Chương 26

Trên chiếc giường lớn mềm mại, Di Nguyệt ôm Tuấn Trạch vẫn còn đang ngủ say trong lòng.

Giờ đây, cô mới cảm thấy cuộc đời thật mỹ mãn và hạnh phúc làm sao! Di Nguyệt khẽ hôn lên hai má phúng phính của anh, cười một cách dịu dàng như cơn sóng vỗ về bờ cát trắng, vừa mãnh liệt nhưng cũng vừa dịu dàng.

Bỗng nhiên lúc này, điện thoại Di Nguyệt rung lên làm phá tan bầu không khí đầm ấm. Cô hơi bất mãn, cau mày duỗi tay lấy điện thoại.

Thấy trên màn hình cuộc gọi hiện lên cái tên mà cô không muốn thấy nhất - Ái Mẫn Kỳ.

"Tôi nghe!" Giọng cô bắt máy không mặn không nhạt lên tiếng.

"Di Nguyệt, cậu không phải quên tối nay là buổi tiệc chính thức chúc mừng mình về nước chứ? Hôm chúng ta ăn chung cũng đã nói qua việc này. Mình gọi nhắc cậu! Đừng đến muộn!"

Di Nguyệt nghe Mẫn Kỳ nhắc đến buổi tiệc liền bất chợt sực nhớ ra, bàn tay đang vuốt ve cánh tay trắng ngần của Tuấn Trạch hơi sượng lại.

Sao cô có thể quên buổi tiệc này có "bao nhiêu" ý nghĩa đối với cô ở kiếp trước chứ? Lần này, cô sẽ không để mọi thứ lặp lại những sai lầm kiếp trước được!

Có lẽ Di Nguyệt im lặng một hồi lâu nên Mẫn Kỳ có phần sốt ruột, giọng vẻ gấp gáp: "Cậu có nghe mình nói không vậy?"

Di Nguyệt không nhanh không chậm đáp: "Tôi biết rồi!" nói xong cô dứt khoát cúp máy luôn.

Nhìn đồng hồ điểm 3h chiều, cô yêu chiều lay nhẹ tiểu khả ái trong lòng mình:

"Trạch, mau dậy thôi! Ngủ nhiều, tối sẽ không ngủ được mất! Ngoan nào!" Di Nguyệt nhẹ giọng hối Tuấn Trạch thức dậy.

"Ưm, không muốn đâu!" Tuấn Trạch bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng cô, miệng chu ra bất mãn, làm nũng nói.

"Dậy nào! Ngoan ~ nghe lời em. Chút nữa chúng ta còn đến một nơi nữa!" Di Nguyệt nhìn bạn trai nhỏ nhà cô vùi sâu vào lòng cô ra sức làm nũng khiến cô suýt nữa đầu hàng để anh tiếp tục hảo hảo ngủ.

Nhưng cô vừa nhớ hôm nay có việc quan trọng và xuất phát từ việc sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ tối của anh nên đành cứng rắn dỗ anh dậy.

"Oa~ Đi đâu hả Nguyệt?" giọng anh vừa mới thức có chút ngây thơ giống giọng trẻ con làm Di Nguyệt cả người muốn nhũn ra.

Cô hung hăng hôn lên cái môi đỏ hồng của anh, sảng khoái nói: "Đi bắt ba ba xấu xa bỏ vào rọ hống Trạch nhà em thú vị!"

Tuấn Trạch lúc này đã thanh tỉnh hẳn, tay trước hết sờ sờ cái bụng vẫn phẳng lì của mình: " Nha ~ Em thật giảo hoạt!"

"Bé ngoan của em!" Di Nguyệt cưng chiều xoa đầu anh. Đỡ anh từ từ ngồi dậy, tay như có như không bảo vệ bụng anh đi vào trong nhà tắm.

Hai người bên trong ta ta khanh khanh tắm rửa 1 hồi lâu. Cô sợ chân anh ướt đi trên sàn sẽ bị té ngã nên tắm rửa cho anh xong, ôm anh thẳng ra đến giường, cúi người đích thân lau chân cho anh.

"Anh mang bảo bảo chứ có phải là em bé 3 tuổi hay bị liệt đâu mà em bế anh kiểu đó ~!" Tuấn Trạch trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn bĩu môi, nói.

"Không được nói linh tinh. Em lo lắng cho anh thôi!" Di Nguyệt hôn lên miệng anh một cái 'chóc', nghiêm khắc đáp.

Dịu dàng lau chân cho Tuấn Trạch xong, cô quay người vào phòng để quần áo, lựa chọn trang phục cho hai người.

Di Nguyệt chọn cho anh một bộ quần áo mềm mại, thoải mái, rộng rãi, còn mình thì lấy một bộ váy dài trắng, áo khoát ngoài đơn giản.

