Chương 4

Nửa tiếng trước, Quách Hạo tìm đến Hạ Di Nguyệt, mọi người trong công ty quá quen thuộc và không quá thấy lạ khi hắn đến đây. Quách Hạo treo nụ cười giả tạo, hiền lành chào hỏi như cố tạo ra một hình tượng tuyệt mĩ, thiên sứ thuần khiết trong lòng mọi người.

Hắn tiến thẳng vào phòng Hạ Di Nguyệt mà không cần gõ cửa trước. Cô nhíu mày, động tác trên tay ngưng động, nương theo tiếng giày cao gót, cô nhìn về phía hắn, mi tâm có xu hướng ngày càng nhăn lại. Gương mặt vốn lạnh nay lại thêm một tầng băng, Di Nguyệt phóng tầm mắt xa lạ cùng phẫn nộ về phía Quách Hạo.

Nhìn thấy sự khác thường của cô, hắn giật mình suýt chút nữa đã lùi về một bước. Nụ cười luôn hiện diện trên môi bỗng chốc đông cứng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo vặn vẹo khó coi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhu nhu giọng có chút oán trách, mềm nhẹ nói: '' Nguyệt ~~~ sao hôm qua không tìm anh, em chán anh rồi đúng không? Vậy mà còn bảo em yêu người ta, anh hôm nay đến trả lời em này!''

Hạ Di Nguyệt một mực im lặng, cúi đầu tiếp tục làm việc. Cô chưa thể đối mặt với Quách Hạo như trước được. Cô đang cố giữ lại một chút bình tĩnh, lúc quay về quá khứ, cô hận chính mình không thể giết chết hắn ta ngay khi đó. Mọi việc hắn ta làm, từng việc từng việc một cô sẽ trả dần cho hắn không thiếu một cái gì, bởi vậy cô chỉ có thể lựa chọn cách không gặp hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn là ngay thơ tự tìm đến cô nhờ vả, tia lí trí cuối cùng giữ lại mong muốn phạm tội của mình, Hạ Di Nguyệt đành ngó lơ hắn, cô cần thời gian bình định lại.

1 phút, 2 phút,... thời gian cứ thế trôi qua, khuôn mặt cười của hắn sắp không trụ nổi nữa rồi. Giờ hắn mới nhận ra: Hạ Di Nguyệt không quan tâm hắn. Khi vào đây đã thấy cô khác lạ nhưng hắn chỉ đơn giản nghĩ vì hắn không tìm cô nên cô mới giả vờ giận dỗi nhưng sự thật ngang trái gì đây? Cả tiếng đồng hồ hắn sửa soạn lộng lẫy để gặp cô nhưng đổi lại là ánh mắt căm ghét cùng danh hiệu người vô hình, nếu không phải hắn cần cô giúp đỡ một dự án đang tranh giành với Vương gia thì hắn cóc cần hạ mình đến đây!

Quách Hạo thấy mọi việc không đi theo kế hoạch hắn đã nghĩ, hắn thông minh giở chiêu bài. Quách Hạo nũng na nũng nịu, đến gần bàn làm việc của cô, cúi thấp người, cố tình lộ ra bộ ngực trắng nõn. Chiếc bàn bị che tối một mảnh, giọng nói đầy khêu gợi của Quách Hạo cứ luyên thuyên vang ra khắp căn phòng, nhưng Di Nguyệt một cái động đậy cũng không có. Đúng vậy, hình ảnh này, người ta gọi là tự biên tự diễn cùng cấp độ mặt dày hạng cao cấp!

Cứ thế đến 11h15, Di Nguyệt nhận được một điện thoại từ thư kí, cô lúc này mới lộ ra chút thay đổi, Quách Hạo suy diễn: Có thể là cô đã hết giận rồi! Nên càng nói càng hăng. Cô nhìn lướt qua hắn thì lại thái độ lại bỗng chốc hạ thấp. Hắn á khẩu, dù có dù không quan tâm nhưng cái cảm giác lành lạnh ngấm dần vào da thịt này làm hắn tận lực sụp đổ.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Trạch bước vào, chỉnh tề đứng ở cửa. Quách Hạo ngả ngớn, ý nghĩ muốn chuốc giận lên anh lóe sáng, hắn cười:

''Ai da, đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Vương đây sao?'' giọng nói đầy mỉa mai hướng vào Tuấn Trạch. Tuy là câu hỏi nhưng đặc mùi châm biếm.

