Chương 6
Hạ Di Nguyệt bước đến, lên tiếng chào em chồng tương lai trước. Nhất Nam thầm hài lòng, tuy cô nhìn cậu không chút độ ấm, còn có chút lạnh nhạt nhưng mỗi khi nhìn anh trai cậu, trong ánh mắt đều là nhu tình.
Không khí hài hòa nhưng chẳng biết lôi đâu ra một Quách Hạo quấy rối, hắn ta cố tình thân mật, không chút xấu hổ liếc mắt đưa tình với cô, cả người như không xương ngả vào người Hạ Di Nguyệt, đôi lúc còn cọ qua cọ lại. Cô cứng người không kịp phản ứng.
Mấy người trong phòng hiểu lầm cô ngại, bắt đầu bàn tán xôn xao....
'' Nghe nói chủ tịch Hạ theo đuổi con trai nhà họ Quách - Quách Hạo đó''
'' Hai người họ thật xứng đôi...''
'' Đúng là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh có nhau. Không biết khi nào sẽ kết hôn nhỉ?''
'' Chắc hẳn không bao lâu sẽ kết hôn đó. Nhà họ Quách có chủ tịch Hạ thế nào cũng đứng vững.''
...
Nhiều lời bàn tán cứ chui vào tai Tuấn Trạch, trong lòng sinh ra đố kị, tiện tay uống mấy ly rượu vang. Nhất Nam đứng kế bên lắc đầu nhìn anh. Hình ảnh, âm thanh sống động vậy làm sao anh hai không đau lòng!
Hạ Di Nguyệt tức đến phát lạnh, khuôn mặt đen thui, hất mạnh tay Quách Hạo không chút nể mặt: ''Cút ra xa một chút!'' Quách Hạo mất thăng bằng cộng thêm đôi giày độn cao 10 cm, hắn té xuống nền đất lạnh. Mặt nhăn nhó vừa đau vừa mất mặt.
''Nguyệt ~~~ em còn giận anh à? Xin lỗi mà!" Quách Hạo ngồi trên sàn, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Cô im lặng, ngay cả liếc cũng không dành cho hắn một cái. Tôi xem anh diễn ra cái kịch gì? Quách Hạo thấy cô không phản đối, trong lòng thầm vui, vẻ mặt thêm phần uất ức, khó khăn đứng dậy nói: "Nguyệt ~ đừng giận anh nữa. Anh không trách em đâu! Dù sao anh chịu đựng cũng quen rồi, người ta có nói anh mặt dày vô sỉ thì anh cũng đành gặm nhắm nước mắt trong lòng, nào anh dám cãi lại." Hạ Di Nguyệt dửng dưng xem hí kịch, thấy cũng như không thấy ánh mắt ám chỉ của Quách Hạo.
''Vậy thì có liên quan đến tôi?'' Cô lạnh nhạt nói. Quách Hạo cứng họng, hắn còn biết nói gì nữa, không lẽ hắn phải hét lên là TÔI BỊ NHÀ HỌ VƯƠNG MẮNG sao?
Giống hệt như kiếp trước, hắn ta vẫn không chút thay đổi nào. Nhớ lúc đó, khi nghe hắn nói vậy, cô đã nổi khùng lên rồi chuốc giận lên Tuấn Trạch không chút do dự. Anh đã phải quỳ xuống để dưới chân tên Quách Hạo kia để cầu xin.
Hạ Di Nguyệt giận chính bản thân mình quá mù quáng, quá ngu xuẩn khi tin lời hắn ta. Trán cô nổi đầy gân xanh nhưng mái tóc đen rũ xuống đã che đi bớt phần nào, cũng che luôn đôi mắt căm hận của cô.
Mọi người một trận đông lạnh cấp tốc, Nhất Nam nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay, rũ mắt xem kịch vui. Tuấn Trạch đứng kế bên đang đắm chìm trong lời bàn tán vừa nãy nên cũng không để ý, một lòng lấy rượu, mong giảm bớt sự khó chịu trong lòng.
Em ấy với Quách Hạo rất hợp nhau sao?
Anh đối với cô là gì? Chơi đùa thôi sao?
Cô sẽ chán ghét anh như trước rồi kết hôn với người con trai họ Quách kia sao?
Mấy tuần qua đối với cô, đối với anh là gì?
