|C2| |ABO| Không hoàn hảo nhưng là duy nhất

Bìa: https://picrew.me/image_maker/939286/complete?cd=0c0HeyhYHm

_______

Phượng Sí mấy hôm nay quả thật rất đau đầu. Trước tiên là chuyện trợ lí của hắn - Đường Uyển Nhi vì không chịu kết hôn nên bỏ nhà đi làm Đường gia nháo nhào lên một trận. Tiếp sau đó là chuyện bạn chí cốt của hắn - Cố Cửu Tư đột nhiên mất tích.

Giải thích một chút. Đường gia với hắn là chỗ quen biết lâu năm, Đường Uyển Nhi lại là cánh tay phải đắc lực của hắn. Bây giờ hai bên xảy mâu thuẫn hắn bất đắc dĩ trở thành người ở giữa vừa khuyên phía Đường gia đừng làm lớn chuyện vừa khuyên Đường Uyển Nhi mau chóng trở về nhà.

Đấy, vấn đề đầu tiên còn chưa xử lí xong vấn đề thứ hai đã ập đến. Bên phía bệnh viện Hoa Thần mấy hôm trước gọi cho hắn, hốt hoảng bảo rằng bác sĩ Cố không biết vì cái gì lại đột nhiên biến mất. Phượng Sí đối với chuyện này còn đau đầu hơn, công ty của hắn với bệnh viện kia là đối tác làm ăn lâu năm. Cố Cửu Tư là bạn thân hắn cũng là "linh hồn" của bệnh viện Hoa Thần, bây giờ y đột nhiên mất tích khiến hắn vừa lo cho y vừa sợ vì bên hắn không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Phượng Sí ngồi trong phòng làm việc vò đầu bứt tóc. Phía Đường Uyển Nhi hắn không khuyên được, còn Cố Cửu Tư hắn không tìm được.

Hai người này xem ra rất biết cách ngược đãi người khác...

Trong lúc Phượng Sí đang chết chìm trong mớ hỗn độn do hai con người kia đem lại, điện thoại di động nằm trên bàn bỗng "ting ting" lên mấy hồi.

Lại gì nữa đây, cổ phiếu giảm? Mấy lô thuốc ức chế vừa xuất kho sáng nay gặp vấn đề hay là Đường Uyển Nhi cùng Cố Cửu Tư muốn nắm tay nhau cao chạy xa bay? Phượng Sí nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi cũng chấn chỉnh bản thân cầm điện thoại lên xem.

Tin nhắn từ Đường Uyển Nhi hiện lên thanh thông báo, nội dung rất ngắn gọn.

"Sếp, tôi tắt điện thoại đây, sau này anh đừng thay bà nội gọi đến khuyên tôi về nhà nữa."

- Con mẹ nó - Phượng Sí tức tốc gọi cho người nọ, một người mất liên lạc hắn đã mệt muốn chết bây giờ thêm Uyển Nhi... Các người có phải thấy hắn ngồi ở vị trí giám đốc này quá nhàn rỗi rồi hay không?

- "Sếp?" - Đường Uyển Nhi bắt máy ngay sau đó.

Phượng Sí nghe thấy giọng người nọ, đột nhiên lại muốn chửi thề. Nhưng vì đại cuộc, hắn nhịn.

- Bây giờ cô muốn thế nào?

- "Tôi không muốn kết hôn."

- Trước đây không phải cô nói muốn lập gia đình sao?

- "Nhưng bây giờ đột nhiên không muốn nữa..."

- Được rồi... - Phượng Sí thở dài - Phía Đường gia tôi giúp cô sắp xếp.

- "Ngược lại tôi giúp anh tìm người?" - Đầu bên kia nhanh chóng đáp lại, có lẽ vì thời gian làm việc cùng nhau quá lâu thế nên Uyển Nhi sớm đã đoán được những gì sếp lớn muốn nói.

Hiểu đơn giản một chút, Phượng Sí hắn là kiểu người có qua có lại. Hắn giúp Uyển Nhi xoa dịu Đường gia, Uyển Nhi giúp hắn tìm Cố Cửu Tư. Kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi như vậy ngu dại gì mà không đồng ý chứ.

- "Khoan, sao cô biết tôi muốn cô tìm người?"

- Thì Cửu Tư nói với tôi - Uyển Nhi dửng dưng đáp trong khi mắt đang nhìn lên người đàn ông đứng đối diện.

Sếp lớn gần như quát lên một tiếng vào điện thoại, thanh âm hắn cũng trở nên khó nghe hơn lúc đầu.

- "Hai người ở cùng nhau?"

- Vâng, đang ở cùng nhau.

- "Cô... Không phải cô định cùng cậu ấy cao chạy xa bay chứ?"

- Ý kiến này không tồi nha, cảm ơn sếp - Đường Uyển Nhi tặng người kia một cái hôn gió trước khi cúp máy.

Cố Cửu Tư đứng bên cạnh thở dài, y bước đến, toang muốn giật lấy điện thoại từ trong tay người kia.

- Anh muốn làm gì?

- Muốn giải thích với Phượng Sí.

- Điện thoại anh đâu?

