Chương 25

Quản gia Trần đưa Ba Hạ Mẹ Hạ xuống nhà, đi thẳng vào phòng bếp. Di Nguyệt thấy vậy liền nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế cho Ba Hạ ngồi gần Tuấn Trạch, còn mình thì đến nói chuyện với Mẹ Hạ. Dẫu sao cũng còn chút nữa mới đến giờ ăn cơm, vừa hay để Tuấn Trạch được tiếp xúc nhiều hơn với " ba vợ".

Ở cửa Hạ gia, quản gia Trần nghe người hầu nói lại là có Vương thiếu gia và Quách thiếu gia đến, còn đang ở trong gara để xe.

Nhất Nam chân trước vừa chào hỏi quản gia Trần xong thì Quách Hạo cũng theo sau bước đến đưa giỏ quà lớn cho ông.

" Ô! Trùng hợp ghê! Vương chủ tịch cũng đến à?" Quách Hạo đứng khoanh hai tay, cười mỉa.

Nhất Nam làm như không thấy, điềm đạm đáp:

" Ít ra tôi đến đây để thăm anh trai của mình, chị dâu cũng phải đích thân tiếp tôi, còn cậu..."

Nhất Nam khẽ cười 1 cái:

"Còn cậu đến đây để làm gì?"

Từ trong lời nói của Nhất Nam đến người nghe qua đường còn hiểu rõ ý tứ chứ đừng nói chi là người nghe trong cuộc Quách Hạo.

Thấy quản gia Trần còn im lặng đừng ở sau hai người, Quách Hạo cắn răng nuốt cơn tức giận xuống. Nếu bây giờ hắn lớn tiếng với Nhất Nam thì chính là không nể mật chủ nhà, hơn nữa quản gia Trần còn là người làm tâm đắc của ông bà Hạ, nhỡ đâu để họ biết chuyện hắn xung đột với Nhất Nam thì sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Vương Nhất Nam cậu cứ chờ đó. Tôi coi cậu sẽ vênh váo được bao lâu?! Đồ thứ con hoang!

Nghĩ xong, Quách Hạo đỡ bức bối hơn, cứ như vậy mà nở nụ cười thân thiết hướng quản gia Trần nói ra mục đích đến đây:

"Quản gia Trần, tôi nghe tin chú và dì đã về nên mới đến đây thăm hỏi."

"Thưa Quách thiếu gia, đúng là ông bà chủ sáng nay vừa về. Họ đang nói chuyện với cô chủ và Vương thiếu gia ở bên trong phòng bếp." quản gia Trần đáp lại Quách Hạo cũng như nói với Nhất Nam.

"Mời ông dẫn đường!" Chán ngán nhìn vẻ mặt giả tạo của Quách Hạo, Nhất Nam muốn đi vào nhà trước.

Quản gia Trần cung kính đi ở phía trước, nhưng là dẫn hai người trước sau đến phòng khách, an bài họ ngồi ở đó chờ chút. Còn ông thì lấy lí do chuẩn bị trà bánh, vào bếp thông báo với Di Nguyệt.

"Thưa cô chủ, là Vương thiếu gia và Quách thiếu gia đến." Lời nói của quản gia Trần không nhanh không chậm, không lớn không bé, đủ cho một nhà 4 người đều nghe.

Di Nguyệt phất tay ra hiệu cho ông đã biết. Tuana Trạch hơi kinh ngạc còn Ba Hạ Mẹ Hạ thì trầm mặt, không nói gì.

Bốn người đi ra đến phòng khách, Tuana Trạch đi bên cạnh ba Hạ còn Di Nguyệt thì sau mẹ Hạ.

Đỡ ba Hạ ngồi xuống xong, Di Nguyệt trực tiếp kéo Tuấn Trạch ngồi dựa trong lòng mình, bộ dáng rất mực cưng chiều.

Nhất Nam nhìn quen cảnh này cũng không thèm để ý, hướng ba Hạ mẹ Hạ, lễ phép chào hỏi:

"Chào chú, dì. Con là em trai của anh Tuấn Trạch, tên là Vương Nhất Nam. Hôm nay con rất hân hạnh được gặp hai người"

Ba Hạ thấy một màn chào hỏi của Nhất Nam làm cho hài lòng, thiện cảm còn lên không ít. Người ta là thông gia, lễ phép, điển trai hơn nữa còn là nam cường nhân. Ấn tượng của ông với cậu em trai của Tuấn Trạch lần đầu gặp mặt không tệ chút nào.

