ĐĨA THAN

Màn đêm bao trùm lên thành phố, ánh đèn hiu hắt dưới sân cùng những cơn gió lạnh đua nhau bay đến. Dưới cái lạnh của ban đêm, bước chân của lăng phong cũng không kém phần nặng nề, sự ngột ngạt trong căn phòng lúc nãy hình như đã biến mất. cô rất thích không gian yên tĩnh bây giờ, rất phù hợp để cô suy nghĩ vài thứ đang xoay quanh bản thân mình, lăng phong nhắm lại đôi mắt có phần mệt mỏi ngước mặt lên bầu trời đầy sao, cảm nhận sự dịu dàng của ánh trăng và thanh mát của không khí, lấy sức hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra như một bà cụ đang suy nghĩ trằn trọc với những muộn phiền vậy...nhìn cô ấy thật khác với dáng vẻ thường ngày...

nơi cánh môi truyền đến cơn rát nhẹ cùng mùi máu tanh thoang thoảng giữa không trung khiến lăng phong hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy. là sự bất ngờ đối với cô, cô chưa từng nghĩ đến khung cảnh ấy xảy đến lại là mộc giao dịu dàng của cô làm ra, trong lòng lại có chút không chấp nhận được hiện thực này. Đứng nơi sáng nhất của sân vườn lăng phong ngước đầu nhìn về nơi khung cửa sổ từ khi nào đã kéo rèm lại, cảm giác thật hiu hắt, trong lòng cô cũng nhận thức được một chút gì đó....rất khó nói....

sau tấm rèm vừa khép lại, bàn tay cậu ấy vẫn còn run rẩy nắm chặt tấm màng xám, cả người yếu ớt khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. ánh mắt trong trẻo mà lăng phong từng rất yêu giờ đây lại đục vẫn mang theo những loại đau đớn đến vô cảm hoá thành nước mắt đua nhau rơi xuống. từng giọt, từng giọt luân phiên rơi như thể.....sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.

.............

Tiếng nước chảy róc xuống ly rỗng trên tay lăng phong, dòng nước lạnh chạy xuống truyền đến cơ thể cô sự tỉnh táo ban đầu. lăng phong một hơi uống sạch một cốc nước, thầm nghĩ đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi~ mới đêm đầu dọn đến mà đã thế, xem ra căn nhà này thực sự không thích cô...đặt cốc xuống bàn, lăng phong liền nhìn một lượt xung quanh. một không gian không quá tối nhưng cũng chẳng sáng chỉ vừa đủ cô nhìn được.

...hình như nơi này có chút quen thuộc.....

"MEO!!" bỗng một con mèo trắng vụt qua trước mắt lăng phong, nó phóng lên chiếc bàn màu gỗ, con mèo này có chút kì quái nó ngồi chễnh trệ trên đó, đầu ngước nhìn chiếc khung gỗ đóng trên tường. lăng phong có chút bất ngờ, tại sao lại xuất hiện một con mèo ở đây? chẳng lẽ mèo hoang? nhưng cửa mình đã đóng rồi mà...cô nhìn dáng ngồi chăm chú không chút động đậy của con mèo một thân trắng tinh trước mắt không chịu được có chút cảm giác e sợ. lấy hết sự bình tĩnh cô tiến lại gần con mèo trắng đó, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu của loài mèo giống như đang muốn giao tiếp cũng có thể là báo hiệu cho nó có người khác ở đây.

....Càng đến gần, âm thanh của lăng phong càng lớn nhưng con vật trước mắt cô vẫn như cũ không chút nhún nhích. tuy cô có chút hơi nhát gan nhưng giữa đêm mà có con mèo kì quái như vậy ai mà không sợ được chứ! lăng phong không thể kiềm chế mà nuốt nước bọt, cảm giác căng thẳng trong người cũng dâng trào lên cao..bỗng! con mèo trước mắt như thể cảm nhận được hơi thở phía sau nó liền quay phắt lại. trong góc tối bị che khuất đôi mắt như ngọc phát sáng nhìn chằm về phía cô, một màu hồng trong vắt từ đôi mắt ấy khiến lăng phong bị khựng lại...không phải cô sợ hãi mà là đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, màu hồng trong vắt như pha lê mà cô chưa từng nhìn thấy...

 Mèo trắng mắt đỏ thì có nhìn qua rồi nhưng mắt hồng vẫn là lần đầu chiêm ngưỡng. lăng phong liền nghĩ lại chắc chắn con mèo đẹp thế kia thì không phải mèo hoang, vả lại trên cổ của nó còn đeo một chiếc vòng bạc ánh lên một lớp hợp kim sáng chói lộ rõ những hoa văn tinh xảo trên đó, trông rất bắt mắt...chắc không phải đồ rẻ tiền rồi..

