|C4| |ABO| Không hoàn hảo nhưng là duy nhất
Cố Cửu Tư tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi trong phòng khám nghịch điện thoại. Y lướt một vòng trong mục bạn bè nhưng rồi lại nhận ra mình không có quá nhiều bạn. Cái danh sách kia vừa mới lướt một cái đã đến cuối.
Cửu Tư tùy tiện nhấn vào tên một người sau đó vào trang cá nhân xem thử. Này là nữ đồng nghiệp cùng khoa với y, cô ấy vừa mới sinh em bé thế nên từ ảnh đại diện đến ảnh bìa rồi bài đăng đâu đâu cũng là hình đứa nhỏ ấy, nhưng Cửu Tư không thích con nít... Thế nên y thoát ra, lại tiếp tục tùy tiện chọn bừa một người.
Lần này y nhấn trúng Phượng Sí. Hắn là người ngồi cùng bàn với y suốt mấy năm cao trung, là người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ Cửu Tư khi chuyện y chỉ có một nửa là Omega lộ ra ngoài.
Bạn học đều nói sau này y và Phượng Sí sẽ trở thành một cặp. Nhưng Cửu Tư biết không thể đâu, bởi vì y không thích đàn ông còn tên Phượng Sí kia thì lại yêu công việc. Học xong cao trung y không gặp lại Phượng Sí bởi hắn sang nước ngoài du học còn y theo học trường ở địa phương. Sau này đến tận khi Cửu Tư về làm cho bệnh viện của ba, Phượng Sí cũng vừa mới ký hợp đồng làm ăn lâu năm với bệnh viện hai người họ mới có dịp hội ngộ.
Nhìn trang cá nhân trống trơn của Phượng Sí, Cửu Tư chớp mắt sau đó thoát ra ngoài, y cũng không bất ngờ cho lắm vì y biết Phượng Sí không có sở thích post hình lên mạng xã hội. Y cũng vậy, phần lớn bài viết hiện trên trang của y đều là do người khác tag tên nên mới có.
Vừa mới nhắc đến vấn đề ấy, thanh thông báo đột nhiên xuất hiện trên màn hình, là Lâm Sơ Nguyệt tranh thủ giờ nghỉ trưa đăng bài, tiện thể tag tên y.
Cô ấy đăng ảnh đón sinh nhật cùng bạn bè mấy hôm trước. Trong ảnh mỗi người tạo một kiểu, mắt nhìn thẳng vào camera cười rất tươi. Chỉ có độc mỗi vị tóc trắng ngồi trong góc là chuyên tâm ăn bánh ngọt...
Sơ Nguyệt nhắc đến y trong phần bình luận, hóm hỉnh viết:
"Bác sĩ Cố, lần sau đề nghị anh hợp tác với chúng tôi một chút."
Cố Cửu Tư bối rối đáp lại:
"Xin lỗi, là do bánh thật sự rất ngon."
Sau đó y cảm thấy trả lời như vậy quá nghiêm túc nên quyết định chèn thêm ba cái mặt cười.
"Tôi cảm thấy nó chua muốn chết. Bác sĩ Cố, anh từ khi nào lại thích ăn chua vậy?"
Cửu Tư đọc bình luận của đồng nghiệp nam, chợt nhớ ra ngoài y không ai ăn nổi cái bánh kem đó. Mọi người đều bảo rằng lớp dâu tây phủ xung quanh quá chua nhưng y lại cảm thấy nó thật sự rất ngon miệng.
Cửu Tư suy nghĩ, cuối cùng thành thật đáp rằng đúng là mấy hôm nay khẩu vị của y đột nhiên thay đổi.
Y thèm chua.
_____________
- Phượng Sí... Cậu có tâm sự sao? - Cửu Tư nhìn sang gã đàn ông ngồi bên cạnh.
Họ Phượng kia không đáp, vẫn một mực tập trung lái xe. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó thâm sâu trong đầu, đến tận một lúc sau mới lạnh nhạt trả cho y một câu:
- Đột nhiên muốn mời cậu đi ăn.
Cố Cửu Tư khẳng định cái này không phải mời! Là bắt cóc! Vừa nãy y còn đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện thì tên này xuất hiện, hắn kéo y lên xe sau đó không nói không rằng lái đi một mạch.