Nhất Nam là người kinh doanh nên miệng lưỡi đã sớm luyện đến thành lão luyện, thêm vào đó cậu còn là người khá thân thiện, dễ nói chuyện nên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cậu cũng đâu thể làm mất mặt anh hai.

"Con hôm nay nghe tin hai người về nên mới mạo muội đến đây hỏi thăm. Không biết có làm phiền hai người nghỉ ngơi không?" Quách Hạo lên tiếng như chứng tỏ trong phòng còn tồn tại mình.

Mẹ Hạ không nói gì, chỉ nhàn nhã uống trà. Ba Hạ lúc trước với Quách Hạo ấn tượng không đến nỗi nào nhưng không cho đến mức là tốt. Đối với con gái ông thì dù sao người ta cũng xem như là thanh mai trúc mã, là người từng yêu đến say đắm.

Nghĩ đến đây ông cảm thấy kì lạ. Ngày trước Di Nguyệt còn một mực muốn kết duyên với Quách Hạo, nhưng sau đó không biết là lí do gì lại quay sang yêu Tuấn Trạch.

Ba Hạ biết trong chuyện này còn là một ẩn số bí mật nhưng ông sẽ không cố tìm hiểu ra đáp án vì ông biết nhiều lúc có 1 số việc nên mập mờ thì mập mờ, nên biến mất thì biến mất. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn!

Kết quả tốt đẹp là được! Còn ai quan tâm đến quá trình chứ? Tất nhiên trong quá trình ấy người nào cũng phải trả giá.

"À, chú với dì sáng có nghỉ ngơi qua nên không thấy phiền gì cả. Con nói khách sáo rồi." Quách Hạo là khách nên ông vẫn phải tiếp đón là lẽ thường tình.

Nhưng nếu so ra thì vẫn xa cách hơn so với Nhất Nam lần đầu gặp mặt.

"Ông bà chủ, cơm nước đã dọn lên xong rồi ạ!" Quản gia Trần cung kính nói.

Ba Hạ quay ra gật đầu với quản gia, thập phần hiền hòa nói: "Đã vậy thì hai con cũng cùng ăn cơm trưa với nhà chúng ta đi. Chắc các con đói rồi?"

Nhất Nam nghe vậy liền liếc khiêu khích Quách Hạo một cái, sau lại vui vẻ tiến lên đỡ ba Hạ đi vào phòng bếp, đỡ ông ngồi kế bên mình.

"Chú a, hôm nào chúng ta đi spa đi. Nhìn da chú đẹp quá à! Con ghen tị đó nha!" Nhất Nam tinh nghịch nói với ba Hạ.

"Già rồi, còn đẹp gì chứ? Chú nói cho con nghe...."

Hai người rôm rả thỏ thẻ với nhau mấy chuyện làm đẹp, bỏ quên Quách Hạo hồi nào không hay. Mãi đến khi thấy hắn ta ngồi đối diện với Nhất Nam, hai người mới dừng bàn tán khiến hắn ta hết sức bức bối vì hắn ta cũng muốn tìm lời bắt chuyện với ba Hạ.

Di Nguyệt dịu dàng cầm tay Tuấn Trạch để anh ngồi gần với mẹ Hạ, mình thì ngồi ngăn giữa anh và Quách Hạo.

Mẹ Hạ thấy mọi người đều an vị liền lên tiếng: "Bắt đầu đi!"

Quách Hạo gắp một miếng đậu hũ vào đĩa của ba Hạ, vẻ mặt thân thiết nói:

"Chú à, đậu hũ này nấu tốt lắm, vừa mềm vừa căng mịn, chú nếm thử một chút!"

"Tất nhiên rồi! Đầu bếp nhà chú nấu mà!" Nhất Nam chán ghét bâng quơ nói nhỏ như thì thầm nhưng thật chất thì ai cũng nghe, cậu gấp một con tôm đỏ ửng để vào đĩa ba Hạ:

"Con tôm này hồng hồng đỏ đỏ, vừa chín tới, ăn vào thì có cảm giác căng mẩy, rất tốt để bổ sung canxi làm cơ thể chú dẻo dai đấy ạ."

Quách Hạo cắn môi, trừng mắt với Nhất Nam, định gắp tiếp miếng thịt bò bỏ vào đĩa của ba Hạ thì đã bị Nhất Nam giơ đĩa của mình lên làm rớt miếng thịt xuống.

"Cảm ơn Quách thiếu gia nha! Tôi sẽ ăn miếng thịt bò này thật ngon!" Làm như muốn thể hiện lời của mình là đúng, Nhất Nam không nói hai lời, nhìn chăm chăm Quách Hạo 'ngoàm' một cái nhét cả 1 miếng thịt vào miệng, cười sảng khoái rồi mới nói với ba Hạ:

"Đầu bếp nhà chú nấu ngon quá! Chắc ngày nào con cũng qua đây ăn trực mất!"

