|C2| Hoa Thần Cung hôm nay có hỉ
Cố Thần Ty ấy vậy mà phát sốt rồi, còn sốt nặng đến mức nằm liệt trên giường. Đó là Đường Uyển Nhi sáng nay ở Hoa Thần Cung báo vậy với Nhiếp Chính Vương. Còn mọi người, tất nhiên không tin.
Chắc chắn là Đường hoa sứ đây lợi hại, đem Cố đại nhân đè dưới thân suốt cả một đêm nên người ta mới phát sốt, còn sốt đến độ liệt giường...
Đủ loại ánh mắt dán lên mình làm Uyển Nhi khó chịu nhưng nàng chẳng buồn giải thích. Vì sao á? Vì nói bọn họ cũng có chịu tin đâu.
Đêm qua sau khi Sơ Nguyệt rời đi hai người họ đã dứt ra rồi, không có tiến thêm nữa. Còn chuyện Cửu Tư bị sốt cũng chẳng phải do ân ái quá độ mà thành, nguyên nhân kể ra buồn cười cũng thật khó tin. Là giữa đêm phu thê bọn họ kéo nhau ra hồ Vị Ương chèo thuyền ngắm sen đến gần sáng. Cố Cửu Tư vì lo chuyện hôn sự nên cơ thể suy nhược cộng thêm trúng gió đêm mới thành ra bệnh nặng như vầy.
Nhưng mà nàng ta thấy thế cũng tốt, cái tin đồn nàng bị "yếu" kia vừa hay bị triệt tiêu. Tiểu Cửu cũng có thêm mấy ngày nghỉ.
Đường Uyển Nhi tự cho mình thông minh, cứ để cái tin đồn nàng hành hạ Cố Cửu Tư đến phát bệnh lan xa đến không thể kiểm soát nổi. Nhưng bản chất tin đồn khó tránh trường hợp người kia thêm chút mắm người nọ dặm chút muối. Lúc truyền đến tai quốc sư đại nhân đã thành "Đường hoa sứ cưỡng ép Cố Thần Ty, chơi y đến hấp hối đứng không vững".
Quốc sư lúc nghe xong hận không thể tự mình dẫn binh đến cào nát cái quán trọ Hoa Thần sau đó bắt con trai về. Nhưng để giữ mặt mũi, hắn chỉ đành nén cơn giận "mời" đứa con dâu mà cũng không phải con dâu này đến uống trà đàm đạo, sẵn dạy lại cho nó cái gọi là đạo lí phu thê.
Cứ như vậy Đường Uyển Nhi bị lôi đến phủ quốc sư giáo huấn nửa ngày.
Cố Cửu Tư bên này mê man cả buổi sáng, tỉnh dậy đầu óc trống rỗng ngồi ngốc ngốc nhìn trần nhà. Chung quy là vì nhìn thế nào cũng thấy không giống nhà y. Vậy nơi này là đâu ta...
Gượm đã... Suýt nữa thì quên hôm qua bản thân mới được gả tới đây...
Cố Cửu Tư nhìn bên cạnh, lại sờ lên nệm giường, phát hiện người kia đã rời đi từ sớm, chắc hẳn là bận việc ở Hoa Thần Cung. Nàng ta bỏ y lại một mình như vậy bảo không buồn chính là nói dối nhưng chức vị hoa sứ trừ ma này cũng không thể nói nghỉ là nghỉ.
Y cũng phải sửa soạn một chút sau đó đến Hoa Thần Cung.
Cố Cửu Tư vén màn che, ngó ra bên ngoài, phát hiện trong phòng có thêm mấy con người đang nhìn mình như sinh vật lạ...
- Khụ... Cái đó... Uyển Nhi cũng thật mạnh bạo - Yến Nam Tuân ho khan, cố dời tầm mắt ra khỏi mấy dấu hôn ngân trên cổ người nọ.
Cửu Tư nhìn theo ánh mắt của Yến Nam Tuân, phát hiện bản thân chỉ mặt một lớp nội y lỏng lẻo, cổ áo còn trượt xuống vai làm lộ một mảng lớn da thịt đầy ắp mấy dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng.
Chắc chắn là Uyển Nhi nhân lúc y ngủ say làm bậy. Còn... Còn không giúp y chỉnh lại phục trang cho đàng hoàng...
