MÓN QUÀ

Sáng sớm ánh mặt trời vừa vung mình khỏi những đám mây đen, tiếng chim hót vang cả khu phố mới. Bóng dáng của một người phụ nữ trung niên vẫn đang mải mê tưới nước cho khu vườn trước nhà, những bông hoa nhiều màu được điểm lên bởi các giọt nước long lanh như phát sáng dưới tia nắng sớm. Thật giống một tín hiệu tốt lành cho ngày mới.

Reng!!Reng!!!-------ing-----

6:15 AM

tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại không ngừng vang lên, làm lăng phong choàng tỉnh từ trong giấc mơ. Cô lờ mờ ngồi dậy, hờn trách cả đêm hôm qua mất ngủ mà còn phải nằm ngủ ngoài phòng khách làm bạn cùng Sofa nguyên một đêm. Dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hết cô nhìn ra ngoài cửa kín lớn, từ lâu đã được mở ra. làn gió mát lùa vào đem theo những hạt sương sớm mai phất phơ bay vào tạt vào người lăng phong, cảm giác thật mát mẻ. Lăng phong vun người một cái, rồi đứng lên bước ra bên ngoài cửa. cô buột lại qua loa tóc tai rồi thò đầu ra trước nhà. Hình dáng mẹ kĩ vẫn còn đang ung dung tưới đám cây ngoài vườn, bên cạnh còn có cha Luân đang miệt mài đào bới những hóc sâu để gieo cây trồng, trên miệng cả hai còn không ngừng mỉm cười bởi những lời nói vu vơ của đối phương. Khoảng khắc này ngày nào lăng phong chẳng thấy qua, chỉ là dù ngắm mãi thì cô cũng chưa bao giờ cảm thấy chán. Nhìn hai người này dù đã có tuổi nhưng nhìn họ lại như mới đỗi 20 chẳng giống như những người trẻ như cô dù chưa được 18 nhưng năng lượng toả ra lại như là chạm ngưỡng 60 vậy....haiz...bản thân cô cũng có muốn như thế đâu...:((

Lăng phong chậm chạp di chuyển về phía hai con người đang đắm chìm trong thế giới riêng kia, một phát bổ nhào lên hù một phát làm cả hai người giật mình làm lộn xộn cả việc đang dở lên. 

"Haha!! ngày nào con cũng hù mà hai người cứ như lần đầu bị thế vậy hahah!!" nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đôi chim uyên ương này khiến lăng phong không ngừng vui vẻ cười lớn như được mùa mà quên đi vòi nước trên tay mẹ kĩ từ lâu đã canh trúng mặt cô. đợi đến khi cô nhận ra thì thứ hứng lấy là một đòn chí mạng bởi tia nước phúng trào không ngừng làm cho mặt mũi còn dính ke của cô cũng không còn hình dạng.

"AAAA! mẹ!mau mau! bỏ! bỏ xuống đi!" vừa la làng vì độ lạnh của dòng nước lớn cô vừa xua tay ra chạy quanh sân để trốn khỏi tia nước trên tay mẹ mình. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con gái rượu người cha hiền từ thường ngày không những không can ngăn mà còn cổ vũ cho lão vợ ngắm chuẩn cô mà bắn, không biết là sự khiêu khích ấy từ đâu ra còn đem ly nước cam ở đâu sẵn mà nhiệt tình đút cho lão vợ éc độc của mình uống. nhìn cảnh này thật sự quá ức hiếp người ta mà huhu!!

"cho chừa cái tội hay úp sọt người khác, hôm nay để mẹ tắm cho con sạch sẽ luôn nhé"  vừa dứt lời mẹ kĩ liền vặn hết ra vòi xịt nhắm cô mà vòi ra. khung cảnh yên bình lúc nãy đã hoá thành bãi chiến trường tàn khốc vang vọng trong tiếng kêu la xin tha của tì nữ lăng phong và tiếng cười khoái đãng của hai vị hoàng thượng cùng hoàng hậu thay nhau hành hạ thân xác nhỏ bé ấy~ôi thật đáng thương cho cô bé tội nghiệp~

Tg: 1m78 chắc cũng được xem là nhỏ bé đi:))





_________________________

Ngồi trước máy sưởi, lăng phong bày ra bộ mặt thoã mãn của mình. mái tóc dài của cô còn ướt sủng nhưng vẫn may là chiếc máy sưởi yêu quý này đã giúp làm ấm cơ thể của cô, lăng phong quấn quanh mình chiếc chăn dày cợm tay cầm một ly nước cam tươi đặc biệt do cha luân làm riêng cho. quả nhiên trời đông gió rét thứ làm con người ta say mê chỉ có thể là sự ấm áp vô tận mà cô đang hưởng thụ này. Nhìn quanh nhà mới thấy lạ, tại sao giờ này gia đình cô lưu còn chưa xuống ăn sáng nhỉ?

"Mẹ!..bộ mọi người giờ này vẫn chưa thức sao?"

Nghe thấy câu hỏi của lăng phong, mẹ kĩ liền một hơi uống trọn ly nước cam trên bàn biểu cảm có phần trầm tư nhìn cô.

