Chương 2: Tín Vật

Canh hai.

Trăng treo cành liễu, mây trôi đủng đỉnh.

Dưới hiên Lầu Vọng Tinh ngón tay nàng ca cơ nhảy múa trên dây đàn. Thanh âm cuối cùng của điệu nhạc ngân lên, người trên đài cũng buông tay thu lại quạt kết thúc điệu múa. Tiếng đàn vừa dứt, tràng vỗ tay tán dương vang lên. Có kẻ còn cảm động suýt khóc, không phải vì giai điệu quá đỗi bi thương mà là vì hắn đã đến Hương Châu hơn một tháng, hôm nào cũng lui tới Vọng Tinh, nhưng mãi đến bây giờ mới được mắt thấy tai nghe đôi giai nhân mà nhân giang hồ vẫn thường hay nhắc đến. 

Quân và Linh lui vào trong, tiết mục cũng chỉ diễn ra trong ba nén hương. Phần còn lại phải xem ai chịu bỏ hoàng kim ra để cùng giai nhân đối ẩm.

Khách quý bỏ ra mấy lạng vàng và Cẩm Bích Châu để cùng Lưu Linh đánh một ván cờ luận nhân sinh. 

Đó là một văn nhân có tiếng. Hắn nói rằng đã mến mộ tài năng của Lưu Linh từ lâu, chỉ hận "văn chương hạ giới rẻ như bèo" nên phải tích cóp lâu lắm mới đổi được một lần tương kiến với hồng nhan.

Hắn còn hận bản thân hắn vì không thể chuộc nàng về để ngày ngày cùng say thơ.

Nghe xong mấy lời này Lưu Linh chỉ cười bảo rằng tâm ý của ngài nàng xin ghi lòng tạc dạ.

Qua ba nén hương, vị khách mộ điệu kia vẫn còn quyến luyến giai nhân, mỗi một bước đi đều liên tục nhắc tới việc ngày sau khấm khá hơn lại đến cùng nàng luận cờ, đối thơ.

Lưu Linh tiễn khách rồi xoay người vào trong.

Đi được ba bước thì có tiếng gọi: 

"Quân bị thương, mẹ gọi cô kìa." 

nói xong nàng ta quay bước bỏ đi. Lòng Linh lại trĩu nặng.

Linh vội vã theo sau nữ tử kia. Trên đường đi còn bị một lão già mặc một thân vải gấm va phải, dường như lão vừa làm được gì đắt chí lắm nên mới vừa đi vừa cảm thán, lại còn vội vã muốn khoe khoang.

Trời đông gió rét. Trẻ con đói khóc như quạ kêu.

Trên chiếc giường bằng gỗ xoan đào, mái tóc đen nhánh của Hồng Quân xoã ra rũ rượi, mồ hôi làm cho đám tóc ấy bám sát vào da thịt. Mắt chàng đờ đẫn, môi mấp máy. Phải kể đến là những vết đỏ hằn trên da thịt, vết hằn đỏ, vết bầm và cả những lằn roi cho da thịt đỏ rát rồi rướm máu.

Mẹ Loan đứng bên giường, mụ giày vò chiếc khăn trong tay rồi bực tức nói:

"Cái tên phóng đãng khốn khiếp, không biết thương hoa tiếc ngọc, chơi đến thành cái bộ dạng này. Lại còn không đòi tiền thuốc men được, tức chết rồi!"

Thấy Linh đến mụ ta kéo nàng lại bên giường, hối thúc:

"Mau. Mau chữa đi! Để nó chết, nó tàn tật thì cô cũng chung cảnh!"

Nói rồi bà ta bỏ đi.

Đáng ra ở cái nơi tùy tiện phóng đãng này nên có lấy một vị sành sỏi y thuật, nhưng bà ta luyến tiếc chút bạc thuê người chạy thuốc, vừa hay cái hôm bắt được Linh về nàng lại là con gái của danh y.

Linh ngồi xuống đỡ Quân dựa vào người mình. Cả người chàng vô lực tựa vào Linh.

Linh chỉ thấy cả người Quân nóng ran, dự rằng sáng mai sẽ sốt một trận nặng, nàng không suy nghĩ nữa liền bế y về phòng mình, cẩn thận bôi thuốc.

Ở cái chốn phong trần này, hạng người nào cũng có, lão già giàu có với sở thích hành hạ người khác kia chỉ là một trong số những kẻ có ham muốn kỳ dị.

Nhưng có lẽ mệnh của Quân không tốt lắm, tuy cả hai đều là ngọc nằm trong tay mặc cho người đời cầm nắm, nhưng Quân lại là mục tiêu làm thỏa mãn bao ham muốn trụy lạc kia. Bao nhiêu lần cũng thế Linh đều chăm sóc y chu đáo.

Linh ôm Quân, nắm lấy tay y, nhỏ giọng vỗ về. Quân đau đến hơi thở cũng loạn nhịp, cổ họng phát ra chút thanh âm khe khẽ:

"Cẩm Tú."

"Em ở đây." 

Linh muốn đi. Nhưng làm gì có cách.

Nàng muốn dẫn Quân theo, ra khỏi chốn này. Đặng ngắm nhìn non xanh nước biếc, đặng cùng chàng sánh bước trên thảo nguyên bạt ngàn.

