Chương 5

''Quách Hạo à, không phải con tìm Di Nguyệt sao? Đồng ý không? Hợp đồng này rất quan trọng với công ty chúng ta!'' Quách Phượng uống trà, nói việc chính.

''Mẹ, cô ta không biết bị gì, cô ta nói không muốn nhìn thấy con còn kêu con cút nữa!'' Quách Hạo mặt nhăn lại, khó chịu ngồi đối diện Quách Phượng.

''Sao lại thế? Chẳng phải con nói cô ta đang theo đuổi con à? Giờ sao, công ty chúng ta sao đấu nổi với công ty Vương gia? Con nói xem! Nếu không phải thiếu gia nhà họ Vương thích Hạ Di Nguyệt, mẹ cũng có cần con lợi dụng không?'' Quách Phượng mặt biến sắc, cao giọng nói.

''Con không biết nữa. Lần trước cô ta còn chán ghét Vương Tuấn Trạch, hôm nay lại đến bảo vệ cậu ta. Ngay cả việc bản hợp đồng lần này con còn không nói ra được? Con... '' Quách Hạo như muốn nổi điên lên, hôm nay không những không được việc mà còn bẽ mặt nữa.

''Có phải hay không con làm cao dây dưa không muốn làm bạn trai của Hạ Di Nguyệt nên cô ta mới giận con? Bây giờ lập tức nói chuyện với cô ta một lần nữa. Không cần biết con làm gì, hợp đồng này phải về tay chúng ta!'' Bà nói xong, tức giận rời đi. Quách Phượng căm phẫn, thầm mắng: ''Có giỏi sao bà không tự đi làm đi? Vương Nhất Nam không phải con của bà à? Sao không đến đó mà quỳ gối cầu xin!'' Hắn rất muốn nói nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ để trong lòng.

[...]

Đối lập hoàn toàn với không khí hắc ám, toan tính bên kia, ở nơi này là một màn vợ chồng ấm áp, mật ngọt chết ruồi. Hạ Di Nguyệt mặc mọi kháng nghị của người trong lòng, tự nhiên một tay ôm Tuấn Trạch, một tay làm việc như bình thường. Chốc chốc, quay sang hỏi anh vài câu quan tâm.

'' Trạch, anh mệt thì ngủ đi, đừng gắng sức!''

Tuấn Trạch ngáp một cái thật dài, anh gật đầu ngoan ngoãn tìm chỗ thoải mái trong lòng cô mà làm tổ, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi cứ thế cụp xuống, anh ngủ rồi! Hạ Di Nguyệt chỉnh lại tư thế, cô cười dịu dàng rồi quay đầu làm việc.

Thư kí Tô thấy một màn gia đình đằm thấm, cô bị đả kích không ngừng, chỉ là mang tài liệu thôi mà sao lại bị một đống thức ăn dành cho cẩu vậy? Quan trọng là... cmn, tôi vừa thấy cái gì vậy, chủ tịch đang cười kìa, là cười đó. Vậy cái người như Diêm Vương, mùa đông Bắc cực kia đâu? Chủ tịch Hạ không có em hay chị gái sinh đôi gì đó chứ?! Cô muốn gào lên nhưng phải kiềm nén lại.

''Cô đứng đây làm gì? Ra ngoài! Cô nhấc chân cao lên mà đi, không thì quăng luôn đôi giày của cô! Hiểu?'' Cô liếc nhìn nàng, giọng lành lạnh vang lên.

Bình thường, nàng sẽ cảm giác mình như rơi vào hầm băng nhưng bây giờ nàng chỉ thở phào một tiếng trong lòng. Đây rồi, đây mới là ngữ khí của chủ tịch chúng ta chứ!Nàng như uống lộn thuốc, vui vẻ rời đi nhưng cũng không quên chuyện đôi giày của mình. Quăng gì chứ, nàng vừa mới mua đấy, nàng không muốn mất 2 triệu đâu!

Cuộc sống của mỗi người thay đổi hồi nào không hay, như việc Tuấn Trạch hàng ngày ăn cơm với Di Nguyệt, lại còn bắt đầu ỷ lại vào cô. Tập đoàn Hạ thị bây giờ đều biết anh và Hạ Di Nguyệt yêu nhau.

Mọi việc cứ như một vòng tuần hoàn cho đến một ngày nọ biến cố ập đến Tuấn Trạch...

