HƠI ẤM
https://youtu.be/G_fVwdpLKZ4
Đứng trước cửa phòng của cô Mộc Giao do dự không vào, là ngại hay sao? Thấy sự khó xử của cậu ấy Lăng Phong liền nhanh miệng phá vỡ không khí ngại ngùng này.
"Cậu không cần phải ngại đâu, không phải lúc nhỏ chúng ta vẫn thường hay qua phòng của nhau ngủ sao..?" tuy cô biết chuyện lúc nhỏ không thể đem ra sánh với hiện tại nhưng nếu không nói thế thì làm sao khuyên cậu ấy đi ngủ đây.
"Vậy...tớ ngủ dưới đất...còn cậu..cậu sẽ ngủ trên giường...có được không?" vừa nói cậu ta vừa ngước nhìn Lăng Phong, bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình không tự chủ mà muốn lãng tránh..
...nhìn người trước mặt cô thực sự cũng không biết phải làm sao để cậu ấy ngoan ngoãn đi ngủ, cô biết rõ hai gia đình từ nhỏ luôn muốn gán ghép cô cùng Mộc Giao nhưng cô thật sự chỉ xem Mộc Giao là một người anh trai mà đem đối xử...ngoài ra không có ý tứ nào khác...
"....vậy cũng được nhưng mà...để tớ ngủ dưới đất cho dù sao dưới đất cũng sẽ không tốt cho cậu"
cậu thực sự rất ngạc nhiên, không nhớ cô ấy lại đồng ý đề nghị này của cậu. Làm cho mặt cũng đỏ dần theo...
Sau khi bàn bạc với nhau Lăng Phong liền giúp Mộc Giao trải ga giường mới, đốt một ít nếm thơm quanh phòng. Nhìn Lăng Phong vì mình mà chuẩn bị như vậy trong lòng không khỏi có chút loạn nhịp khi nhìn cô, hình ảnh này rất quen thuộc cũng rất giống một lần lúc nhỏ cậu bị sốt. Dù bị ba mẹ ngăn không cho qua phòng thăm cậu vì sợ sẽ nhiễm bệnh nhưng cô ấy tối đó vẫn lén qua để chăm cậu cả đêm đó, vì sợ cậu nữa đêm nhìn quanh không thấy ba mẹ sẽ khóc Lăng Phong liền đốt chút nếm thơm để giúp cậu thoải mái ngủ ngon hơn, vì sợ cậu sợ bóng tối cô ấy liền nắm chặt tay cậu, trong đêm yên tĩnh mà trấn an, vỗ về cậu đến lúc cả hai đều ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
"Mau lên giường đi, tớ tắt đèn đấy" âm thanh của cô đưa Mộc Giao ra khỏi hồi tưởng của bản thân, nhìn về phía chiếc giường được trải gọn gàng rồi từ từ leo lên. Tiếng công tắc cũng theo đó mà vang lên, không gian liền chìm vào màu đen yên tĩnh...
"Cậu còn sợ bóng tối chứ?" giọng của Lăng Phong nhẹ nhàng vang lên trong đêm, khiến cho cậu có một chút cảm giác an toàn...
"...đã đỡ hơn rồi.." chỉ nghe được tiếng bước chân của cô ấy, bỗng nhiên căn phòng đã sáng lên. Ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, thật làm người khác cảm giác ấm áp...
"Ánh trăng cũng có thể giúp chúng ta không còn sợ hãi...khi một mình đối mặt với bóng tối"
nhìn người trước mắt ánh mắt Mộc Giao có chút ngây ngốc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu........cậu ta đương nhiên biết nhưng chỉ là những năm qua người vén màng lên giúp cậu không phải cô nên từ lâu cậu cũng đã không còn muốn đối diện nó nữa, vì cậu sợ rằng mỗi lần cảm nhận được sự ấm áp đó cậu lại nhớ cô, không kìm chế được mà tham lam hơi ấm từ vòng tay của cô...thật ích kỉ....thật đau khổ....sự thật...là cô ấy không thích cậu...
Xoay người lại Lăng Phong liền bắt gặp một gương mặt ngây ngốc mà nhìn về phía cô, không biết là cảm giác xa lạ hay quen thuộc nhưng cô vẫn muốn chậm lại vài giây để nhìn thật kĩ gương mặt ấy...cậu ấy đã lớn rồi, chiếc má bánh bao lúc nhỏ cô thường véo đã không còn, đôi mắt to tròn trong trẻo lúc trước sao nhìn lại khác đến thế. Lúc nhỏ cậu ấy rất hay cười, cười rất đẹp...chỉ là sao bây giờ lại cảm thấy không được vui vẻ như thế trên miệng nữa. Là cô từ lâu đã quên hay do cô nhớ quá rõ từng chút một nên bây giờ, lại thấy Mộc Giao...thật xa lạ...
"..Đi ngủ thôi" muốn hỏi thêm cậu ấy rất nhiều thứ những năm qua nhưng không hiểu tại sao cô không thể mở lời, muốn biết cậu ấy đã đi đến đâu, muốn biết cậu ấy đã gặp những ai...muốn biết tất cả nhưng cô thật sự không biết làm thế nào.