Tuấn Trạch ngước mắt lên nhìn Di Nguyệt, mặc kệ cô đang bận rộn phối từng trang phục lên người mình:

"Mình đi đâu vậy Nguyệt?"

"Mẫn Kỳ mời cơm!" Di Nguyệt 1 bên không nhìn anh 1 bên vẫn chăm chú đeo tất cho anh.

Tuấn Trạch vui vẻ, cố tình quơ chân sang bên này rồi sang bên kia làm Di Nguyệt vô thức nhíu mày nhưng vẫn hoàn tất đeo xong cho anh.

"Trạch của em ngày càng tinh nghịch" Di Nguyệt đứng dậy, cầm lấy tay Tuấn Tạch

"Đi thôi nào! Hôm nay chắc chắn sẽ khiến anh cả đời không quên!" Di Nguyệt ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói trầm ấm ghé vào tai anh nói.

"Hừm...Vậy sao? Có thể tiết lộ một chút chút không?" Tuấn Trạch hai má đỏ hây hây, ghé vào tai cô tinh nghịch nói.

Di Nguyệt không trả lời, ôm eo anh dắt xuống nhà đến khi vào xe mới nói: "Không thể!"

Tuấn Trạch cũng không mong chờ lắm cô sẽ trả lời câu hỏi đó, anh đã sớm quăng nó ra sau đầu, lúc cô nói ra 2 từ đó anh còn ngờ nghệch 1 hồi lâu: "Không thể gì chứ?"

Di Nguyệt biết anh đã sớm quên liền không nói gì nữa, đến lúc anh cần biết thì sẽ biết thôi. Cô xoa mái tóc mềm mại của anh lại nghĩ: Ông xã nhà cô tốt như vậy thì tại sao kiếp trước cô lại không nhận ra chứ? Quả nhiên lúc trước mình bị mù mà!

Tuấn Trạch thấy cô im lặng lại còn xoa đầu anh như con nít liền bĩu môi, hơi tạc mao đẩy tay cô ra, quay mặt sang 1 bên tự dỗi. Không hiểu sao kể từ lúc biết mình mang thai bảo bảo, tính tình anh lại trở nên biến hóa khó lường như thế! Nếu lúc trước anh luôn ngoan ngoãn, luôn nghe lời Di Nguyệt thì giờ đây còn biết dỗi vô rồi cơ đấy!

Di Nguyệt nhìn tiểu khả ái giận lên mà cũng đáng yêu liền bất đắc dĩ, lòng ngứa ngáy kéo anh vào trong ngực mình, miệng sói nhân cơ hội đánh dấu chủ quyền lên hai má anh:

"Đừng dỗi, chúng ta sẽ trễ giờ mất!"

"Rõ....Em chính là nhân cơ hội mà! Không cho hôn nữa! Hừ hừ..."

"Được! Anh không cho em hôn, em liền không hôn nữa. Vậy thì... Trạch anh hôn em đi!" Di Nguyệt kề sát mặt hướng về Tuấn Trạch, tay còn cố tình chỉ chỉ lên má.

Tuấn Trachn rõ là không cưỡng lại sắc dụ, chưa đầy 10 giây suy nghĩ đã 'chụt' 1 cái lên má cô.

"Nguyệt, mau đi thôi. Không phải em nói sẽ trễ sao?"

"Ừm" Di Nguyệt khẽ cười, cài dây an toàn, quay lại bộ dạng tinh anh, soái tỷ lạnh lùng hằng ngày một mạch chạy đến nhà hàng Cat Life.

Nói đến nhà hàng này người ta thường sẽ liên tưởng đến 1 nơi tràn ngập mèo và mèo thế nhưng nó chỉ đúng 1 phần thôi. Nơi này có 1 khu dành riêng cho các bé mèo có tiền đến đây hưởng thụ cuộc sống không khác loài người lắm, có khi còn xa hoa hơn. Còn những khu khác chính là để dành phục vụ cho các nhà không phú thì quý không quý thì giàu không giàu thì sang không sang thì quyền mà không quyền thì có gia thế hiển hách trăm đời. Nói chung, tóm lại một câu nơi này không khác gì là nơi ngập mùi tiền, dịch vụ gì cũng có, muốn cái gì thì có cái đó chỉ cần cô đủ tiền để chơi.

Ngoài ra, nói đến "Cat Life" đặc biệt không thể không nói đến những đêm tiệc trụy lạc. Ban đêm chính là thời gian hoạt động mạnh nhất nơi đây. Bất quá đến giờ người ta vẫn không biết chủ nhân nơi này là ai. Dù sao nơi này hắc bạch đạo gì cũng không ngán, an ninh thông tin thì thôi khỏi nói, còn vững chắc hơn cả hệ thống tường lửa của thế giới.