''Anh hai!!! Anh phải đi, anh là người đứng đầu Vương gia. Hơn nữa Hạ Di Nguyệt cũng có đi, anh lần này không đi thì đừng nhìn mặt em!'' Nhất Nam vừa nói vừa chạy theo Tuấn Trạch, cậu đứng lại khoanh tay hâm dọa anh.

''Em mới chủ tịch Vương. Tiểu Nam, anh cũng không thích mấy bữa tiệc đó! Mà chẳng phải lần nào em cũng đi một mình đấy sao? Anh ở nhà nhìn em qua tivi là được rồi!'' Anh rối tinh rối mù, lấy lòng nói.

''Nhưng lần này không được! Công ty chúng ta vừa giành được hợp đồng từ nhà họ Quách, anh biết đó, anh đành lòng để em bị ăn hiếp sao?'' Không ăn cứng thì ăn mềm, cậu từ từ nói.

''Sao em lại tranh giành với họ làm gì?''

''Em thích đấy! Trọng tâm là Quách Hạo kia, cậu ta thế nào cũng ăn hiếp em. Anh hai à, anh phải giúp em, sẵn có gì anh giới thiệu Hạ Di Nguyệt với em. Em là em trai anh mà còn chưa được gặp mặt. Anh ~~~!!!'' Cậu lắc lắc cánh tay anh, vẻ mặt cầu xin.

''Em tổ lái đi đâu vậy? Lại đây!'' Anh ngoắc tay cậu

''Người ta là đại gia đình, còn em không lẽ lại đơn côi, em sẽ bị mất mặt đó...!'' Cậu lầm bầm ai oán nói.

Với cái tính tùy hứng của cậu, anh hết cách rồi, xoa xoa đầu cậu thỏa hiệp: ''Được được, anh đi. Anh sao để em trai mình chịu ủy khuất chứ! Anh nghe em là được rồi!''

''Em chuẩn bị xong rồi! Chiều nay là xuất phát luôn. Hihi''

''Tinh nghịch, có phải biết anh sẽ đồng ý nên chuẩn bị xong luôn rồi đúng không?'' Tuấn Trạch giả vờ tức giận. ''Hihi, anh à ~ em luôn làm việc nhanh gọn mà!'' Cậu sà vào lòng anh làm nũng. Tuấn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.

Buổi chiều, 2 anh em ngồi trên chiếc Ferrari lái đến khách sạn Lost Queen, Tuấn Trạch mở cửa xe, thanh lịch đỡ Vương Nhất Nam xuống. Đôi nam nam tao nhã bước vào, anh hôm nay mặc một bộ comple xám đen, còn Nhất Nam khoác lên mình một bộ màu ghi.

Đại sảnh bữa tiệc là một nơi vô cùng rộng và được trang hoàng rất lộng lẫy. Mọi thứ trong đây, dù là một cái nhỏ nhất cũng là một đẳng cấp. Hiện tại đâu đâu cũng là người quần là áo lụa, tay cầm ly rượu. Trong giới doanh nhân, các bữa tiệc chính là lúc tạo quan hệ tốt với nhiều người, dù là tốt hay xấu cũng vậy thôi!

Hai anh em không quan tâm sự đời, dạo chơi từ dãy thức ăn đến bàn bánh ngọt, sinh long hoạt hổ càn quét. Ấy thế trong mắt người khác 2 người vẫn là tư thế thanh nhã thưởng thức món ăn. Nhất Nam gọi người phục vụ bảo họ gói thức ăn dư lại, trong mắt mọi người thành ra đang tán thưởng cậu biết tiết kiệm.

Trong lòng Quách Hạo nổi lên một tầng ghen ghét. Hắn tại sao lại không thể nổi bật bằng Vương Nhất Nam chứ? Trong khi cậu ta chẳng làm gì lại có tất cả? Nhìn đến Vương Tuấn Trạch hắn càng giận dữ hơn, nhưng dù là có bực tức như thế nào hắn vẫn không lộ ra. Cầm ly rượu vang gần đó, hắn nở nụ cười giả tạo đến gần 2 anh em.

''Ái chà, Nhất Nam, sao em đến mà không tìm ann? Mẹ cũng ở đây đó, em cũng phải qua chào hỏi trưởng bối chứ!'' Quách Hạo vờ thân thiết, như có như không cố tình nói ra.