"Tiểu Nam không sợ dì Trương nghe thấy sẽ giận sao?" Tuấn Trạch cười cười nhìn Nhất Nam.

"A, phải rồi! Vậy thì..." Nhất Nam nhìn ba Hạ ái ngại:

"Vậy chỉ có thể đến đây ăn vài lần thôi. Đồ ăn dì Trương nấu ngon lắm! Hay hôm nào chú qua nhà cháu ăn đi ạ. Cháu luôn hoan nghênh chú!"

"Thằng bé này...." Tuấn Trạch ái ngại, bất đắt dĩ nói.

"Không sao!" Ông cười với Tuấn Trạch rồi thân thiết nói với Nhất Nam:

"Ý kiến rất hay! Chú vừa về nước cũng không ai chơi với chú. Thôi khỏi hẹn ngày nào đâu xa, mai đi được không?"

"Muốn còn không được đấy ạ! Hoan nghênh chú, lúc đó giới thiệu chú với dì Trương rồi chúng ta cùng đi mua sắm!" Nhất Nam gật đầu vô cùng tán thưởng.

Quách Hạo cũng muốn đi bồi dưỡng cảm tình với ba Hạ nên định hỏi ông có rảnh ngày nào hai người đi shopping.

"Cái đó...."

"Ấy ấy, 'miếng bông cải xanh ngắt còn xanh kém xa so với mặt cậu' này rất tốt cho da, cậu cũng ăn đi. Cứ coi như tôi trả lễ chuyện vừa nãy! Không cần khách sáo!" Nhất Nam là ai chứ, nhìn cái bộ dạng của Quách Hạo là biết cậu ta định toan tính cái gì rồi, nàng trực tiếp ngắt lời hắn, ngắt luôn cái tiểu tâm tư không nên có kia của hắn.

Mùi thuốc súng nồng nặc cứ bay qua bay lại trong phòng bếp, dù không muốn để ý nhưng nó cứ muốn con người phải để ý. Tuấn Trạch liếc nhìn hai người tròng mắt như muốn bắt ra tia sét, khẽ khẩy tay Di Nguyệt.

Cô vốn không muốn để ý lắm nhưng chồng yêu đã ra hiệu thì đành phải làm thôi:

"Được rồi. Muốn gì nói sau, giờ thì nên tập trung ăn cơm!"

Quách Hạo muốn nói nhưng Di Nguyệt đã nói vậy thì đành không dám làm gì nữa, chỉ căm phẫn trong lòng, im lặng ngồi ăn cơm.

Thế là bữa trưa hôm ấy cứ kết thúc trong yên bình.

Sau khi ăn xong, Ba mẹ Hạ hai người đi nghỉ ngơi, Di Nguyệt cũng đem tiểu ái nhân mắt muốn híp lại kia lên phòng ngủ.

Người mang thai thì hay ngủ nhiều, cô nhớ điều này mà!

Trong phòng khách chẳng mấy chốc chỉ còn có 3 người. Nhất Nam ngồi nhàn nhã trên ghế sofa uống hết tách trà xanh, sau đó đứng dậy, gật đầu ra về với quản gia Trần.

Lúc đi lướt qua Quách Hạo, trong tiếng nói có tiếng cười khẽ:

"Cái tiểu tâm tư thối nát ấy nên thu lại thôi!" Nhất Nam giơ bàn tay lên rồi bất chợt bóp chặt lại như trong tay có cái gì cần phá vỡ.

"Cậu..." Quách Hạo hai tay nắm chặt lại, căm hận nghiến răng nhìn bóng lưng của Nhất Nam xa dần, dậm mạnh chân xuống sàn nhà cũng cất bước quay đi.

Vương Nhất Nam! Nếu có thể, người đầu tiên tôi giết chính là cậu! Cứ chờ đấy!

Quách Hạo phóng xe như điên chạy ra khỏi nhà Di Nguyệt, hòa nhập vào con đường đông đúc. Hắn không về nhà mà đến 1 quán bar quen thuộc.

"Đây là tiền đặt cọc, các ngươi liệu mà làm ăn cho tốt. Xong việc tôi sẽ đưa thêm số tiền gấp 5 lần số tiền này!"

Vương Nhất Nam, tôi sẽ cho cậu thấy cái người mà cậu bảo vệ tan nát, nhục nhã đến dường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top