Nằm trên chiếc giường do chính Lăng Phong trải, cậu như tìm được hơi ấm từ nơi đây. Bao trọn lấy cậu, thật ấm áp biết bao...không biết là do cậu quá nhớ nhung con người này cho nên sinh ra ảo giác hay là cảm giác cứu rỗi khi găp được Lăng phong. Mộc Giao giơ tay ra khỏi chăn cảm nhận từng chút sự cô đơn của ánh trăng, quay sang nhìn Lăng Phong đang nằm phía dưới cánh tay cũng chủ động hướng về cô. Cô ấy chỉ nằm cách cậu một bước chân thôi nhưng tại sao lại cảm thấy thật xa, thật xa như vậy......cho tôi chạm vào người cậu một chút có được không? Phong.....
Đúng...tôi muốn chạm vào cậu một lần, đây là giấc mộng luôn ám ảnh tôi bấy lâu nay. Mỗi khi tôi nhắm mắt tôi đều nhìn thấy cậu, muốn chạy lại thật nhanh để ôm cậu nhưng lần nào cũng thế, ngay lúc tôi sắp chạm đến cậu tôi lại tỉnh giấc. Mỗi lần như thế tôi đều muốn gọi cho cậu, dù chỉ là giọng nói thôi cũng được........dù chỉ là một tin nhắn thôi.........tôi cũng cảm thấy rất vui....
Không biết từ khi nào nước mắt cậu lại rơi nhiều đến thế. Từng giọt, từng giọt cứ đua nhau rơi xuống chăn của Lăng phong....Tâm trí của Mộc Giao đã giúp cậu đến gần Lăng Phong, nhìn thật rõ người cậu luôn nhớ mong.......cô ấy lớn lên thật đẹp, đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều lần. Vậy chắc hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm nhỉ?....nhưng thật may cô ấy vẫn chưa từng thích ai.....thật may...cô ấy chưa thuộc về ai...
Gương mặt Lăng Phong được ánh trăng sáng ngoài cửa chiếu rọi lên, trong cô ấy như một vị thần vậy. mái tóc không theo trình tự nào như muốn ánh lên màu kim, thật đẹp. Cậu muốn chạm lên nó nhưng lại sợ cô ấy thức giấc nên thôi vậy...
Sau một lúc ngắm nhìn Lăng Phong, Mộc Giao liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Dù biết rõ thân thể bản thân không được tốt nhưng vẫn muốn nằm dưới nền đất lạnh lẽo này cùng Lăng Phong, chỉ cách một gang tay nhưng cũng đủ sưởi ấm giúp cậu rồi.....
Dạo gần đây cô ngủ luôn không thẳng giấc, cứ giữa đêm lại giật mình tỉnh dậy. Đêm nay cũng không ngoại lệ, mở mắt ra cả người cô đều như bị kim châm chắc là do ngủ dưới đất không quen. Vừa định xoay người đổi tư thế thì liền bị cảnh trước mắt doạ cô một phen. Không phải mình ngủ dưới đất sao? Chẳng lẽ nữa đêm bị mộng du nên leo lên giường Mộc Giao? Ayza...để cậu ấy biết chắc mình chết mất..phải nhanh tẩu thoát mới được!.
Lăng phong lật đật bật dậy định rời đi thì mới phát hiện bản thân luôn nằm dưới đất chứ không phải trên giường. Khoang, Khoang !mình vẫn còn nằm dưới đất..vậy chẳng lẽ..Mộc Giao bò xuống đây sao!! Cô thật sự không tin vào cảnh trước mắt, có lẽ nào Mộc Giao lại bị mộng du? lúc nhỏ cậu ấy đâu có bị thế, chẳng lẽ....những năm qua cậu ấy phải trải qua chuyện gì.....nên mới bị như vậy?.....
Lăng Phong nhìn về phía Mộc Giao đang nằm, thấy Mộc Giao vì lạnh mà co rúm cả người, bàn tay cũng đang run dần lên. Lăng Phong liền lấy mềm của mình đắp lên người cậu, không do dự nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mộc Giao mà xoa đều làm ấm lên. Lăng phong không muốn rời đi nữa, đêm nay cô sẽ ở bên cậu ấy để bù đắp những năm qua vì chưa từng hỏi thăm, quan tâm cậu ấy. Chỉ đơn giản là nằm cạnh Mộc Giao, nắm chặt tay cậu như cách cô đã từng.......bàn tay cậu ấy quả thật rất mềm nhưng nó cũng thật lạnh...
Nhìn Mộc Giao ngủ ngon như vậy chắc cả ngày đường đi đã thấm mệt rồi. Thấy tóc che mặt Mộc Giao, vừa định chạm vào thì bỗng nhiên Mộc Giao mở mắt nhìn Lăng Phong khiến bàn tay cô trên không trung cũng khựng lại.......
P/s: chương sau nha chương này hơi nhiều òi:3 nhớ vote nha các khách nhân thân iu của taaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top