Nhưng Cửu Tư không trách hắn, dù sao y cũng chưa muốn về nhà, đi ăn cùng Phượng Sí sau đó uống rượu tâm sự qua đêm có khi lại là một ý hay.
Chỉ có điều.
Cái tên mặt than ấy vậy mà lại chở y đến thẳng nhà Uyển Nhi!
- Cậu chơi tớ... - Cửu Tư nhíu mày nhìn sang gã đàn ông bên cạnh.
Phượng Sí nghe xong liền giật mình:
- Không phải, là cô ấy.
Ừ, nếu là cô ấy thì "chơi" theo cả hai nghĩa...
Hai người đàn ông cao lớn lôi lôi kéo kéo nhau đến trước cửa nhà, nhưng còn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa kia đã bật mở, dường như người bên trong đã chờ sẵn từ rất lâu.
- Sếp! - Uyển Nhi vui vẻ kêu lên, nhưng không phải vì nhìn thấy sếp mình mà là vì người đang đứng bên cạnh hắn.
Cố Cửu Tư không dám đối mặt với người nọ, y cúi gằm mặt, lại len lén trốn phía sau Phượng Sí. Nào có ngờ đâu mặt than họ Phượng kia đã sớm bị mua chuộc hoàn toàn. Hắn nắm lấy cánh tay y, kéo y vào thẳng trong nhà, Đường Uyển Nhi cũng phối hợp với hắn mà lách người nhường đường cho cả hai sau đó nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.
- Thời buổi kinh tế khó khăn, vẫn nên ăn ở nhà thì hơn - Phượng Sí nói bừa một câu để bao biện cho hành động bán đứng bạn bè trắng trợn của mình.
Nhiệm vụ của hắn đêm nay chỉ có mang Cửu Tư đến đây, lát nữa mang y về. Chỉ như vậy, đổi lại hắn được ăn một bữa miễn phí cùng với đó là hai cái hợp đồng béo bở do Uyển Nhi dùng thân phận Alpha cấp S chèo kéo giúp.
Nhưng trên đời ấy, làm gì có bữa miễn phí nào ngon miệng...
Phượng Sí đen mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Hắn hy vọng một giây vừa nãy mình nhìn nhầm. Bởi vì con cá đang nằm trong tô canh kia vừa mới vẫy đuôi.
Bộ não thiên tài của Phượng Sí nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Đường Uyển Nhi dùng hết mọi chiêu trò mời Cửu Tư đến nhà ăn tối, giữ cái chân lí "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày" để bày một trận địa kinh hoàng trong bếp mà không thèm để tâm đến cái kỹ năng nấu ăn ở dưới đáy xã hội của mình.
Phượng Sí nhăn mày, con cá kia vậy mà lại vẫy đuôi lần nữa. Nó chìm nghỉm trong hỗn hợp không thể gọi là nước canh, đôi mắt chất chứa tâm sự nhìn lên hắn.
Cá con: Ta đã kinh qua tay nghề của Đường đại tiểu thư, vị đại nhân đây nếu muốn giữ mạng thì mau quay đầu.
Không ổn rồi...
Hắn ở trong bếp quá lâu nên sinh ra hoang tưởng rồi...
Phượng Sí quay người, hắn vừa định tìm một lý do nào đó để cứu cả bọn vượt qua kiếp nạn này thì hai người kia đã đi đến trước mặt.
Đường Uyển Nhi mặt mày sáng rỡ khoác tay Cửu Tư, dường như cô hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng bữa ăn ngày hôm nay nên mới hớn hở như vậy.
- Cậu ổn không? - Cố Cửu Tư nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn mình, trong đầu đặt ra nghi vấn rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cái gì trong bếp nên mới thành ra như vậy?
- Em đã nấu rất nhiều món - Uyển Nhi đẩy tên sếp đang đứng bất động sang một bên sau đó cùng người trong lòng đi thẳng về phía bàn ăn.
Cửu Tư vừa mới bước thêm được mấy bước, cái mùi tanh đặc trưng của hải sản đã xộc thẳng lên mũi. Y nhìn thấy con cá đang nằm gọn trong tô canh kia, nó vẫy đuôi...
Cá con: Vị huynh đài đây...
Cơn buồn nôn khi không lại kéo đến làm y khó chịu che miệng. Mà Đường Uyển Nhi nhìn thấy y sắp nôn liền hớt ha hớt hải mang y vào nhà vệ sinh.
