ÔM
https://youtu.be/_WdnvXuVJlo
Ánh mắt cả hai va vào nhau ngay tại khoảng khắc ấy khiến cả cô và mộc giao đều có chút bối rối, lăng phong cũng bất giác thu tay lại và nở một nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì.
"à, lúc nãy có con muỗi tớ sợ nó chít cậu nên tính đập nó thôi! làm cậu thức giấc rồi, mau ngủ đi"
chít tịt!! lời nói dối này cũng quá xem thường IQ cậu ấy rồi aaaa. Bất giác nhìn lại lại phát hiện ra bàn tay còn lại của cô vẫn còn nắm tay của mộc giao, lần này thì khỏi giải thích gì nữa rồi:))
thấy tay lăng phong định rút ra cậu liền chủ động nắm chặt lại, không cho cô có cơ hội chaỵ mất.
"Ôm tớ"...cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại đưa ra yêu cầu này nhưng cậu biết chắc chắn phong sẽ không từ chối cậu, đây là cơ hội của cậu.
Cô hơi nhướng mắt bất ngờ trước lời nói của mộc giao, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy câu thắc mắc liền bị nuốt ngược trở laị vào trong...có lẽ một cái ôm sẽ không có gì nhưng xem giống như lúc nhỏ bản thân thường ôm vỗ về cậu ấy vậy..
cô nhích người đến phía mộc giao khẽ dùng chăn kéo theo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu cũng rất phối hợp gối đầu lên tay lăng phong, cảm giác thoã mãn mà vùi đầu vào khe cổ cô. bàn tay lăng phong vòng qua chiếc eo nhỏ của mộc giao, ôm trọn cả người cậu về phía mình khiến cơ thể mộc giao như dính chặt vào cô, không tách ra nữa.
cơ thể của phong rất ấm, cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của cô ấy đang truyền sang cho cậu, cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. lồng ngực của cậu cứ không ngừng tăng dần nhịp đập, càng lúc càng rõ ràng. cậu lại một lần nữa chìm sâu trong vòng tay của phong rồi...
"lạnh sao?" cô nhẹ nhàng ở sát tai cậu hỏi, vô tình phả hơi nóng vào tai mộc giao khiến tim cậu như sắp nổ tung đến nơi. mộc giao liền ngước mặt lên, khoảng cách môi của cả hai chỉ có một ngón tay, rất gần rồi, gần đến nổi cậu có thể nghe được hơi thở của phong rồi. chỉ cần nhướng lên một chút là có thể hôn cô ấy rồi...mộc giao bèn khẽ nhẹ gật đầu. đôi môi căng mọng của cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi của lăng phong rồi nhanh chóng qua đi, thật muốn giữ lâu một chút nhưng có lẽ cậu chưa đủ dũng khí ấy nên bao nhiêu có lẽ đã quá đủ cho những nhớ mong của cậu bao năm qua..
lăng phong trước mắt là một loại xúc giác mà cô không thể nào tin được, vừa rồi chẳng lẽ là bản thân lại phát bệnh hoang tưởng sao?! môi của a giao vừa...hôn mình?....ánh mắt lăng phong lúc này có chút hoảng, cơ thể không tự chủ mà muốn nới lỏng khoảng cách với mộc giao nhưng lại một lần nữa khựng lại trước thanh âm của cậu ấy. "tớ rất nhớ cậu, phong" trong căn phòng thoang thoảng mùi hương của nến thơm, âm thanh của mộc giao như cũng len theo đó nhẹ nhàng thốt ra tuy rất nhỏ nhưng với lăng phong lại là vang vọng trong đầu cô..
bản thân cô biết rất rõ thứ tình cảm của mộc giao dành cho cô từ lâu đã đi quá xa tình bạn của cả hai nhưng ngoài giả vờ không biết sự tồn tại của nó thì lăng phong cô có thể làm gì được chứ?...với cô a giao chính là người anh trai mà cô muốn bảo vệ, muốn bình dị mà trải qua cuộc sống thường ngày, không phải tình yêu nam nữ, không sợ một ngày nào đó cô đánh mất a giao càng không sợ cô làm tổn thương người anh trai này...nhưng có lẽ cô đã sai rồi, chính sự vô tâm vô phế của cô những năm qua đã làm mộc giao cô từng nâng niu chiều chuộng lúc nhỏ càng đau khổ, phải sống trong lo sợ đau thương như thế..
"a giao......xin lỗi" lăng phong nhẹ nhàng nói ra một câu xin lỗi mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới, trong thâm tâm cô vẫn luôn day dứt bao năm nhưng...tại sao nói ra rồi bản thân lại càng khó chịu, dằn vặt thế này.?..
tí tách. tí tách.
những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống chứng minh trái tim đang bị xé nát của cậu, xin lỗi sao? điều này không phải là thứ mà cậu muốn nghe, những năm xa cách kia cô có biết cậu phải sống trong sự đau khổ mà thứ tình cảm đơn phương mang đến, hàng đêm cậu ấy vẫn luôn mơ thấy cô, luôn muốn đắm chìm trong giấc mộng ấy vì nó có cô và cô ấy nói cô ấy cũng yêu cậu...vậy tại sao...vì cái gì mà cậu phải chịu đựng như vậy? lăng phong ở thực tại này-người mà cậu yêu này vốn không yêu cậu mà.
cơ thể từ lâu đã bị cô ôm đến mềm nhũn vốn luôn muốn quấn lấy cô lại chậm rãi đẩy cô ra, từ từ ngồi dậy xoay lưng về phía cô. mộc giao không muốn cô thấy dáng vẻ thảm hại hiện tại này của cậu, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra thì cậu càng không ngừng lau đi nhưng càng lau đi cậu càng cảm thấy đau đớn. vốn tưởng bản thân vẫn sẽ mạnh mẽ đối mặt với sự thật này nhưng tại sao bây giờ lại bất lực đến thế...đôi mắt đã bị cậu lau đến đỏ cả lên, giữa khoảng không yên tĩnh mộc giao cuối cùng cũng không kìm được cổ họng nấc lên từng cơn.
