CHUYỂN NHÀ
Cô gái tìm thấy một cái đĩa than trong căn nhà mới khi vừa chuyển tới thành phố. không ngờ rằng cái đĩa than nhạc cũ kĩ ấy có một mối liên quan đến món quà mà thanh mai trúc mã tặng đến. Mọi chuyện sẽ ra sao khi cô ấy rơi vào vòng xoáy thời gian trở về thời điểm của 7 năm trước...
Liệu đây sẽ là sự thoả hiệp hay là sự chống cự của định mệnh?..
________________________________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3 nhớ vote nha cho lão nhân nha..
"Mẹ, để con vác cho!" cô gái cao tầm 1m78 kia trên vai đang vác 2 bao to đùng là Lăng Phong-17t
"Được không đấy?" người phụ nữ trung niên hỏi với dáng vẻ nghi hoặc tên kỹ Dao
Lăng Phong cảm thấy như bị khinh thường liền trưng ra bộ mặt uỷ khuất nói"Aiza~ mẹ cũng quá xem thường con rồi đấy!"
"Thôi thôi đừng làm cái bộ dạng khiến người khác mắc ói như vậy nữa"
"Bộ con không dễ thương sao?~" vừa nói Lăng Phong vừa chớp đôi mắt dài của mình
Trái ngược với Lăng Phong, người phụ nữ sắc mặt càng lúc càng khó coi"Chắc con gái 'bé bỏng' này của mẹ muốn nếm chiêu Mộc khắc Liên Hoàn lắm nhỉ"
"Hả?à...a..à..co..con nghĩ chắc là cha đang cần con giúp bên trong nên là...."
Cảm nhận được ác khí ngày càng nồng đặc quanh mình cô liền xoay người vác bao rồi phi thật nhanh vào nhà"Con vào hỗ trợ đây~"
"Haiz..thật là.."một nụ cười đã nở ra sau gương mặt vừa mới tức giận....
[..........................]
"Phù~...Cuối cùng cũng xong rồi"Lăng Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, mồ hôi chảy dài từ mặt xuống làm ướt hết cổ áo phong trắng...dưới ánh chiều tà chiếu rọi cả căn phòng, chiếc cổ thanh tú đầy mồ hôi tiết ra lại trở nên vô cùng quyến rũ cùng với xương quai xanh lấp ló hiện rõ do cổ áo rộng..thật khiến người khác không thể kìm chế mà cảm thán...
BỤP!!
"Ai Za!"
Mẹ Kỹ bước vào rồi tặng một cú trời giáng vào đầu Lăng Phong "Còn ngồi thừ ra đó làm gì? mau đi mua chút đồ đi."
Lăng Phong ôm đầu mà kêu than"Mẹ có cần ra tay mạnh vậy không? con sắp bị mẹ đánh đến ngu người luôn rồi này"
"Vậy sao?..vậy có muốn thử thêm món Ỷ Thiên Đồ Long Chổi không? hay là Dép Lào Thần Chưởng đi? hay là...."
"Được rồi được rồi!! con đi là được chứ gì..."Lăng Phong chỉ có thể oán trách trong lòng nhưng vẫn là phải lếch cái xác tàn tạ đi mua.
"Mà mẹ muốn mua cái gì?"
Mẹ Kỹ không nhìn lấy cô một cái, chỉ trả lời "Mua gì ăn đó."
Cô bây giờ thật là lực bất đồng tâm a, đây không phải là muốn cô đi mua hết cái siêu thị sao?"Mẹ biết là con có biết mua đồ ăn đâu mà giờ còn muốn con tự mua, mẹ đang muốn ép chết con sao a~"
"Thích kêu trời than đất không?" chỉ một cái nhìn nhẹ của mẹ Kỹ cũng khiến cho sống lưng cô co gấp lại, bây giờ Lăng Phong chỉ có thể ngậm mồm lại và đi mua đồ."Co..Con đi liền nè".
Vừa đi cô vừa lãi nhãi trong miệng"thật là hiếp người quá đáng mà"
Chưa đợi Lăng Phong ra khỏi cửa mẹ Kỹ liền lớn tiếng nói"Tối nay ăn lẩu."
"vâng~~" Lăng Phong chỉ đáp bằng một hơi dài đầy mệt mỏi của mình rồi bước nhanh ra xuống lầu...
Lần đầu đến nơi thành phố xa lạ này thực sự mà nói đường xá trong mắt Lăng Phong không khác gì cái mê cung cả, nơi đâu cũng có ánh đèn sáng rực cũng có nhà cửa to lớn giống nhau dòng người qua lại còn muốn chóng mặt hơn dòng xe trên đường vì vậy cho dù là đi siêu thị thì trên tay cô lúc nào cũng có Google Map đồng hành.