Phương Nam không có tuyết, ngày còn là cành vàng lá ngọc nàng từng cùng song thân ngắm tuyết phủ mai đỏ ở phương Bắc, đẹp đến xuyến xao, đẹp đến động lòng người. Song thân không còn, giờ đây nàng lại muốn cùng Quân ngắm tuyết ở phương Bắc. 

Không còn phụ mẫu bên cạnh, tri kỷ chẳng có lấy một người. Linh biết thứ trải nghiệm này chính là cái người đời hay gọi là cô độc.

Với nhiều người bốn bể là nhà. Bất luận là ở đâu cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Bất luận là thời điểm nào đều có thể ngả lưng xuống nền cỏ mà ngủ say.

Nhưng với nhiều người khác, thiên hạ rộng lớn đến vậy lại không có nổi một nơi để về, đi đâu cũng thấy cõi lòng trống trãi, đau đến âm ỉ.

Quân là tri kỉ.

Mong sao trời Nam đất Bắc sánh bước cùng người, nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên.

Mà thực tại tàn khốc hoá cơn lũ dữ làm xói mòn đi giấc mộng của Linh.

Linh tự dặn lòng không vì thế mà từ bỏ đi thứ nỗi niềm sớm chiều cùng Quân. Linh sống vì Quân, Quân cũng chỉ còn một điểm tựa là Linh.

Ba năm về trước, từ trên đài cao cùng nhau đối một câu thơ, chơi một điệu nhạc, đánh một ván cờ. Chỉ có vậy, cũng làm cho hai trái tim cơ hồ được sống lại, sống lại tại nơi thối nát của xã hội.

Nguyên Tiêu năm trước, ngựa quý xe hoa, hương đưa khắp phố, cảnh đẹp như tranh, cùng đứng trên lầu cao, Linh có đùa:

"Này Quân, chàng nhìn đi, đây là giang sơn ta vì chàng mà dựng, tất thảy ngựa hoa, tất thảy đèn trời đều tỏ vì chàng."

Là đùa thôi. Nếu thật được như vậy thì vui biết nhường nào.

Nghe xong Quân chỉ cười, lúc đó ánh sáng của trăm đèn trên phố còn thẹn thùng dưới ánh mắt y.

Linh chịu không nổi, chạy đến vòng tay ra sau bế phốc Quân lên. 

Linh cười như mùa hoa xuân. Nàng nói rằng mình đã luyện tập khuân vác đủ thứ đồ nặng nhọc chỉ để làm trò này thôi đấy. 

"Anh thấy em khoẻ không?"

"Nghịch."

Lưu Linh không muốn để Quân bị thiệt bất cứ thứ gì, nếu như còn là lá ngọc cành vàng nàng đã sớm mang ngọc ngà châu báu cài khắp người y. 

Đêm Trung thu, cũng đèn hoa thay nhau sáng, hương đua nhau toả hương, cùng nhau trốn đi, đến một nơi vắng người.

Linh nhìn sao trời, nhìn hoa đăng trên sông, lại nhìn sang Hồng Quân, nàng hỏi:

"Anh thích ngọc không?" 

Quân nhìn vào mắt Linh, thứ ánh sáng trong mắt y lúc nào cũng làm cho người ta khó cầm lòng được, Quân đáp với giọng nhàn nhạt:

"Thích thì sao? Không thích thì sao?"

Lưu Linh lấy ra một cái vòng ngọc được quấn một ít dây đỏ, mặt trong khắc một chữ "Đan" sau đó đưa vòng ngọc đến trước mặt Quân, nàng nói:

"Nếu như thích."

"Để làm gì?" Quân biết là tặng mình, cũng biết để làm gì, nhưng vẫn hỏi.

Linh chỉ vào cổ tay mình giải thích:

"Đeo vào."

"Không biết."

Linh hiểu ý, liền nắm tay Quân đeo vào cho chàng.

Tấm tắc khen một câu nàng lại nói tiếp:

"Còn nữa."

Lưu Linh lấy ra một cái vòng bằng dây bạc có đính hai ba cái chuông, âm thanh trong trẻo, dễ nghe. Linh cẩn thận cởi giày Quân ra, đeo vào chân.

Những thứ này đều là nàng giấu mẹ Loan mà đặt người ta làm cho. Linh muốn thứ nàng cho Quân đều là độc nhất vô nhị.

Quân cử động chân một chút, mấy cái chuông bạc liền kêu rộ lên, gây chú ý hết sức. Linh nghe tiếng chuông, không chịu được nữa sà vào lòng Quân, làm Quân ngã ra đất.

Linh nói cái chuông bạc này chỉ được mang khi ở cùng nàng thôi.

Quân đáp nàng bằng một chữ:

"Phiền". 

Nhưng đúng là ngoài nàng ra, chưa ai nghe tiếng chuông bạc ấy bao giờ.

Lát sau mải ngắm sao Linh quên đi người bên cạnh đã không còn ngồi cạnh mình nữa.

Đèn hoa sáng tỏ cả con phố, nhạc bắt đầu lên, quý tộc đang xem ca múa. 

Chợt, cùng với tiếng nhạc ở dưới phố, Linh nghe chuông bạc reo rộ bên tai.

Leng keng

Leng keng

Quân ngâm mình dưới ánh trăng bạc, dưới nền trời trạm trổ ngàn sao.

Múa một điệu, không rượu mà làm ta say.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top