Không... không... tuyệt đối cô sẽ không làm vậy với anh! Cô khẳng định rồi!
Phải, anh phải tin tưởng cô !
Tuy nghĩ vậy nhưng nỗi lo lắng, sự ghen tị cứ lấn áp lên lí trí anh như muốn bào mòn đi những lời biện giải của anh. Càng nghĩ càng hụt hẫng! - đây chính là tình trạng hiện giờ của anh.
Hạ Di Nguyệt luôn để ý anh, cô không biết anh suy nghĩ gì, luôn đứng đó im lặng, ánh mắt lại không có tiêu cực. Một ly rồi đến một ly uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc anh là uống nước hay uống rượu. Cô chau mày, xuyên qua hàng tá người bước đến bên cạnh Tuấn Trạch, kéo anh ra khỏi khách sạn. Ở đây thêm một giây nữa chắc cô sẽ gây ra án mạng quá!
Nhất Nam không nói gì, vẫn là tư thái thong thả, cậu kêu người giải tán, tiếp tục tham dự tiệc. Sáng mai thế nào cũng có tin hot cho các cánh nhà báo săn tin đây!
Ra khỏi khách sạn, Tuấn Trạch bị cô xách lên xe. Vốn anh không uống nhiều, cũng chỉ là loại rượu nhẹ, mặt vẽ lên một tầng đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói gì đó, ánh mắt mê mang nhìn cô. Tâm tình Hạ Di Nguyệt dần khá lên, cô vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, ôn nhu nhìn bảo bối của cô.
Hạ Di Nguyệt lái xe về đến nhà, cẩn thận xem xét nhiệt độ của anh. Thấy bình thường, cô an tâm bế xốc anh vào phòng ngủ. Gió mùa xuân man mát lùa vào người anh, sự khô nóng tan dần, Tuấn Trạch cũng đã tỉnh táo hơn.
Hạ Di Nguyệt đặt anh lên giường, dùng lực nhẹ nhất cởi bỏ tầng lớp quần áo ra, chỉ để lại chiếc áo sơ mi dài qua bắp đùi của anh. Cô không dám nhìn anh, nhanh chân muốn bước vào nhà tắm. Cô khựng lại, tâm can của cô đang dùng sức kéo áo cô ra vẻ không muốn cô đi. Di Nguyệt xoa đầu anh, Tuấn Trạch cũng nương theo, ra sức cọ lấy lòng. Cô sửng sốt, hôm nay sao anh ấy chủ động vậy?
Tuấn Trạch có chút hơi men trong người, gan anh cũng lớn hơn bình thường. Nhìn thấy cô bỏ đi, phản ứng đầu tiên của anh là kiên quyết giữ cô lại. Nỗi lòng chưa giải tỏa, anh càng nóng vội và sợ hãi. Anh không thích việc này một chút nào! Như vậy có phải ích kỉ quá không?
''Em đừng đi...''
''Em chỉ vào lấy khăn lạnh giúp anh giải nhiệt thôi! Ai bảo anh uống nhiều rượu!'' Di Nguyệt cười, lời nói giống như đang trách móc.
''Anh xin lỗi... em đừng đi...'' Anh nghĩ không được nhiều, tin cô thật sự mất hứng, nhanh chóng nói.
Cô ngạc nhiên, cô chỉ nói đùa vậy chứ nào có trách anh. Cô kéo tay Tuấn Trạch ra, một mạch bước vào nhà tắm. Hành động này của cô thành công làm anh sụp đổ, bao nhiêu suy nghĩ cứ dần đánh úp anh.
Lúc cô còn đang lo lắng không biết tâm can bị làm sao, cô lại thấy một màn làm cô đau đến độ muốn chết đi sống lại.
Tuấn Trạch ngồi ngốc trên giường, đầu cúi xuống tựa hồ muốn dán mặt vào cổ. Cô đặt thau nước lên bàn, chạy đến bên anh, lấy tay nâng mặt anh lên. Gò má hiện lên những vệt nước dài, đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn cô đau thương. Di Nguyệt mất bình tĩnh, cô ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng lau nước mắt của anh.
Tuấn Trạch cảm nhận khí tức nhàn nhạn quen thuộc của cô, anh nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cô, không ngăn cản cô lau nước mắt cho mình. Anh cũng dần ngừng khóc.