Lăng phong vừa định giơ tay ra để bắt chú mèo đi lạc này thì trong tức khắc ánh mắt nó liền trở nên hung dữ đem ra móng vuốt càu lên tay cô ba đường chạy dài khiến lăng phong nhất thời theo phản xạ rút tay về, thừa cơ hội đó con mèo kia nhanh nhảu chạy phóng qua ô cửa sổ mất hút đi.

"aiza có cần càu mạnh vậy không" 

Nhìn thấy độ chạy lướt của nó lăng phong cũng không ngừng cảm thán độ nhanh nhạy của loài mèo...haiz cũng thật là hung dữ mà.....

Ơ mà khoang!..cửa sổ lúc nãy mình đã đóng rồi mà? nó mở ra từ lúc nào vậy? chẳng lẽ cô lại nhớ lầm à..đánh đánh cái trán của mình lăng phong thật sự chịu thua cái đầu óc của cô, quên trước quên sau dù là không bị covid đúng là não cá vàng!! cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài xem con mèo kia còn quanh đây không sẵn tiện hít thở chút khí trời bên ngoài...

....Tiếng tích tích trong đêm của chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 1:30 sáng, đã qua ngày mới lâu rồi sao...cô chầm chậm kép lại cánh cửa sổ định đi ngủ thì lại nhìn đến chiếc khung gỗ chỗ con mèo hướng đầu nhìn lúc nãy, như có một sức hút kì lạ phát ra từ đó lăng phong không tự chủ mà tiến lại gần nó. thì ra bên trong khung gỗ ấy là một cái đĩa than..? nhìn vào nó lăng phong cảm nhận được một nguồn năng lượng toả ra từ đó, ánh trăng nhàn nhạt chiếu gọi lên một thứ ánh sáng chạy dài mờ theo các đường vân của khung gỗ, dưới lớp kính dày chiếc đĩa than như được phủ một lớp bạc óng ánh phát sáng. Lăng phong phải dụi mắt nhìn thật kĩ vì không phải lúc sáng đây chỉ là khung tranh vẽ một chiếc đĩa than thôi sao?! nhưng sao bây giờ lại là đồ thật vậy. sự tò mò trong lòng cô một lúc càng lớn, thôi thúc cô lấy nó xuống, lăng phong nhớ lại lúc sáng khi dọn dẹp mẹ cô có nói bức tranh này là vật phong thuỷ của ngôi nhà nên dù muốn lấy xuống cũng chưa có ai di chuyển được nó...Nhìn lại chiếc đĩa than đang ở trước mắt mình, cô liền hạ quyết tâm " thôi cứ thử lấy xuống vậy, mình không tin là không lấy được..."

.....Tách - tách...tiếng va chạm giữa khung gỗ và bức tường trong màn đêm vang lên, bàn tay lăng phong chạm vào khung gỗ dùng sức lấy nó xuống, những mảnh bụi từ đâu bay ra phủi hết phần dưới chân cô đang đứng. cô dùng sức giật một cái thật mạnh chiếc khung gỗ cuối cùng cũng bung khỏi vách tường nơi mà nó yên vị mấy năm nay. 

"Ha..cuối cùng cũng lấy xuống được rồi!" lăng phong không khỏi vui mừng, nghĩ bản thân thật mạnh a~ haha...

Đang tự luyến bản thân thì tay cô truyền đến một chút rát, cảm giác như bàn tay bị hút vào vậy. nơi vết thương do con mèo lúc nãy gây ra càng lúc càng rát...lăng phong liền lấy tay ra khỏi nơi đang cầm, vết thương trong lòng bàn tay cô lúc nãy chỉ trầy xước không nặng lắm vậy mà bây giờ lại đang chảy máu không ngừng. cô nhìn từng giọt muốn theo dòng chảy xuống khung gỗ và điều khiến cô kinh ngạc chính là máu của mình đều nhanh chóng bị rút đi mất. lăng phong kinh hãi liền giục nó lại trên bàn, ánh mắt cô không kiềm được hoảng sợ nhìn thứ quái dị kia rồi lại nhìn vết thương trên tay mình....

"...chuyện này là sao?..."



Dành cho những bạn chưa biết thì đĩa than chính là chiếc đĩa màu đen nằm trên hộp nhạc nha.

P/s: tốc độ viết văn của mình chỉ mới cải thiện gần đây mong mọi người thông cảm vì mình phải vừa nghĩ cốt truyện vừa viết làm sao có những chi tiết liên quan đến mạch truyện chính phía sau nên sẽ tốn rất nhiều time ạ huhu nhưng mình sẽ cố gắng.

sắp tới mình sẽ viết thêm một bộ truyện về vũ trụ con người và robot và bộ truyện này mình sẽ đầu tư rất nhiều nếu có thể mình sẽ chuyển thể nó thành truyện tranh nên mong mn sẽ đón nhận. iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top