|C3| Hoa Thần Cung hôm nay có hỉ

Đợi đến khi cái tin đồn kinh khủng kia được dẹp bỏ hoàn toàn đã là một tháng sau. Nhưng đại sự trước mắt vẫn chưa xong, chính là hai người họ vẫn chưa động phòng. Chung quy là do dạo gần đây không biết vì cái gì số lượng yêu ma nhiều lên đáng kể.

Cố Cửu Tư sáng sớm đến Hoa Thần Cung xử lí sự vụ, phân chia công việc rồi lại cùng Nhiếp Chính Vương bàn bạc mấy chuyện quan trọng đến tối muộn mới trở về. Còn Uyển Nhi thân là hoa sứ trừ ma, đã sớm mất tăm hơi mấy ngày liền vì được cử sang vùng khác dẹp loạn.

Nhiếp Chính Vương ngồi suy nghĩ nửa ngày, đem liên kết đến chuyện ban hôn của Hoa Thần cuối cùng suy ra được vài manh mối. Cố Cửu Tư được Hoa Thần ưu ái, ban cho dị đồng. Đường Uyển Nhi trời sinh linh lực thuần khiết, năng lực cũng không phải loại tầm thường. Suy ra nếu bọn họ có hài tử, vậy thì đứa nhỏ này đối với Hoa Thần Cung và sự nghiệp trừ yêu diệt ma sau này có vai trò rất quan trọng.

- Khoan... Cái đó thật sự ngoài khả năng của thuộc hạ... - Đường Uyển Nhi giữa trưa nắng bị lôi về Hoa Thần Cung, cộng thêm cái mệnh lệnh bắt buộc có con trong tuần tới làm nàng ta choáng váng.

- Ngày mai ngươi không cần đến đây nữa - Nhiếp Chính Vương lạnh giọng tuyên bố, là cho phép người kia nghỉ làm vài hôm để lo đại sự nhưng với ngữ khí của hắn lại khiến Đường Uyển Nhi có cảm giác như mình bị đuổi.

Thôi thì cung kính cũng không bằng tuân mệnh.

Đường Uyển Nhi khí thế hừng hực đạp cửa Tàng Thư Các. Âm thanh chấn động thu hút sự chú ý của Cố Thần Ty cùng mấy vị hoa sứ trừ ma thâm niên.

- Uyển Nhi, nàng...

- Về nhà - Đường Uyển Nhi tiến đến nắm lấy cổ tay người nọ, cưỡng ép lôi y ra bên ngoài.

- Công việc của ta vẫn chưa xong - Cố Thần Ty đưa mắt nhìn qua đống sách còn ngổn ngang trên bàn.

- Công việc gì đó để sau đi, về nhà quan trọng hơn.

- Về làm gì?

- Về động phòng - Đường hoa sứ bá đạo tuyên bố, sau đó còn chưa đợi Cửu Tư kịp phản ứng đã vác y lên vai rồi vận nội công phi thẳng về quán trọ Hoa Thần.

Cửa gỗ va đập mấy hồi rồi đóng hẳn, mấy vị hoa sứ thâm niên vốn đang an tĩnh ngồi đọc sách đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Xem ra hôm nay bọn họ lại có chuyện để nói rồi.

Đường Uyển Nhi đang suy nghĩ đến đống thuốc bổ thận tráng dương Bùi Thiên gửi tặng hôm trước, hoàn toàn không nhận ra vai mình đã sớm nhẹ tênh.

Cố Cửu Tư chẳng biết đã thoát ra từ lúc nào, y đứng cách xa nàng một đoạn, khẳng định rằng nếu Uyển Nhi không đem chuyện này giải thích rõ ràng y sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

- Tiểu Cửu....

- Tình hình hiện tại loạn như thế nào nàng còn không biết sao? - Cố Cửu Tư trong lòng vẫn nhớ rõ cái hạn một năm mà Hoa Thần nhắc tới nhưng vào thời điểm hiện tại cả y và nàng đều không có đủ thời gian cho việc đó. Mỗi một giây mà họ lãng phí ở đây với nhau không biết có bao nhiêu mạng người ngoài kia bị yêu ma đoạt lấy.

- Chuyện có con của chúng ta liên quan mật thiết đến Hoa Thần Cung - Đường Uyển Nhi nhỏ giọng giải thích. Ban đầu nàng đòi hỏi hệ thống để Cửu Tư sinh con cho nàng, cái này hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm nàng dành cho y. Nhưng nàng không ngờ rằng đòi hỏi của mình lần này lại vô tình dẫn cốt truyện sang một hướng hoàn toàn khác so với nguyên tác.

Cái hạn một năm mà Hoa Thần giao cho lúc trước vậy mà chẳng phải nói đùa. Nếu đứa nhỏ kia không ra đời trong năm nay, nàng không chỉ chết ở đây mà tác phẩm này cũng sẽ đi đến kết thúc xấu nhất.

Cố Cửu Tư im lặng suy ngẫm một lúc. Hiện tại đang là đầu năm, thời gian mang thai ít nhất cũng mất chín tháng vậy nên nếu bọn họ còn chậm trễ hơn nữa cái hạn một năm kia căn bản không thể hoàn thành.

- Sao? Chàng đã... - Uyển Nhi muốn tranh thủ tiến đến bắt người nọ về nhưng lại chậm một bước.

Cố Cửu Tư xem ra còn gấp hơn cả nàng. Y bế người kia lên, vận linh lực đạp lên mái ngói đỏ, thẳng tiến về quán trọ Hoa Thần.

__________

Ảnh bìa: https://www.neka.cc/composer/11939

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top