(tg: cảm thấy thật đồng cảm:">)
"Haiz...Siêu thị này cũng quá lớn đi." nhìn xung quanh Lăng Phong không khỏi oán trách Bách Hoá Xanh nằm quá xa nơi cô ở...Thôi, đi hỏi cho nhanh vậy!"À..chị ơi, cho em hỏi khu bán đồ ăn tươi nằm đâu vậy chị?"....thấy cô gái không trả lời mà chỉ nhìn mình Lăng Phong liền quơ quơ tay và gọi cô gái để xem người này có vấn đề thị giác hay là thính giác đây......qua hồi lâu Lăng Phong đang định xoay người tìm người khác thì cô gái bỗng giật mình rồi đỏ cả mặt lên tiếng nói "Là..là..là trên lầu 2...nằm phía bên trái..khu A"
"À, cảm ơn chị!" nhưng mà cũng không cần nhìn mình như vậy chứ...Lăng Phong nhanh chóng phi đến nơi được chỉ định, trước khi rời đi còn không quên tặng cho chị gái có da mặt mỏng kia một nụ cười thương mại nữa làm cho cô gái mặt đã muốn chín đến nơi..
(tg: thặc là biết trêu ngươi mà)
"Thịt, mực, tôm, rau, hành tây, nấm kim châm,...." vừa đi Lăng Phong vừa kiểm tra lại từng thứ nguyên liệu, nếu như mua thiếu thì chắc chắn mẹ sẽ khỏi cho cô ăn luôn mất nghĩ thôi mà cũng đã thấy tội cái bao tử thân yêu này "Rau xà lách, rau thơm..ok hình như đủ hết rồi!" vừa nói hết câu chốt hạ Lăng Phong liền nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bên đường, nhìn lại bọc đồ trên tay liền thầm nghỉ ăn xong thì phải có đồ ngon vỗ bụng chứ. Không chần chờ gì lát sau Lăng Phong liền bước ra khỏi cửa hàng với hàng tá thức uống các loại trên tay rồi nở nụ cười mãn nguyện bước về nhà.
"Aizzz...cuối cùng cũng về đến nhà rồi~" bỏ bọc đồ ăn trên tay xuống bàn Lăng Phong liền thở phào nhẹ nhõm lắc lắc cái đầu xoay xoay cái eo, than xót cái thân mình "Ôi! cái xương già của tôiii~" Nhanh chóng một bàn tay từ sau lưng vỗ nhẹ lên vai Lăng Phong làm cô lạnh hết cả sống lưng "Mỏi chỗ nào? để mẹ đây xoa bóp giúp con?!!" vừa dứt lời đã không thương tiếc mà hạ thủ ghì chặt tay xuống làm bả vai cô đau rần lên "AAAAAAA!!!! Mẹ..Mẹ..Đa..Đau quá!!" nhìn biểu cảm Lăng Phong một bộ đau đớn như vậy Mẹ cô cuối cùng cũng buông tha cho cái bờ vai tội nghiệp kia mà đi làm đồ ăn.
"Mau lên phòng tắm rửa đi, cả ngày không tắm không hôi thì cũng thúi thôi" Lăng Phong vẫn còn ôm cái vai mình mà hít hà đau đớn, than trách vẫn là Mẹ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "Dù sao con cũng là công chúa đó! Mà Công chúa ngủ trong rừng cả trăm năm không tắm rửa, không rửa mặt, còn không đánh răng mà vẫn không thúi hôi nên hoàng tử mới dám hôn, còn con mới có mấy tiếng không tắm xem chừng còn thơm hơn cả công chúa nữa!"
"Còn lấy mấy cuốn tiểu thuyết công chúa hoàng tử đó ra phản bác à?..Hoàng tử hôn là do người đó là công chúa, là định mệnh mà tác giả sắp đặt, không muốn hôn cũng phải hôn, thúi cũng phải nín mũi cắn răng mà chịu. Còn con thì thúi bẩm sinh rồi nên đi tắm đi rồi nói tiếp, khỏi bàn cãi." Nói xong Mẹ liền quay người như cũ mà làm tiếp công việc của mình bỏ lại Lăng Phong sau lưng một tràng uất ức không nói thành lời, nhìn đến người cha đứng bên cạnh đang nhặt rau nhướn mày cười nhẹ "Mau đi tắm đi con gái"...Aaaa!..gia đình này đúng là không ai thương xót tấm thân ngọc ngà này mà~ cứ như vậy Lăng Phong chỉ có thể cất giấu đau thương mà lủi thủi bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top