chương 2: làm quen

Ngày đầu vào cấp 2 ở trường XXX, tôi học lớp 6A là lớp chuyên anh, sở dĩ tôi học là vì ba mẹ tôi mong muốn tôi giỏi tiếng anh, có kiến thức để đạt ielts >6.5, như vậy tôi mới có thể đỗ đại học một cách dễ dàng. Chứ họ không tin con người học sinh tiên tiến từ lớp 1 đến lớp 5 như tôi có thể đỗ đại học qua phương thức thi tốt nghiệp.

Ba mẹ lo xa quá rồi... mình mới cấp 2 thôi mà?

Bước vào lớp, đập vào mắt tôi là có hàng tá con gái, nhìn kĩ lắm mới lòi ra vài đứa con trai đang tập trung một góc lập hội huynh đệ với nhau. Thật ra cũng không lạ lắm vì vốn dĩ lớp chuyên anh ở trường này đều mất cân bằng giới tính từ xưa xửa rồi.

Tôi ngồi vào bàn có dòng phấn ghi tên tôi, ngồi một lúc thì tò mò liếc nhìn ra đứa bên cạnh, theo tên trên mặt bàn thì nhỏ đó tên Thùy An. Lúc đó cậu ta đang ngồi chơi điện thoại, lướt facebook chăm chú trong khi mấy đứa con gái thì đang trò chuyện vui vẻ về ngày đầu cấp 2 với nhau.

Năm cấp 1 tôi không có nổi một người bạn nào, cùng lắm chỉ xã giao qua loa chứ chưa thực sự thân thiết với ai.

Lí do là trong quá khứ tôi không mấy được tốt đẹp lắm. Tôi không thích chơi đá bóng, cũng không thích đấu vật hay mấy trò "con trai". Từ bé, bản thân chỉ thích những thứ đáng yêu, nhẹ nhàng như búp bê, thú bông, làm vòng đeo tay. Tính cách có phần yểu điệu, hơi nhõng nhẽo, dễ khóc. Đặc biệt, tôi theo gen mẹ nên sở hữuda trắng, eo nhỏ, mắt to, lông mi dài trông y như con gái.

Cũng nhờ đó mà bố mẹ, chị em, bạn bè và hàng xóm nghĩ tôi bê đê. Ba mẹ thấy vậy vô cùng tức giận, mắng chửi tôi phải hành xử như đứa con trai, bắt tôi không được khóc trước mọi hoàn cảnh, phải biết chơi bóng đá, kêu tôi ra nhiều cho da ngăm đen cho ra dáng đàn ông.

Dần dần vẫn đâu ra đó, tôi chơi bóng đá tệ quá, chạy được vài bước đã ngã lăn quay, nên bị đám con trai mạt sát suốt ngày. Lúc đó, tôi thực sự tổn thương nặng nề nhưng sợ cha mẹ nghĩ mình yếu đuối nên không dám rơi một giọt nước mắt. Thêm nữa, làn da tôi dù có phơi nắng bao lâu, nắng oi ả thế nào vẫn chỉ đen đi có chút xíu, ở nhà một ngày thôi lại hồi tông da.

Dần dần, bị chê bê đê suốt, tôi cũng hạn chế nói chuyện với mọi người, nghĩ họ không thích thằng trai không ra trai, gái không ra gái như mình. Tôi trở nên nhút nhát hơn, lâu lâu có người bắt chuyện với tôi, nhưng tôi sợ họ chê mình, sợ họ làm tổn thương mình nên từ chối mở lời. Và kết cục họ nghĩ tôi chảnh và khó gần rồi tự động tránh xa.

Vì vậy, năm nay để mình không còn cô đơn nữa, tôi quyết định tìm một người bạn cho dù tốt hay xấu đó vẫn là kì tích lớn, thấy bạn bên cạnh trông có vẻ hướng nội giống tôi, nghĩ bụng cả hai đứa đều hướng nội chắc cũng dễ kết giao hơn.

Thế là không chần chừ, tôi vỗ vai nhẹ nhàng Thùy An, nói lúng túng:

- C-cậu là Thùy An đúng không? R-rất vui được làm quen với cậu.

Thùy An ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống nhìn tôi, đơ vài giây ra mới đáp:

- Ừm, tớ cũng thế.

Xong tôi và Thùy An rơi vào trầm lặng, tôi cũng chẳng biết hỏi gì thêm ngoài "năm trước cậu học lớp, trường nào?", "sở thích cậu là gì?", "Cậu có thích ăn bún đậu không?

Hỏi xong tôi tự cảm thấy xấu hổ vì mình hỏi toàn những điều kì quặc, nhưng Thùy An vẫn trả lời hết nhưng mỗi tội câu từ hơi lủn củn như miễn cưỡng. Tôi sợ Thuỳ An nghĩ mình phiền phức nên chả dám cả gan hỏi thêm câu nào nữa.

Cứ thế các tiết học trôi nhanh như gió nhưng chúng tôi vẫn chưa nói thêm với nhau câu nào.

Thật ra trong giờ ra chời mấy đám con trai tiến gần ra làm quen với tôi, kêu gia nhập hội anh em cho vui. Trong thâm tâm tôi thì không muốn tham gia lắm tại sợ người ta nghĩ mình tẻ nhạt, không cùng tần số thành ra mình lại là người phá tan bầu không khí vui vẻ của chúng nó.

Tôi kiếm cớ là bản thân phải học hành dưới sự kì vọng của cha mẹ, không chơi được. Mấy bọn trai nghe xong thấy thông cảm, tội nghiệp cho tôi, kêu mới cấp 2 mà đã chịu áp lực học hành, không chơi bời thì còn gì là tuổi trẻ. Bọn nó cũng biết ý đi ra cho chỗ khác chơi cho tôi học.

Từ sáng đến chiều tôi chưa bước ra khỏi bàn một lần nào, nhìn mấy đứa quây quần bên nhau, trong lớp con gái thì bàn mấy chuyện idol, trai thì chơi đấu vật. Tôi nhìn chúng nó vui vẻ vậy cũng ghen tị, ước có bạn thân để chia sẻ tâm tư được giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay.

Tôi cũng để ý Thùy An khá giống tôi, đầu tiết đến gần cuối tiết ngồi im thin thít, trường bắt học sinh giao nộp điện thoại vào mỗi buổi sáng đâm ra cậu ấy chẳng biết làm gì ngoài việc đọc tiểu thuyết ngôn tình chăm chú.

Tiết cuối buổi chiều là giờ tiếng anh, chúng tôi học communication, cô yêu cầu hai bạn cùng bàn đóng giả làm người lạ rồi giới thiệu bản thân với nhau ví dụ :tên, tuổi, ngày sinh, sở thích...

Nghe nhiệm vụ của cô xong, tôi lo lắng tột cùng, hai đứa không thân mà nói chuyện chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng lắm. Tôi lén nhìn Thùy An để xem cảm xúc cậu, mặt cậu ấy vẫn thản nhiên. Thùy An quay sang nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt bỗng đối nhau khiến tôi giật thót. Thùy An nói:

- What's your name?

Tôi ngạc nhiên, lúng túng đáp:

- M-my name is...Hoàng Minh..

Thùy An cười mỉm, cậu bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi và xoa nhẹ nhàng.

- Hoàng Minh? Nice name, let's be friends from now on, okay?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namthu