''Có vẻ như tôi làm phiền hai người rồi? Nguyệt... à Di Nguyệt, tôi đến để đưa đồ cho cô.'' Anh hướng cô, đặt chiếc túi lên chiếc bàn gần đó.

Tuấn Trạch lòng như có cơn sóng ào ạt, anh nhìn 2 người kia, lòng thấy đau đau. Giọng anh bình thản nhưng chính anh còn nghe ra được sự thất vọng huống hồ là 2 lão yêu tinh kia. Quách Hạo đắc ý, hắn đến gần chiếc túi, cười một cách hiền hậu:

'' Cậu mang cái gì đến vậy? A, là cơm trưa hả? Tiếc quá, Nguyệt sẽ không nhận đâu, cậu biết em ấy không thích cậu mà!''

Chốc lát người anh cứng lại, tay cũng trở nên hơi run, anh không muốn ở đây nữa, đối mặt với 2 người kia thật khó khăn, anh ở đây chỉ làm trò cười mà thôi. Tuấn Trạch bất động. Anh phải làm sao đây?

không khí trong căn phòng bỗng dưng hạ xuống vài độ, luồng khí áp bức, lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt, Quách Hạo cùng Tuấn Trạch trùng hợp cùng rùng mình một cái. Di Nguyệt gằn giọng, khuôn mặt đen thui cùng không khí xung quanh làm người ta cảm tưởng như Diêm Vương vừa mới ghé thăm.

'' Cút... Ra...Ngoài...Cho...Tôi!''

'' Cậu nghe rồi đấy! Nguyệt bảo cậu ra ngoài kìa!'' Quách Hạo một hồi đắc ý trong lòng, bên ngoài vẫn là nụ cười nhẹ. Dù là cô có tức giận nhưng hắn chắc người phải đi ra khỏi phòng là Vương Tuấn Trạch, chứ không phải hắn.

Tuấn Trạch chấn động, thế giới như sụp đổ, anh máy móc quay người rời đi, chưa được 2 bước, cảm giác quen thuộc bao lấy anh. Di Nguyệt ôm anh vào lòng, hướng Quách Hạo thấp giọng, quát: ''Cút!''

Quách Hạo giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình mới là người phải đi ra mà không phải Vương Tuấn Trạch? Không phải cô rất ghét cậu ta sao? Tại sao lại vậy? Hắn có rất nhiều nghi vấn muốn giải đáp, cô nhìn hắn khiến hắn cảm giác như đang đứng giữa vách núi lạnh lẽo, hắn không thể tin được nhưng một mực cho là cô đang giận dỗi:

''Nguyệt...em''--''Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh!'' chưa nói xong đã bị Di Nguyệt tức giận ngắt lời.

Hắn trừng lớn đôi mắt. Cô không muốn nhìn thấy hắn, đả kích này thật lớn! Không phải mới vài hôm trước còn theo đuổi mình sao, giọng nói ôn nhu dành cho hắn kia đâu? Quách Hạo hỗn độn loạng choạng muốn té chạy đi.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, Di Nguyệt kéo anh ngồi lên đùi, còn mình ngồi trên sofa. Ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, mười ngón tay nắm chặt vào nhau. Cô nhìn anh ngơ ngác, đau lòng hôn lên khuôn mặt ấy, giọng nói đầy trầm ấm: 'Anh vẫn không tin tình cảm của em dành cho anh hả? Nếu không, sao anh lại nói chuyện xa cách với em?''

Tuấn Trạch nhìn thẳng vào mắt cô, anh gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: 'Anh chỉ là quá bất ngờ...'' anh đưa tay sờ vào một bên má cô ''Anh cứ ngỡ em sẽ như trước đây, không quan tâm anh. Anh nghĩ 2 người mới là một đôi...'' Hơn nữa, mới mấy hôm trước em còn theo đuổi Quách Hạo nhưng hôm qua lại nói muốn kết giao với anh, anh có thể tin à? Tất nhiên lời này anh không dám nói ra nhưng Di Nguyệt biết trong lòng anh đang nghi vấn cái gì.

Di Nguyệt cốc nhẹ một cái lên đầu anh: ''Ngốc! Em nói muốn kết giao với anh chính là nghiêm túc. Hắn ta sao hợp với em hơn anh?'' Nói xong, cô kéo bàn tay nhỏ từ trên má mình xuống, hôn nhẹ lên nó.