"Phong." bà ấy nhìn cô gọi tên, làm trong chốc lát cô đã cảm nhận được chuyện không hay ho gì sắp tới rồi. lăng phong không dám nhìn thẳng bà ấy, có chút dặt dè đáp lại "..dạ?.."

ánh mắt thâm sâu kia vẫn một mực tia đến trên người cô, một lúc lâu sau liền thở dài chỉ đến chiếc thùng to đùng phía góc tường kia.

"gia đình cô lưu đã rời đi lúc trời vừa sớm rồi...ngay lúc mà con còn nằm phè ra ngủ ở phòng khách ấy.." nói đến hai từ phòng khách mẹ kĩ còn không quên nhấn mạnh như ra hiệu cho phong rằng mọi chuyện bà đều rõ trong tay hoặc có lẽ là đang chờ một lời giải thích từ cô. lăng phong có chút bất lực trước cảnh này, bản thân cô cũng chẳng biết làm sao mới tốt. tất cả đều không phải chuyện cô muốn, nếu gia đình cô lưu thấy cô ngủ ở phòng khách thì chắc là cũng đoán thừa mọi chuyện rồi nên mới quyết định rời đi sớm như vậy...nghĩ đến đây lăng phong liền cảm giác có chút khổ não, cảm thấy bản thân cũng quá là bất lịch sự với khách rồi.

"Mẹ...con..." cô gục mắt xuống mà nhỏ giọng muốn nói ra mọi chuyện xảy ra nhưng rồi vẫn là nuốt ngược vào trong. nhận thấy sự buồn bã của đứa con gái yêu chiều của mình cha cô liền phá cười lên trút bỏ bầu không khí không mấy vui vẻ này, hướng lão bà của mình ra sức nặn vai bớp tay đủ kiểu "aiz~ nhìn xem con gái của chúng ta đã biết lỗi rồi mà, không nên tính toán với nó nữa. dù sao thì nhân duyên cũng là do nguyệt lão nối thì làm sao chúng ta muốn là được chứ"

mẹ kĩ dù là có chút nghiêm khắc thường ngày nhưng chung quy vẫn rất thương xót đứa con gái rượu lăng phong này, những chuyện may mối đều là muốn tốt cho cô nhưng cũng không thể vì thế mà ép buộc bản thân cô làm điều cô không thích được...

"biết rồi~sẽ không la nó, được chưa~"mẹ kĩ cất giọng bộc ra phần nuông chiều đáp lại lời biện luận của cha luân còn không quên vỗ nhẹ vào tay ông biểu thị mọi thứ sẽ không sao. cha luân liền mỉm cười ngọt ngào nhìn bà ấy, còn nháy mắt với lăng phong như kiểu: chuyện gì khó cứ để cha lo!:))...

biểu cảm trên mặt mẹ cô cuối cùng cũng có chút lấy lại bình thường, làm cô cũng thầm chúc phúc bản thân lại may mắn, lăng phong liền đánh sự chú ý lên cái thùng to lúc nãy.

"Đó là cái gì vậy mẹ?" cô tiến tới thăm dò vật lạ, bàn tay ra sức gõ lung tung trên đó như thể đang sửa những đồ vật bị hư vậy. thấy thế mẹ kĩ liền nói "bớt rõ đi, còn chưa biết bên trong là gì đâu. nhỡ đâu bị con gõ nát luôn thì sao?" nghe thấy lời mẹ cô cũng không dám tiếp tục sờ đến nó nữa.

"đây là quà a giao tặng con đấy." lăng phong liền nghi hoặc nhìn chiếc thùng to trước mắt mà thắc mắc hỏi "nhưng mà...chưa tới sinh nhật con mà.." 

"a giao nói là tặng con trước vì có thể sinh nhật lần này của con thằng bé không thể về dự được" nói đến đây trong lòng mẹ kĩ thật sự cũng có chút nuối tiếc cho thằng bé ngoan ấy, gặp trúng cái đứa con gái hết thuốc chữa này của bà thì có chút hẹp cho nó. a giao...thằng bé nó tốt đến vậy mà...

"a giao có nói rằng món quà này rất đặc biệt là đồ quý dành riêng cho con, nó bảo phải khó khăn lắm mới tìm được đấy"

"mẹ yên tâm! con nhất định sẽ bảo quản thật tốt món quà của a giao mà!!" lăng phong mỉm cười tít mắt, chưng ra bộ mặt không hề giả trân của mình cho cha mẹ cô yên tâm....nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi món quà mà a giao tặng cô từ trước đến giờ cô vẫn luôn giấu chúng thật kĩ chưa từng làm mất nên nói chi là món quà đặc biệt này....bản thân cô có bao giờ không trân trọng a giao đâu...chỉ là....

cô lại bất giác nhìn về món quà, trong lòng lần này không hiểu sao bản thân lại chẳng hề vui vẻ...

.....nó thật nặng nề....





TG: vote 20 sao sẽ ra nhanh hơn nữa nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top