|C2| Hoa Thần độ kiếp dưỡng thê ký
Nàng sống cùng nam nhân họ Cố kia, cuộc sống tuy không tính là sung túc nhưng lại cực kỳ yên bình. Mỗi ngày công việc chính của hai người là đi hái thảo dược vào hừng đông sau đó mang xuống núi bán, bán hết thảo dược lại dựng một sạp hàng nhỏ trong góc chợ Tây bắt mạch chuẩn bệnh kiếm thêm tiền. Trộm vía Cửu Tư y thuật tốt, ăn nói dễ nghe dung mạo lại dễ nhìn thế nên khách hàng của bọn họ lúc nào cũng đông nghẹt, thậm chí đến khi đã dọn hàng, trước sạp vẫn còn vài người xếp hàng chờ tới lượt.
Nàng cũng biết Cố Cửu Tư thật ra là giả mù, y đối với nàng chuyện này cũng không giấu giếm, thậm chí còn thành thật khai nhận rằng mắt y không giống người thường, nếu không che lại sẽ rất phiền phức. Uyển Nhi lúc nghe xong liền cảm thấy như vậy cũng tốt, tránh bị dòm ngó, thậm chí còn tránh được mấy vị hoàng hoa khuê nữ vì dù có thích y nhưng các nàng cũng không ép buộc y được vì y chỉ là một người mù, căn bản đối với các nàng không xứng.
Nhưng họ Cố đó, không biết vì cái gì lúc ở riêng với nàng trong chòi tre vẫn giữ nguyên bịt mắt. Còn bảo rằng đợi đến khi nàng đủ tuổi tu luyện, y sẽ cho nàng xem "dị đồng" của y. Nhưng hiện tại nàng mới tám tuổi, mà theo lời Cửu Tư, cơ thể nàng muốn khai thông linh lực ít nhất cũng phải đợi thêm sáu năm nữa. Sau sáu năm đó mới bắt đầu tu luyện rồi đến khi nàng tròn hai mươi, y sẽ dẫn nàng đi tham gia Đại Hội Săn Ma, để nàng gia nhập vào hàng ngũ Hoa Sứ.
Mất tổng cộng mười hai năm để trở thành Hoa Sứ. Sau đó còn phải trải qua thêm cả chục bậc Hoa Nương, Hoa Vương, Hoa Đế, Hoa Tiên,... Sợ đến lúc trở thành Hoa Thần, chắc cũng là chuyện của mấy chục năm về sau này.
Uyển Nhi ủ rũ nghĩ đến chuyện đó, quyết định vứt hết liêm sỉ ôm chân Cửu Tư, cầu xin y giúp nàng khai thông linh lực nhưng y từ chối, còn bảo rằng chuyện này không gấp được vì cơ thể nàng quá non nớt, nếu giải phóng linh lực nàng sẽ mất mạng.
Y nói như vậy vì y không biết nàng là Hoa Thần lịch kiếp. Nàng cũng không thể nói chuyện này cho Cửu Tư nên đành âm thầm tự mình tu luyện.
Hôm nay nàng không xuống núi, vừa sáng khi Cửu Tư gọi nàng dậy nàng đã trốn trong chăn, bảo rằng trời lạnh nên không muốn ra ngoài. Mà Cố Cửu Tư tính tình vốn ôn hoà nên cũng không ép nàng. Ngược lại còn giúp nàng chuẩn bị nước ấm lau mặt cùng điểm tâm rồi mới rời đi.
Uyển Nhi đương nhiên chỉ chờ có vậy. Nàng tranh thủ lúc họ Cố kia xuống núi liền vội vã tung chăn, một mạch chạy ra hồ nước lạnh mà nàng và Cửu Tư thường hay hái thảo dược.
Trước đây Địa Mẫu có từng nói với nàng, sở dĩ bà ta tuy đã đến tuổi lão hoá của tiên nhân nhưng cơ thể vẫn dẻo dai, thậm chí còn có phần cường tráng hơn các thần nữ khác là do hằng ngày ngâm mình trong hồ nước lạnh tại linh sơn mà bà cai quản. Nơi đó cảnh vật hữu tình, nước hồ ngà ngà một màu ngọc, chưa kể xung quanh miệng hồ còn có vô số tiên dược mọc lên, toả hương thơm ngát.
Uyển Nhi tuy hiện tại chưa sử dụng được linh lực nhưng một số giác quan lúc làm thần của nàng vẫn còn. Một trong số đó, may mắn thay là khả năng cảm nhận được linh lực hoặc mùi tiên. Vậy nên nàng đã sớm nhận ra hồ nước nằm sâu trong ngọn núi nàng và Cửu Tư sống vốn không tầm thường.
Uyển Nhi chớp mắt nhìn mặt hồ trong veo phản chiếu hình ảnh của chính mình, bắt đầu chầm chậm dùng ngón tay khuấy đảo mặt hồ. Cái lạnh đột ngột chạy dọc cơ thể, kéo theo đó là một cơn rùng mình. Nơi này... rõ ràng là điểm giao nhau giữa linh khí trời đất, cực kỳ thích hợp cho người tu tiên hoặc là người chưa sử dụng được linh lực như nàng. Mỗi ngày nhắm chừng ngâm mình hai canh giờ cộng với luyện tập thể lực, cái hạn sáu năm gì đó của họ Cố kia hoàn toàn có thể rút ngắn.
