|C3| Hoa Thần độ kiếp dưỡng thê ký
Sau sự kiện ở hồ nước dạo đó, nàng được Cửu Tư cho phép đến chỗ Hoả Liên chơi nhưng thời gian cũng chỉ có mấy canh giờ vì Cửu Tư sau khi xuống núi bán thảo dược trở về sẽ dẫn nàng về nhà.
Theo lời của Hoả Liên, nàng ta vốn thuộc yêu giới nhưng lại có mong muốn trở thành thần tiên nên mới lén đến nhân gian tu luyện. Nhưng nàng ta là hoa yêu, pháp lực yếu ớt nên thường hay bị các yêu quái khác bắt nạt, còn bị đuổi giết đến tận chòi tre của Cửu Tư.
Cố Cửu Tư khi ấy ra tay cứu nàng ta, sau khi biết tâm nàng hướng thiện liền sắp xếp cho nàng tu luyện ở hồ nước, ở xung quanh vẽ ra kết giới để tránh các tiểu yêu khác tới làm phiền.
- Vậy pháp lực của Cố ca nhất định rất lợi hại! - Uyển Nhi nghe xong liền trở nên phấn khích.
- Đúng vậy, rất lợi hại, thậm chí nếu ngài là nữ nói không chừng còn có thể trở thành Hoa Thần.
- Nếu Cố ca trở thành Hoa Thần... - Trong đầu Uyển Nhi đột nhiên hiện ra hình ảnh Cố Cửu Tư trên đầu đeo trang sức tinh xảo, trang điểm thì không cần cầu kỳ, với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đó của y thì môi chỉ cần điểm thêm ít son, má thêm ít phấn đã đẹp đến động lòng người. Tiên bào thì nhất định phải là cái bộ mà Thần nữ Tây Vực tặng nàng dạo trước, xẻ ngực hở eo, chất liệu vải lại mềm mại, óng ánh một sắc đỏ như mây trời xế chiều.
- Nhóc con, mới tí tuổi đầu đừng có suy nghĩ bậy bạ - Hoả Liên nhìn thấy nụ cười biến chất trên môi nàng liền biết trong cái đầu nhỏ của nàng đang có gì.
Mà Uyển Nhi bị vạch trần cũng không có biện minh. Nàng chỉ nhìn qua Hoả Liên sau đó nhếch mép:
- Tỷ tỷ cũng đang cười kìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố Cửu Tư đến hồ nước đón Uyển Nhi trở về như mọi lần nhưng không thấy nàng đâu. Y cũng không cảm nhận được yêu khí của Hoả Liên trong hồ nên liền cảm thấy lạ. Rất may hai đứa nhóc ấy không đi quá xa mà chỉ đến cánh đồng hoa ở gần đó. Lúc Cửu Tư đến, phát hiện Uyển Nhi đang tết tóc cho Hoả Liên, trong bím tóc còn khéo léo đan xen nhiều loại hoa đẹp mắt.
Y ngồi trong bóng râm, chầm chầm kéo vải che mắt xuống. Ngay lập tức, một cơn gió thoảng qua, làm từng cánh hoa tung bay sau đó lả tả rơi xuống như mưa.
Vũ hoa xinh đẹp động lòng người, khiến hai đứa nhóc vui vẻ đứng dậy nhảy múa. Mà Cửu Tư sau đó cũng bị Uyển Nhi phát hiện, nàng lôi y ra khỏi chỗ ngồi, còn bắt y nhảy cùng nàng.
Cả ba vui vẻ dưới mưa hoa, vui chơi quên trời đất. Đợi đến khi Đường - tăng động - Uyển Nhi chịu ngã người xuống thảm cỏ mềm thở ra từng hơi đã là chuyện rất lâu về sau đó.
- Ta phải trở về hồ rồi, Uyển Nhi, còn lại giao cho muội - Hoả Liên biến ra một vòng hoa đã được đan thắt tỉ mẩn đưa đến trước mặt nàng rồi hướng Cửu Tư mà cúi người - Ân gia, tiểu nữ xin phép trở về trước.
- Được, nhớ phải cẩn thận - Cửu Tư dặn dò tiểu yêu xong liền quay đầu sang đứa nhỏ nhà mình.