''Trạch, nói cho em nghe, anh sao lại khóc?'' có biết em đau lắm không?
''...''
''Anh nói chuyện với em nào! Anh phải nói thì em mới có cách giải quyết chứ!'' Cô không ngại phiền, kiên nhẫn dỗ dành.
Tuấn Trạch thấy hợp lí nhưng vẫn ngần ngại, thăm dò hỏi: ''Em sẽ không bỏ anh đúng không?Em nói đi...''
'' Vâng, em sao lại bỏ bảo bối của em được.'' Cô không do dự trả lời. ''Được rồi, vậy lí do anh không vui từ bữa tiệc đến giờ còn khóc là gì?'' Di Nguyệt không quên sự tình hỏi lại.
Anh nghe câu trả lời của cô cũng nhẹ nhõm bớt trong lòng nhưng nghe đến câu hỏi của cô, anh lại đỏ mặt. Giờ chẳng nhẽ anh nói anh đang ghen? Mất mặt lắm!
''Thì... thì...'' anh vò đầu bứt tai không muốn nói ra. Di Nguyệt làm bộ muốn rời đi, Tuấn Trạch mới hoảng sợ, anh một mạch nói ra: ''Họ nói em yêu Quách Hạo, sẽ kết hôn với cậu ta...'' ''Anh nói tiếp đi.'' Cô bộ dạng chờ anh nói.
''Em có phải hay không bỏ anh?...'' Tuấn Trạch cầm chặt tay cô, đôi mắt lại nổi lên hơi nước ngập tràn lo sợ nhìn thẳng vào cô.
Cô hiểu ra mọi chuyện, vừa hạnh phúc vừa buồn bực. Hạnh phúc vì cún ngốc nhà cô vì cô mà ghen nhưng cũng buồn bực vì cún nhà cô không tin tưởng cô, còn sợ sệt đến khóc làm cô đau lòng chết được. Nhìn Tuấn Trạch rơi lệ, cô như nghẹt thở, tim không khác gì rỉ máu.
''Anh như thế nào không tin em? Anh thà tin lời nói nhưng lại không nhìn những hành động gần đây của em dành cho anh!'' Cô tức giận đứng lên.
''Không cho em đi... anh không cho em đi... em phải ở đây... em đừng đi...!'' lời nói như ra lệnh dần lại trở nỉ non khẩn cầu, anh liều mạng lắc đầu, ra sức nắm lấy váy cô, đôi mắt càng ướt át động lòng người. Cô vốn chỉ muốn trừng phạt anh để anh nhớ thôi, ai ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy!
Di Nguyệt nhìn bảo bối ngồi trên giường ra sức níu kéo, cả người mặc mỗi 1 chiếc áo sơ mi ngắn, ba cúc áo đầu còn không có cài, cảnh xuân sắc lấp la lấp ló lúc ẩn lúc hiện, thêm nữa là đôi mắt ngấn nước đầy tinh khiết nhìn cô, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, mở ra đóng lại như mời gọi. Chết tiệt, dù sao hôm nay cũng phải ăn anh?
Di Nguyệt nghĩ gì làm nấy, đẩy ngã anh lên chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi hồng nhuận của anh. Cảm giác mềm mại khiến ngọn lửa tình dục trong lòng cô càng bùng cháy hơn.
Cô thỏa mãn liếm mút bờ môi ngọt mềm ấy rồi, tách hàm răng trắng vẫn còn nghiến chặt vì sợ kia, cẩn thận luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của tiểu gia hỏa dưới thân. Tay cô vòng qua eo anh, kéo sát lại hơn, Tuấn Trạch dần phối hợp ôm chặt lấy cổ cô. Tiếng đánh lưỡi dâm dục vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, chậm rãi đốt lên khao khát tình dục mãnh liệt với người mình yêu thương. Cả hai cuốn lấy nhau, từng dòng dịch vị không kiểm soát trôi vào khoang miệng đối phương, một ít chảy dài xuống cằm của anh, qua cổ rồi lặng lẽ đọng lại ở hõm xương quai xanh quyến rũ.
Chẳng biết là bao lâu, Tuấn Trạch mơ mơ màng màng nghe cô nói: '' Thật ngọt, em muốn anh! Anh làm sai phải bồi tội, Trạch anh phải chịu phạt! Em sẽ hảo hảo trừng phạt anh - cún ngốc của em!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top