- Bọn ta đến thăm ngài - Manh Manh mở lời, tiện thể phá tan không khí ngượng ngùng hiện tại.
- Thật sự không cần phiền đến các vị...
- Sao lại không cần phiền, hôm qua rõ ràng ngài bị hành đến mệt như vậy!
- Hôm qua cái gì... - Cửu Tư nhìn lên Yến Nam Tuân, chung quy là vì lời cậu ta vừa nói nghe như thể chuyện phu thê bọn họ lén trốn ra ngoài chèo thuyền đã bị phát hiện.
- Cố đại nhân, hôm qua hai người náo nhiệt như vậy còn giấu bọn ta sao? Chỉ kể một chút thôi, bọn ta sẽ không nói lại với Uyển Nhi đâu - Bùi Thiên tiếp lời.
Bốn con người, không, ngoại trừ Phượng Sí đứng khoanh tay mặc kệ sự đời thì ba người còn lại thiếu chút nữa đã nhào đến ép Cửu Tư phun ra hết toàn bộ diễn biến hôm qua. Sự tình thành ra như vầy cũng bởi vì tin đồn kia truyền đến tai mỗi người mỗi khác. Bên phía Yến Nam Tuân nghe được hai người họ làm đến sập giường, giữa đêm phải gọi người tới sửa. Phía Manh Manh thì lại thành "Đường hoa sứ kéo Cố Thần Ty ra cửa sổ thao lộng nửa ngày, người đi ngang đều thấy". Còn Bùi Thiên, hắn ngóng được phu thê nhà nào đó vừa mới lấy nhau hôm trước, hôm sau đã có tin vui...
- Sao? Có phải hôm qua nàng ta rất "lợi hại" không? - Manh Manh tò mò nên liền mở lời trước.
- Ừm, rất lợi hại còn rất mạnh - Cái này Tiểu Cửu đang nói đến tài chèo thuyền của Uyển Nhi nhà mình. Nàng vừa dùng linh khí vừa dùng lực tay, một thân đèo thuyền nhỏ chứa hai người đi qua đi lại mấy vòng hồ Vị Ương rộng lớn.
- Còn... Còn gì nữa không? - Lần này đến lượt Yến Nam Tuân.
- Rất lâu, hơn nữa không thấy nàng ấy mệt - Cái này cũng là đang nói đến vấn đề chèo thuyền...
Cố Cửu Tư nói một đằng, bốn người kia hiểu một nẻo. Ông nói gà bà nói vịt nửa buổi trời nhưng lại rất sôi động, đến cả Phượng Sí lúc đầu không quan tâm cũng tranh thủ kéo ghế ngồi nghe một lúc.
Kết luận lại.
Cố Cửu Tư khoe với mọi người phu quân nhà mình chèo thuyền cực giỏi, chèo mạnh chèo nhanh chèo bền đặc biệt không hề mệt.
Mọi người: Đường Uyển Nhi sinh lí tốt, lăn giường dai còn vô cùng mạnh bạo.
- Nhưng mà hai người... Chắc không phải lần đầu đâu ha... - Bùi Thiên cuối cùng cũng nói lên khuất mắt của bản thân dù gã biết hỏi như thế thật sự không phải phép.
- Ừm, trước đây tối nào bọn ta cũng...
Khoa trương một chút, chỉ với mấy câu vừa rồi quán trọ Hoa Thần dường như bị sấm chớp trên đầu Phượng Sí bao quanh.
Cấp dưới của hắn dám cả gan dụ dỗ cấp trên làm chuyện dâm loạn sau lưng hắn, còn là trước khi lấy nhau.
Đáng giết.
- Đừng đừng, huynh, chắc chắn là có hiểu lầm, Phượng Sí huynh bỏ kiếm xuống đi... - Yến Nam Tuân khổ sở ôm lấy chân người nọ.
Nhưng Nam Tuân chỉ có hai tay, cùng lắm chỉ giữ được một người. Còn Manh Manh và Bùi Thiên đùng đùng sát khí cầm kiếm chuẩn bị đi áp giải Đường Uyển Nhi cậu ta căn bản giữ không nổi.
________
Ảnh bìa:
https://www.neka.cc/composer/11776
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top