Uyển Nhi đang tủm tỉm nghịch nước vui mừng, hoàn toàn không nhận ra mấy bụi hoa sen ở giữa hồ đang từ từ tiến đến phía nàng rồi trong thoáng chốc, từ dưới hồ vô số rễ cây trồi lên, kéo nàng rơi xuống.
Uyển Nhi vùng vẫy kịch liệt, nàng quên mất một chỗ có linh khí dồi dào như thế nếu không có thần linh cai quản thì rất dễ trở thành nơi tu luyện của yêu ma. Nàng quá chủ quan nhưng bây giờ đã muộn. Uyển Nhi đã hoàn toàn lọt thỏm trong cái bẫy của tiểu yêu kia và dần bị nó kéo xuống đáy hồ.
- Uyển Nhi!
Nàng nghe thấy có người đang gọi mình nhưng nước làm tai nàng ù đi và ý thức của nàng dường như cũng biến mất vài giây sau đó.
- Đường Uyển Nhi!
Đến khi tỉnh lại, Uyển Nhi thấy nàng đã ở bên miệng hồ, còn được bọc lại trong lớp áo ngoài của Cửu Tư.
- Muội đừng sợ, có ta ở đây - Y ôm nàng, dùng linh lực cùng nhiệt độ cơ thể đẩy lùi hàn khí bên trong nàng.
Lần trước là y mang nàng về nuôi, lần này lại là y cứu mạng nàng.
Uyển Nhi nhìn lên Cửu Tư, vừa định nói câu cảm ơn lại phát hiện bịt mắt của y sớm đã biến mất, làm lộ đôi con ngươi xinh đẹp có màu sắc không đồng đều.
Quen quá.
Sắc xanh bên mắt phải.
Như gió như mây, nhẹ nhàng, êm dịu. Ta bảo với chàng ta không ôn nhu, không thùy mị, không giỏi đan thanh, cũng không giỏi trù nghệ. Thứ duy nhất giữ ta đứng vững ở vị trí Hoa Thần là bản lĩnh trừ ma hộ đạo. Ta hỏi chàng, hỏi rằng chàng có hối hận không vì ngoài ta còn có vô số thần nữ khác tốt hơn ta tâm duyệt chàng. Đáp lại, sắc xanh trong mắt chàng vẫn chỉ có ta, chàng bảo rằng rất lâu về trước đây, chàng vẫn luôn nhìn về phía ta, cho đến tận khi ta quay đầu lại, nhìn về phía chàng.
Sắc đỏ bên mắt trái.
Long lanh, nước mắt của chàng rơi xuống, trượt dài trên gò má như một thành tích đáng tự hào của ta. Vì thương ta, vì dung túng cho ta mà y phục của chàng từng lớp từng lớp rơi xuống. Ta nhìn chàng, lại hỏi rằng có hối hận không nhưng chàng không đáp, ngược lại còn vòng tay ôm lấy ta. Sắc đỏ trong mắt chàng sáng rực, ẩn nhẫn một tia cuồng nhiệt khó tả làm ta biết, biết rằng trong lòng chàng cũng tồn tại một loại ham muốn, hệt như ta.
Uyển Nhi cứng đờ vì một loạt cảm giác xa lạ chạy qua đầu. Nàng nhìn Cửu Tư, không biết vì sao lại muốn khóc và sau đó... Nàng khóc thật...
- Tiểu Cửu... Tiểu Cửu... - Nàng gục đầu vào vai y, khóc nấc lên thật lâu.
Mà Cửu Tư thấy nàng khóc liền xoa đầu nàng trấn an. Ngay từ lúc quyết định mang nàng về núi y đã biết đứa nhỏ này không ngoan đến mức có thể ở yên trong nhà thế nên đi được nửa đường y đã quyết định quay về.
- Ân gia, thật thứ lỗi, tiểu nữ sợ con bé sẽ lại đến đây một mình nên mới định hù doạ một chút... - Yêu quái lúc này mới hiện nguyên hình là một thiếu nữ áo đỏ ngồi trên hoa sen.
Cửu Tư cũng không muốn trách nàng ta, chỉ cẩn thận bảo rằng nếu nàng ta muốn tu tiên thì sau này không thể tùy tiện kéo người khác xuống hồ như vậy được.
Hoả Liên gật đầu, nàng ta ngồi trên sen lướt đến phía Cửu Tư sau đó vỗ vỗ vai đứa nhỏ đang sụt sùi trong lòng y.
- Đừng khóc nữa, cái này cho muội - Uyển Nhi vừa nhìn về phía Hoả Liên, Hoả Liên đã chìa tay đưa cho nàng vài hạt sen căng tròn - Ân gia từng dặn ta không được để muội đến gần hồ nước vì nơi này rất nguy hiểm đối với một đứa nhỏ như muội. Ta nghe lời ngài nhưng vừa nãy lại hơi quá tay...
Uyển Nhi nhận lấy hạt sen, trong lòng đột nhiên nhận ra gì đó nên vội thốt lên:
- Ta không giận tỷ nhưng bù lại... Sau này tỷ phải để ta đến đây chơi với tỷ...
- Chuyện này ta không thể quyết định được... - Hoả Liên bối rối đáp lại sau đó nhìn lên Cửu Tư.
Nàng ta gọi:
- Ân gia...
Uyển Nhi cũng gọi:
- Tiểu Cửu...
Hai đôi mắt long lanh đồng loạt nhìn về phía Cửu Tư làm y dù muốn cũng không thể trốn được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top