ngày xưa ra để nói, nào còn là hỏi thăm sức khoẻ, gia quyến, công việc làm cho không khí trong căn nhà mới dọn đến này càng ấm cúng đi không ít...

Lúc này chỉ có Lăng Phong và Mộc Giao là không nói gì nhiều cả, từ đầu đến cuối đều là cười theo mọi người, ngoài ra chỉ có dạ dạ vâng vâng. Có lẽ khoảng cách giữ hai đứa trẻ này vẫn chưa thể kéo gần lại như trước được...nhận thấy điều bất thường này ông Lưu liền nói về Mộc Giao "A Giao nhà tôi bây giờ cũng lớn rồi, bảo nó dẫn bạn gái về ra mắt mà nó cứ nói là chưa đến lúc. Hai người xem..đã 19,20 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy, đến cả Tiểu Phong bây giờ cũng coi đã cao hơn nó gần nửa cái đầu rồi a" nhìn đến Lăng Phong đang chăm chú gắp đồ ăn Cha Luân liền ngán ngẩm lắc đầu "Tiểu Giao nhìn vẻ ngoài tuấn tú như vậy chắc chắn sẽ có không ít cô gái theo đuổi, chắc chỉ là thằng bé có người mình thích rồi không chừng...Haiz~ chả bù cho đứa con gái của tôi, ngoài việc hỏi hôm nay ăn gì? thì tôi chưa từng nghe nó nhắc gì về chuyện yêu đương cả" nghe nhắc đến mình Lăng Phong liền thu hồi đôi đũa trên tay, thật không ngờ là trước mặt người khác mà Cha yêu lại thẳng thừng bôi đen cô như vậy...muốn yên tĩnh ăn ngon cũng thật không dễ dàng gì mà..

Lăng Phong nhanh chóng thu liễm một bộ ăn uống của mình nhanh chóng biện minh"Thật ra thì cháu nghĩ ở độ tuổi của cháu thì không cần gấp gáp nói chuyện yêu đương cho nên hiện tại vẫn là học tập thật tốt''

''aiza...vẫn là con bé ngoan nha bác cũng nghĩ thế nhưng không giống như con A Giao là con trai lớn rồi mà không thể có được một người bạn gái, bác cũng nhiều lần tìm người giúp nó nhưng nó vẫn một mực không chịu. thật là ngoan cố'' vừa nói ông lưu vừa bất lực nhìn đứa con của mình...ngao ngán mà lắc đầu...

Lăng phong chỉ cười cười rồi cũng không nói gì thêm. bữa tiệc hôm nay cũng nhanh chóng qua đi......

Sau khi dọn dẹp xong xuôi rốt cuộc cũng có thời gian hưởng thụ chiếc giường êm ái này rồi, haiz...ngày hôm nay mệt thật a! "phong!! Mau xuống đây!!" tiếng gọi của mẹ thật sự quá lớn đi mất không thể nhỏ nhẹ được sao? "dạaaaaaaa con xuống liền" mình thật sự không muốn rời giường chút nào, thật sự luôn đó aaaaaa.




"có chuyện gì vậy mẹ?"nhìn một bộ như thiếu ngủ ba ngày của Lăng Phong mẹ Kỳ nhìn đến không khỏi đen mặt "Tiểu Giao đã lâu rồi mới đến nhà chúng ta vậy mà con có thể đi ngủ bỏ mặt thằng bé như vậy hả?" 

Mộc Giao nhìn thấy Lăng Phong bị mẹ la như vậy làm cậu có một chút gì đó buồn cười hơn là tội nghiệp "Bác à không sao đâu, dù gì thì A Phong cũng mệt cả ngày hôm nay rồi cứ để Phong nghỉ ngơi sớm đi"

"như vậy sao được! Phong! đêm nay Mộc Giao sẽ ở lại qua đêm nên lát nữa con nhường phòng lại cho thằng bé nghỉ ngơi. còn con thì lên gác ngủ tạm một đêm đi" vừa nói dứt câu mẹ kỳ liền lấy đống gối mền trên tay Mộc Giao giục vào tay Lăng Phong "A Giao à nếu tối nay ngủ không ngon thì cứ nói với bác nhé. còn bây giờ thì lên phòng ngủ nghỉ đi con" trước khi đi còn không quên nhìn cô một cái...U là trời! người phụ nữ này đang có âm mưu gì nữa đây a?...

mẹ Kỳ vừa rời đi Mộc Giao liền bước tới chỗ Lăng Phong dự lấy mền gối của mình thì liền bị Lăng Phong ngăn lại "A không cần đâu, để..để mình cầm cho" cô cũng không ngốc tới mức vậy, mẹ chắc chắn vẫn chưa rời đi hoàn toàn "Nào lên phòng thôi!" haiz...thật nhức đầu mà...

Mộc Giao có hơi ngạc nhiên nhìn cô "cậu..thực sự định ngủ ở trên gác sao?" cậu nghĩ tôi muốn sao? nhưng không ngủ trên gác chẳng lẽ ngủ cùng phòng với cậu "à cậu không cần lo đâu, trên gác buổi chiều tớ đã dọn sạch rồi" nghe xong, Mộc Giao suy nghĩ một lát rồi nói" hay là mình lên gác ngủ cho  cậu cứ ngủ ở phòng đi" đang đùa sao? chắc mai mình khỏi sống yên luôn quá "không sao đâu, thân thể cậu từ nhỏ đã không tốt rất dễ bị nhiễm khí hàn nên cậu vẫn là cứ ngủ ở phòng đi" không dây dưa nữa Lăng Phong liền nắm tay Mộc Giao dẫn lên phòng trong sự do dự của cậu...

Một góc tối nào đó mẹ Kỳ cũng nở một nụ cười hài lòng rồi biến mất trong đêm:))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top