Cửu Tư nhìn người nọ, y im lặng một hồi sau đó nói ra hai chữ:

- Vứt rồi.

Định vị trên điện thoại y không tài nào tắt được thế nên mới quyết định vứt nó ở nhà cũ.

- Vậy ra bác sĩ Cố cũng thích chơi trò bỏ nhà đi.

Uyển Nhi mỉm cười, cô không những không đưa điện thoại cho Cửu Tư ngược lại còn vứt nó lên ghế sofa.

Vừa nãy Uyển Nhi định thuê tạm một căn hộ ở khu chung cư này để sống mấy tuần thì Cửu Tư xuất hiện. Y nhìn thấy Uyển Nhi sau đó không biết vì cái gì lại đột nhiên hoảng sợ chạy vào lại trong nhà. Nhưng kết quả sau đó cũng dễ đoán, đương nhiên là Đường Uyển Nhi bắt được y thế nên mới xảy ra tình cảnh trớ trêu như hiện tại...

- Cửu Tư - Nữ Alpha nắm lấy tay y. Cô lo lắng bước đến trong khi tay họ vẫn đang siết chặt.

Một Omega gương mẫu như y sẽ không có chuyện tự ý bỏ đi mà không báo trước.

Trừ khi có lý do nào đó bắt buộc y phải làm vậy.

Uyển Nhi nhìn lên màu đỏ hồng đang lan dần trên má người đối diện. Cô nghĩ ngợi, cuối cùng thốt lên:

- Anh phát tình?

- Nếu nhận ra rồi thì mau rời khỏi đây đi...

- Vì sao? Không phải mọi lần đều là tôi giúp anh-

- Tôi tìm được bạn giường mới rồi - Cố Cửu Tư ngắt lời, dẫu biết như vậy rất bất lịch sự nhưng thành thật mà nói y không có đủ thời gian để nghe người kia lải nhải xong.

- Anh nói dối.

- Uyển Nhi, em còn phải kết hôn sau đó sinh con, chặng đường sau này của em còn rất dài-

- Vậy còn anh thì sao? - Uyển Nhi gần như muốn quát lên, cô tiến thêm một bước, đem khoảng cách giữa cả hai kéo về con số không.

Có tiếng tim đập mạnh mẽ xen lẫn giữa hai cơ thể, dồn dập đến mức dường như muốn bức con người ta nổ tung. Đầu óc Cửu Tư dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng là cơ thể cách hai lớp quần áo chạm vào nhau vậy mà vẫn nóng đến kỳ lạ.

Y thở vào một hơi thật dài để chấn chỉnh lại bản thân sau đó nhìn xuống người nọ:

- Sẽ chẳng ai muốn lấy một Omega không thể sinh con cả.

- Tôi sẽ lấy!

- Không đâu Uyển Nhi.

Đừng nói thế khi chính em là người từ chối tôi đầu tiên.

Cố Cửu Tư không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn nhớ lại mình đã từng nổ lực như thế nào chỉ để người kia nhìn về phía mình dù chỉ một lần.

- Về đi, trước khi em phá hỏng cuộc vui của tôi.

- Anh nói dối... - Đường Uyển Nhi gằn giọng, từ trước đến nay năng lực nhận biết của Alpha bậc cao gần như đạt đến mức tuyệt đối. Nếu như Cửu Tư thật sự đã được Alpha khác ôm lấy vậy thì mùi hương của người kia nhất định sẽ còn lưu trên cơ thể y.

- Mau rời khỏi đây đi...

- Ít nhất cũng phải để tôi chào hỏi người kia rồi mới đi chứ? - Uyển Nhi mỉm cười, tùy ý để tin tức tố bao trùm khắp phòng khách.

Cố Cửu Tư hoảng sợ bịt mũi, y lùi lại vài bước sau đó quay người chạy lên lầu.

Có tiếng bước chân sát theo phía sau. Không giống y, người kia di chuyển rất chậm rãi nhưng mỗi lần cô ấy tiến đến, tin tức tố tỏa ra lại ngày một nồng đậm.

Đầu óc Cửu Tư dần trở nên mơ hồ, y thở dốc trong khi chân vẫn đang cố chạy thật nhanh về phía trước, và rồi theo một lẽ thường tình, cửa phòng ngủ mơ hồ xuất hiện. Cố Cửu Tư muốn mở cửa, hai tay y đặt lên tay cầm xoay xoay mấy hồi nhưng làm thế nào cũng không mở được.

- Để em giúp anh nhé? - Có giọng nữ đột ngột vang lên sát bên tai. Tiếp đó bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân đặt lên tay y, chỉ với một lần xoay, cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng bật mở. Mà Cố Cửu Tư vì mất thăng bằng nên đã sớm ngã nhào về phía trước. Y nằm dưới sàn, cố gắng dùng chút ý thức sót lại nắm lấy cổ chân người nọ.

- Làm ơn... Đừng nhìn...

- Sao lại đừng-

Cổ họng Uyển Nhi nghẹn lại ngay sau khi cô dời tầm mắt về phía giường.

Không có bất kỳ Alpha nào, những gì trước mắt chỉ có drap giường nhăn nhúm cùng rất nhiều đồ chơi tình dục nằm bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top