đôi mắt của lăng phong vẫn luôn hướng về mộc giao nhưng lại không dám tiến đến để xem cậu thế nào cho đến khi nghe tiếng nấc lên của cậu. cảm giác tội lỗi một lần nữa bao trùm trái tim cứng cỏi của cô khiến tâm trí không ngừng thúc dục bản thân vỗ về cậu ấy. lăng phong không kiềm được tiến tới nhẹ nhàng nhất xoa mái tóc đen bồng bềnh của mộc giao, lại lần nữa giống như trong quá khứ hỏi cậu ấy mỗi khi a giao mà cô hết mực trân trọng bị vấp té đến bật khóc hay bị người ức hiếp.
"a giao, cậu có bị sao không?"
giống như lúc nhỏ mộc giao từ từ ngẩng mặt lên để lộ hai hàng nước mắt chảy dài với chiếc mũi đã đỏ thúc thít, cậu hiện giờ rất khó chịu rất giận lăng phong. lúc trước đều là cô đứng ra bảo vệ cậu đánh trả lại bọn người bắt nạt nhưng giờ người khiến cậu khóc lại là cô, vậy ai có thể bảo vệ cậu nữa đây?. đối diện ánh mắt của phong, cậu thấy rõ bản thân trong đó đã thảm thương tới mức nào rồi, nếu vậy cậu cũng không còn gì để mất nữa...
mộc giao dứt khoát chờm lên ôm chặt cổ vai của lăng phong, kéo sát người cô lại và hôn lên đôi môi đang khép hờ của cô, nhân lúc không phòng bị mộc giao liền dùng lưỡi muốn tiến sâu thêm vào trong nhưng lại bị cô mím chặt môi không cho cậu cơ hội nào khác. cơ thể lăng phong muốn phản kháng đẩy cậu ấy ra nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào cậu ấy thì bản thân lại không thể làm thế, cô không muốn làm bị thương người trước mặt vì cô đã từng hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy, từng hứa sẽ cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy muốn. nội tâm lúc này của cô không ngừng đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng, cô không đẩy mộc giao ra nhưng cũng không ngừng mím chặt môi. mặc kệ cậu ấy muốn làm gì, đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của cô...
cậu ấy đoán không sai, phong sẽ không bao giờ làm bị thương cậu nên cô ấy sẽ không thô bạo đẩy cậu ra. tuy lăng phong vẫn luôn không hé môi nhưng cậu vẫn cố chấp tiến tới ngồi trên người cô mà ra sức hôn xuống..càng lúc càng mạnh mẽ áp đảo, hôn đến lúc cả hai đều có thể nếm được vị máu tanh....đúng vậy, môi của lăng phong đã bị cậu hôn đến chảy máu rồi, sự phản kháng như vậy cậu còn lí do gì để tiếp tục đây?....mùi máu tươi chảy ra hoà vào những giọt nước mắt của mộc giao, mùi vị này có lẽ là sự ngọt ngào của trái đắng chăng?...mộc giao khổ sở buông lỏng môi cô ra, tiếng thở gấp gáp của cả hai đều khiến cả không gian đều trở nên ám muội.
bàn tay của lăng phong vẫn như cũ nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng trên người mộc giao, cảm giác rung rảy từ đôi tay có lẽ là thứ duy nhất đang tồn tại trong căn phòng này. mộc giao vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên đùi lăng phong, nhìn người mà cậu yêu trước mắt bờ môi xinh đẹp đã bị cậu hôn đến ứa máu, trong lòng không khỏi đau đớn như muốn chết đi "tại sao?...tại sao phong lại không yêu em?.." một câu hỏi với giọng điệu có chút khô khốc nhưng lại khiến người khác biết cậu đang đau khổ tới nhường nào.
hơi thở của lăng phong từ từ ổn định lại, gương mặt có chút đau thương lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cô che đậy, không chút do dự mà nhẹ nhàng bảo mộc giao "mau xuống đi" bàn tay cô cũng theo câu nói đấy chậm rãi đẩy cậu ấy ra, mặc kệ đôi mắt kia vẫn đang hướng về mình tìm câu trả lời. lăng phong đứng dậy đốt thêm một loại nến thơm cho căn phòng rồi bước ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa vẫn nhìn lấy mộc giao một cái không quên lời chúc "ngủ ngon" rồi lăng phong liền đóng sầm cánh cửa phòng để lại bên trong là một người với trái tim ghim đầy vết xước do cô gây nên.
t/g: hai nhô~ ta đã quay lại chương này khá dài rồi vì đã làm các độc giả đã đợi lâu nên ta mới viết cho nó ngược bé thụ như vậy để thoả mãn lòng cho các vị đó. chứ ta cũng thương thụ lắm nhìn thụ khóc mà phận làm mami như ta cũng đau lắm chứ:()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top