"Nguyệt, không lẽ hôm nay, bọn họ đãi mình chính là nơi này?" Tuấn Trạch nhìn Di Nguyệt hỏi.

Di Nguyệt ghé người sát anh, gỡ dây thắt an toàn, thản nhiên trả lời: "Ừm, họ đãi ở đây! Lần này nhà họ Quách ra tay cũng thật hào phóng!"

"Nguyệt em biết họ đãi ở đâu không?" Tuấn Trạch được Di Nguyệt dìu xuống xe, ôm cánh tay cô hỏi.

"Kì Lạc Thiên Tử - Giản, phía đông." Di Nguyệt đưa chìa khóa xe cho người gác cửa, ôm sát anh đi vào trong.

"Ò, 'Giản' à? Vậy cũng đâu gọi là hào phóng. Ít nhất cũng 'Trung' chứ!" Tuấn Trạch ra vẻ chẳng gì to tát nói.

"Trạch nhà em hiểu rõ nơi này quá ha! Có phải hay không anh thường đến đây ăn với Nhất Nam không?" Di Nguyệt không để ý gì nhiều, cô cũng mấy lần đến đây ăn. Huống hồ kiếp trước bọn họ cũng đãi ở đây nhưng là "Giản" lược bớt 1 dấu hỏi. Bởi vì lúc đó cô ra tiền mà lấy danh nghĩa Mẫn Kỳ để đãi mọi người.

"Không có, anh với Tiểu Nam thường ăn ở Blue nhưng nhiều là ăn ở nhà. Dì Trương nấu vẫn ngon hơn ở ngoài. Còn nơi này, em không nhớ sao, chính là..."

Tuấn Trạch chưa kịp nói hết câu đã bị cô lễ tân chen miệng hỏi:

"Hai vị chính là khách của cô Mẫn Kỳ đúng không ạ? Mời theo tôi!"

Thế là Tuấn Trạch và Di Nguyệt từ từ đi theo phía sau cô lễ tân đi vào phòng bao lớn. Lúc này bên trong cũng không ít bạn bè cũ. Nếu không nói đây là tiệc tẩy trần thì cũng sắp coi như là tiệc họp lớp rồi.

"Nguyệt ~ Em tới rồi!" Quách Hạo hôm nay mặc 1 bộ vest đen đơn giả.

Di Nguyệt không để ý đến ả, lười biếng quét mắt qua toàn phòng rồi lại quay về nhìn Tuấn Trạch nhà cô.

Mẫn Kỳ thấy không khí không được tốt lắm, thân là nhân vật chính của bữa tiệc liền tiến lên giải vây:

"Chào Vương thiếu gia, anh và Nguyệt cũng thật chậm, mọi người đều đến đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi 2 người thôi, mau vào chỗ ngồi đi!"

"Chào cô!" Tuấn Trạch coi như lịch sự, không mặn không nhạt chào lại.

Di Nguyệt có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn dịu dàng ôm anh đi vào chỗ ngồi. Cô nhẹ giọng nói nhỏ với anh:

"Từ từ thôi, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu!"

Tuấn Trạch khẽ gật đầu coi như đã biết, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô.

Quách Hạo nhìn cô dịu dàng còn thầm thì to nhỏ thân mật với Tuấn Trạch liền đỏ mắt, có chút mất mặt về chỗ ngồi của mình.

Tên nam nhân rảnh rỗi nhắm nháp li rượu vang, tựa như ngồi xem hài kịch nhìn vẻ mặt tức tối của Quách Hạo, không sợ lửa cháy cao mà còn đổ thêm tí dầu.

"Ngày xưa hồng nhan vì quân tủ luân chuyển giang sơn. Bây giờ thì quân tử dù nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn không cao tay bằng chính thất. Chỉ cần chớp mắt 1 cái liền câu luôn hồn phách nam nhân 'kim cương'. Mọi người nói xem có đúng không?"

"Lang Kỳ Vương, cậu ăn nói ngày càng văn chương. Hay để tôi lên tiếng nói với người nào đó làm chút tình thú văn chương với cậu?" Di Nguyệt vừa gọi món ăn cho Tuấn Trạch và cô xong liền hiếm khi tâm tình tốt quay sang mở miệng với Kỳ Vương dù ngữ khí vẫn khá lạnh.

"No...No. Tha cho tôi đi! Hôm qua ẻm mới từ Mĩ bay về đây. Cậu biết gì không? Ẻm dời cả trụ sở chính về đây chỉ để giám sát tôi thôi đây. Haizz~~" Kỳ Vương vẻ mặt đau khổ, cái mông của ông còn đang đau đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top