Tuấn Trạch bây giờ mới phát hiện mình đang ở cái tư thế muốn ái muội bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lại được cô hôn, anh đỏ mặt một cách nhanh chóng, giãy giụa muốn rời cô. Chẳng là chỉ tốn công không được lợi, gương mặt phấn nộn của anh nhăn nhăn lại, Di Nguyệt thấy phản ứng đáng yêu không kìm được nở nụ cười. "Hừ, không cho cười!" hai má đỏ của Tuấn Trạch phồng phồng tức giận.

''Được... được không cười nữa, anh mang đến đây món ăn gì vậy?'' Cô cố nhịn cười chuyển chủ đề.

''A... phải rồi, anh làm nhiều món ăn lắm đấy!'' Anh gãi gãi mũi, rướn người lấy các thứ từ trong túi ra,sắp xếp chỉnh tề, đồng thời giới thiệu thức ăn. Tuấn Trạch hơi cúi đầu, dùng 2 tay nâng đũa đưa cho Di Nguyệt: '' Nguyệt....mong em không chê!''

''Món nào anh nấu em đều thấy ngon!'' Cô nâng cái đầu nhỏ lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái, tay miết đôi môi đỏ hồng ''Thật ngọt! Em muốn ăn cái này!''

Tuấn Trạch phản ứng chậm. Rốt cuộc môi anh có gì ngon mà cô muốn ăn trong khi anh nấu nhiều món vậy? Anh nghiêng đầu nhìn cô như muốn hỏi.

Biểu tình hết sức ngây thơ của Tuấn Trạch làm Di Nguyệt nổi lên tính trêu ghẹo: ''Mọi thứ trên người anh đều ngon. Em còn muốn nuốt anh vào bụng ngay bây giờ...''

''Anh không phải thức ăn, anh không ngon đâu!...'' Em sao ăn anh được. Anh giải thích cho cô hiểu nhưng càng nói anh càng đỏ mặt. Ý cô là sao chứ? Ăn mình? Không lẽ... Anh bị chòng ghẹo thẹn quá hóa giận, anh đánh mạnh vào ngực cô. ''Xấu xa, hư hỏng!'' Anh là trai tân mới yêu nhưng anh vẫn hiểu ý tứ của Di Nguyệt, nghĩ đến cảnh đó... A, Nguyệt, em là đồ bại hoại!!!

Chụp lấy bàn tay đang làm loạn kia, gương mặt ngưng trọng, Tuấn Trạch nhìn cô, chớp chớp đôi mắt lo sợ. Cô giận mình hả, hay mình đánh đau? Không thể nào, mình dùng lực nhẹ lắm mà.

''Có đau không? Người em cứng vậy, bàn tay nhỏ của anh có sao không? Lần sau đừng làm vậy, em đau lắm đấy! Có giận thì mắng hay nhéo em được rồi? Biết không?'' lời nói tràn ngập sủng nịch, tay cô xoa xoa bàn tay Tuấn Trạch như đang an ủi.

Anh thở hắt. Anh còn tưởng cô giận, thì ra là lo cho anh, cảm động quá à! ''Trạch, tay anh đau, không ăn được, em bón cho anh ăn nha!'' lời nói tiếp theo này làm anh không biết nói gì nữa. Anh có đau đâu, cô đây là lợi dụng để chiếm tiện nghi của mình đây mà! Tiếc rằng đó là lúc anh nhớ lại, là chuyện tương lai, còn hiện giờ, anh dường như ngập tràn trong hạnh phúc. Tuấn Trạch chủ động ôm cô gật đầu.

Trong lúc ăn, Di Nguyệt liên tục khen ngon, còn tỏ ý muốn ăn nữa. Tuấn Trạch chỉ tay năm ngón đã có thức ăn đưa tới miệng, cô ăn một miếng, anh lại ăn 2 miếng, anh anh em em ngọt ngào trong hũ đường.

Ăn xong, Di Nguyệt xấu xa, đưa chiếc lưỡi giảo hoạt chui vào miệng anh, càn quét chiếm đất, hút lấy hút để dịch mật. Không biết xấu hổ nói: ''Món tráng miệng này thật ngon nga!'' cùng tiếng cười nhẹ trong cổ họng.

Tuấn Trạch bị cô hôn đến không thở được, mơ mơ màng màng dựa vào người cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top