Mọi lời nói của Quách Hạo tất nhiên thành công thu hút nhiều người. Cái gì? Không lẽ chủ tịch Quách là mẹ của chủ tịch Vương? Vụ việc tranh giành một dự án lớn của 2 gia đình, người trong ngành ai không biết chứ! Tin này đảm bảo là tin hot của các cánh nhà báo đây!

Càng nói càng sai hơn nữa cậu cũng không dư hơi đâu cãi lại Quách Hạo, Nhất Nam cùng anh trai làm như chuyện đó không liên quan đến mình, bình tĩnh ăn tiếp. Quách Hạo tức giận, hắn đẩy cao giọng đến quãng tám: ''Nhất Nam à, dù em không muốn cũng nên chào hỏi mẹ, dù sao bà ấy cũng là mẹ em mà, em đây là sao chứ? Hay giờ em tốt rồi nên không muốn nhận người thân?'' ý tứ quá rõ ràng, chẳng phải nói Nhất Nam là người bất hiếu, có tiền quên thân sao?

Cả gia đình nhà họ Quách đi đến chỗ cô, Quách Phượng nhìn cậu không chút hơi ấm, phu nhân Quách nhìn cậu mỉa mai cùng ý tứ trách móc: ''A, Nhất Nam à, dù chú không phải cha ruột con nhưng bà ấy là mẹ ruột con, con như thế nào giành một dự án với mẹ con làm bà ấy không vui vậy? Bỏ qua việc này, con cũng không thể giả vờ không nhận người thân?''

Tôi không tìm các người, các người lại tự tìm đến chỗ chết. Muốn chơi, tôi chơi đến cùng. Nhất Nam kiêu ngạo, không chút để ý: "À, Quách Hạo, hôm sinh nhật cậu, tôi bận không đi được. Hôm đó chúng tôi tung sản phẩm mới. Cũng thật trùng hợp nha, bộ cậu đang đeo, nếu nhớ không lầm là bộ trang sức hạng 6 do nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Thật ngại mà, cậu không sử dụng đồ nhà mà dùng của chúng tôi, cảm ơn sự ủng hộ của cậu."

Quách Hạo tức muốn ói máu, cậu ta lại đi đánh trống lãng truyện khác còn thành công làm hắn mất mặt. Hắn hôm trước thấy bộ này rất đẹp nên mới mua về, hắn tốn biết bao nhiêu tiền nhưng lại không để ý nó là của ai. Hắn nghẹn lời, trừng mắt nhìn Nhất Nam.

"Con, con sao lại nói như thế với anh con?" Trần Hiểu bất bình thay con nói.

"Ai là anh của tôi, cậu ta hả? Năm tôi 7 tuổi, cha tôi mất, ai là người đã đánh tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà trong lúc trời mưa. Ông mắng chửi tôi không bằng một con vật, bà ta không ngăn cản cũng không liếc tôi, còn cậu ta thì cầm gậy đánh tôi. Người thân? Nực cười, tôi lớn lên với cha, còn bây giờ được anh hai tôi một tay nuôi nấng." Nhất Nam bình thản nói, cậu không phủ nhận nhưng cũng không nhịn nhục bị người ta nói. Tuấn Trạch ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi.

Trần Hiểu mặt trắng bệch, mọi việc Nhất Nam nói đều là sự thật, ông còn nói được gì nữa. Càng chối cãi càng thành ra mặt dày, vô liêm sỉ.

Trong lòng mọi người đang chứng kiến âm thầm nhận ra, cảm thương cho Nhất Nam. Một chàng trai bị mẹ vứt bỏ, bị cha dượng đối xử tàn bạo, vậy mà kiên cường trở thành một doanh nhân vạn người hâm mộ. Cứ thế mọi mũi dao đều nhắm đến nhà họ Quách. Quách Phượng xấu hổ tức giận bừng bừng bỏ đi, Quách Hạo nhẫn nhịn, dậm chân cũng cùng cha hắn đuổi theo. Mọi người bắt đầu từ từ giải tán, trở về không khí như cũ.

Từ xa, Hạ Di Nguyệt vừa mới đến, cô mang khí chất bức trời sinh, tác phong lạnh lùng, không mất đi phần tao nhã cao quý đi đến chỗ Tuấn Trạch. Thu hút ánh nhìn từ mọi người, đặc biệt là các quý ông, trong đó có cả Quách Hạo.

Hắn nở nụ cười đầy mưu mô đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top