Uyển Nhi thở dài, sốt ruột đứng đợi trước cửa. Đến tận bây giờ cô mới cảm thấy vết thương trên tay do dao cắt trúng của mình đau thật đau. Đống lộn xộn trên bàn ăn ấy ít nhiều cũng mất nửa ngày chuẩn bị, vốn Uyển Nhi định làm nó thật ngon để bù đắp cho sáu tuần lẻ ba ngày cả hai không gặp, nào có ngờ đâu lại làm người kia chưa động đũa đã nôn thốc nôn tháo.
- Để em đỡ anh... - Uyển Nhi lao đến ngay khi cánh cửa bật mở.
Nói là đỡ nhưng trên thực tế y vừa mới bước ra đã bị cấp S kia bế lên. Alpha thể chất hơn người, thế nên dù có bế một người đàn ông cao lớn như y trên tay cũng chẳng hề gì.
- Không sao... - Cửu Tư ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im trên tay Uyển Nhi, đầu dụi vào vai cô, hít thở đều đều. Dường như việc ngửi thấy Pheromone đặc trưng của người nọ làm y dễ chịu.
Cảm giác ỷ lại dâng lên, áp chế luôn cái suy nghĩ phải giữ khoảng cách với người nọ. Kỳ thực sau khi lần phát tình kia qua đi, Cửu Tư luôn tìm cách tránh mặt cô vì y sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà ti tiện bò đến bên cạnh nữ Alpha cầu hoan một lần nữa.
Một lần rồi lại thêm một lần, cứ như vậy đến khi nào mới có thể buông bỏ?
Cố Cửu Tư thừa nhận, y biết Uyển Nhi đã mở lòng, cũng biết cô đang dốc hết sức theo đuổi mình. Nhưng y đã tâm niệm yêu một người phải tính về lâu về dài. Hai người bọn họ nếu đến với nhau trong khoảng thời gian này có thể tạm coi là viên mãn nhưng tương lai thì sao? Phía Đường gia liệu có chấp nhận để một Omega không thể sinh con vào nhà? Còn Đường Uyển Nhi, liệu cô ấy có đủ lí trí để đấu tranh giành lấy cho y một danh phận?
Cửu Tư dùng tất cả cay đắng mà mình đã trải qua trong đời, đưa ra một đáp án.
Không thể.
Uyển Nhi cô ấy còn quá trẻ. Nếu bây giờ bồng bột chạy theo ái tình mà bỏ lại cả cơ đồ của gia tộc phía sau, tương lai sẽ có một ngày cô ấy hối hận.
Cửu Tư cũng đã từng bồng bột, y cho rằng chỉ cần nỗ lực để người kia thấy rằng y yêu cô nhiều đến mức nào thì tất cả những vấn đề trên hai người bọn họ đều có thể nắm tay nhau vượt qua.
Có lẽ chìm đắm trong ái tình làm con người ta trở nên ngu dại, cứ như vậy chạy theo lí trí, cứ như vậy mơ tưởng đến một cuộc sống màu hồng. Nhưng cuộc đời vĩnh viễn không phải truyện cổ tích, vì thế y mới lựa chọn buông tay.
Uyển Nhi thấy người nọ thoải mái, thế nên phóng ra càng nhiều Pheromone trấn an. Cố Cửu Tư được mùi hương của Alpha mềm mại bao lấy, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Cửu Tư ngủ một giấc thật dài, đến tận khi tỉnh lại thì đã tàn tiệc. Y từ ghế sofa mò đến bên cạnh Uyển Nhi đang nằm gục lên bàn uống trà. Cô ấy say lắm rồi, mà vì say nên mức độ dính người còn kinh khủng hơn bình thường...
- Tiểu Cửu... Lấy em đi mà... - Uyển Nhi gục bên vai y kêu khóc, hai tay cô vòng qua cổ y còn hai chân quắp lấy hông y thật chặt.
Cửu Tư thở dài vỗ vỗ lưng người kia, để mặc người kia khóc ướt vai áo mình.
Phượng Sí ngồi đối diện lúc này đã ngà ngà say, hắn nhếch môi, lại nốc thêm một ngụm bia nữa:
- Hai người mau lấy nhau đi cho tôi bớt khổ.