Chỉ thấy Uyển Nhi sau khi nhận được vòng hoa liền ngồi bật dậy sau đó tiến đến phía y.
- Cái này là muội tốn nửa ngày mới làm được - Nàng chậm rãi đội vòng hoa lên đầu y, còn cẩn thận nói thêm - Muội sợ lúc huynh trở về hoa sẽ không còn tươi nên mới nhờ Liên tỷ giữ hộ. Còn nữa, cái này là quả dại muội và Liên tỷ cực khổ hái được, tất cả cho huynh hết.
Uyển Nhi nhét vào tay y một chùm quả dại đỏ mọng sau đó còn cố ý đem một quả đưa đến trước miệng y. Mà Cố Cửu Tư đương nhiên cũng không làm nàng thất vọng, y há miệng, cẩn thận thưởng thức món quà của Uyển Nhi.
- Tiểu Cửu... - Chỉ thấy Uyển Nhi ngây ngốc nhìn y sau đó nhét vào miệng y thêm mấy quả nữa.
- Được rồi được rồi... Đợi chúng ta về nhà sau đó chia nhau ăn tiếp có được không? - Cửu Tư chặn nàng lại sau đó giấu chùm quả kia vào giỏ thảo dược.
Nhưng Uyển Nhi vẫn nhìn y, điều đó làm y thấy lạ mà liên tục sờ lên mặt mình:
- Mặt ta dính gì sao?
- Tiểu Cửu, ta muốn lấy huynh!
Lời vừa rồi là Uyển Nhi trong vô thức hét lên, đợi đến khi nàng tỉnh táo trở lại đã thấy nam nhân họ Cố kia ngẩn ngơ tại chỗ.
- Cái đó... Cái đó... Muội... - Nàng xấu hổ, lập tức cúi mặt nhìn xuống đất.
Vốn ban đầu nàng và Hoả Liên lén trốn đến đây chơi, mục đích chính là để Cửu Tư đến đây sau đó dụ y ăn quả tân nương, loại quả dại mà theo lời Hoả Liên khi ăn vào môi sẽ trở nên đỏ như tân nương. Nào có ngờ đâu khi nam nhân kia ăn vào, môi thật sự đỏ, thậm chí sắc đỏ đó trên làn da trắng tuyết của y cộng với vòng hoa của nàng khiến y trở nên kiều diễm vô cùng.
Uyển Nhi không nhận ra mặt mình đã sớm đỏ bừng như phát sốt. Thậm chí một số suy nghĩ không đứng đắn còn xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng nhất thời không dám đối mặt với Cửu Tư.
Suốt mấy nghìn năm trở thành Hoa Thần, hỉ nộ ái ố vốn đã bỏ lại phía sau để trở thành một bậc tiên nhân đức cao vọng trọng. Vậy mà giờ đây... Nàng lại rung động với một phàm nhân.
- Muội vẫn còn nhỏ - Cửu Tư cúi người, lại nhẹ nhàng dùng hai tay nâng lên khuôn mặt đang ủ dột của Uyển Nhi - Đợi muội lớn hơn chút nữa chúng ta hẳn bàn đến chuyện này có được không?
Loại chuyện này...
Không, nàng là thần, mà đã là thần sao có thể kết đôi với người phàm được chứ? Chưa kể đến chức vị Hoa Thần vốn đứng đầu mười hai vị thần nữ, vậy nên nếu nàng muốn kết đôi, người đó phải là một đại chiến thần của thiên đình và phải do đích thân Vương Mẫu nương nương lựa chọn.
Uyển Nhi lại nhìn vào mắt Cửu Tư, nhất thời không thể kháng cự.
Không kết đôi, vậy ít ra cũng có thể giữ y ở bên cạnh, cùng y xây dựng mối tình cấm đoán. Dù sao thần điện của nàng rộng lớn như vậy, vốn không sợ y buồn chán cũng không sợ y thiệt thòi.
- Khi ta trở thành Hoa Thần, ta nhất định sẽ nhốt huynh ở bên cạnh ta! - Uyển Nhi bá đạo tuyên bố sau đó hôn lên má y rồi lon ton chạy đi.
Mà Cố Cửu Tư đột nhiên bị hôn liền trở nên lúng túng, y xoa má, nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ sớm đã bỏ xa y, thở dài:
- Nhóc con này lại dùng từ sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top