Cố Cửu Tư hỏi chấm trong đầu. Chuyện yêu đương của y với Uyển Nhi có gì mà khiến hắn khổ với sở chứ???
Phượng Sí nhìn thấy khuôn mặt bối rối của bạn mình, nhất thời kích động không chịu được mà đập bàn đứng dậy kể khổ. Hắn chỉ vào miếng bánh kem được cắt ngay ngắn để trên bàn, kể rằng trưa hôm nay họ Đường kia nghịch điện thoại trước giờ họp sau đó nhìn thấy cái bình luận thèm ăn bánh kia của y nên tức tốc lái xe về tận Nguyệt Trạch mua bánh. Là họp hội đồng quản trị đó, quan trọng như vậy, thế mà Uyển Nhi vì một cái bánh nói đi là đi hại hắn phải bào chữa đến khô miệng cho sự mất tích đường đột trước giờ họp của cô ta.
Cửu Tư còn chưa kịp xử lý xong mớ thông tin kia, Phượng Sí lại tiếp một tràng dài. Hắn kể về quá khứ, về cái thời điểm mà Phượng Sí được bà nội Nhi ủy thác cho cái nhiệm vụ đào tạo cô để về kế nghiệp Đường gia. Hai tháng đầu rất suôn sẻ, nữ Alpha cấp S kia tinh thần làm việc rất cao lại có tố chất lãnh đạo. Phượng Sí cứ cho rằng hắn đào tạo quá tốt nên lấn thêm một bước mà giới thiệu Cửu Tư cho cô, để cô có thêm vài mối quan hệ trước khi về kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Nhưng hắn sai con mẹ nó lầm rồi.
Đường Uyển Nhi sau khi gặp Cửu Tư liền không chịu về nữa, cứ chai lì ở cái ghế trợ lí, còn lợi dụng thân phận cấp S của cô ta dụ dỗ hắn hết cho chỗ ở lại cho số điện thoại của y, đôi lần còn lấy mấy cái hợp đồng béo bở mồi chài hắn sắp xếp cho cô gặp y.
- Nhưng tớ sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ hối hận, dù sao Uyển Nhi vẫn còn rất trẻ.
Phượng Sí thở dài ngồi xuống, hắn tiếp tục với lon bia vẫn còn đang dang dở, lát sau mới nhìn y mà nói:
- Đúng, còn rất trẻ. Thế nên mới hoảng loạn khi bị kẹt giữa gia đình và tình yêu.
- Vậy khoảng thời gian cô ấy quay lưng với tớ...
- Là đang hoảng loạn - Phượng Sí tiếp lời.
Vừa sợ bà nội buồn lòng vừa sợ bỏ lỡ tình cảm của Cửu Tư. Đường Uyển Nhi bị kẹt ở giữa không biết làm gì nên chỉ đành duy trì mối quan hệ bạn giường với người nọ. Không hứa hẹn, không trao y những lời ngọt ngào. Đặt y vào một mối quan hệ bạn giường bền vững cho đến khi Uyển Nhi đủ chính chắn để cùng y bước tiếp.
Chỉ tiếc khi Uyển Nhi quay đầu, Cửu Tư lại quyết định buông tay.
Người ta nói tình yêu là dày vò, là một sự tra tấn vô hạn. Phượng Sí cho rằng nó đúng nhưng chưa từng thấy ví dụ thực tế nào cho đến khi hắn vô tình cuốn vào chuyện tình rối như tơ vò của hai người họ.
Cái kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e này thật sự làm cho quần chúng ăn dưa ngồi không dính đạn như hắn mệt muốn chết...
- Cậu về trước đi, tớ sẽ suy nghĩ lại - Cửu Tư đứng dậy, mang theo cả cái người đang đu trên người mình lên.
Phượng Sí cũng đồng tình gật đầu, để Uyển Nhi say mèm như vậy ở một mình hắn cũng có chút lo lắng-
Con mẹ nó!
Phượng Sí chỉ chỉ tay, Cố Cửu Tư quay lưng đi về phía cầu thang nên không thấy được nhưng hắn thấy rất rõ. Cái người đang được y ôm đi, cô ta nhếch môi, cằm gác lên vai y, nhẹ nhàng đưa ngón cái lên.
Đường - thâm độc - Uyển Nhi: Sếp à anh là tuyệt nhất đó.
_________
Bìa: https://www.neka.cc/composer/12705
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top