Chương 24
Mới sáng sớm, trời vừa ngớt mưa, Quách Hạo vậy mà hiếm khi trang điểm nhẹ, ăn mặc thanh thuần đến công ty tìm Di Nguyệt. Thế nhưng ngay cả cái cửa phòng còn chưa bước qua được đã gặp thần giữ nhà - thư kí Tô. Mặc dù rất căm ghét nhưng Quách Hạo vẫn phải nín nhịn, bật ra một nụ cười hiền hậu hết sức có thể nói:
"Thư kí Tô, tôi đến đây tìm Nguyệt, phiền cô thông báo giúp một tiếng!"
"Cô chủ tôi không có ở đây!" Thư kí Tô khoanh hai tay, người đứng thẳng, nhìn khinh bỉ, không nhanh không chậm đáp.
"Vậy em ấy chưa đến công ty? Không sao, tôi có thể vào trong chờ!" Quách Hạo nghĩ Di Nguyệt không muốn gặp hắn nên mới dặn dò thư kí Tô như vậy liền tỏ vẻ kiên nhẫn nói.
"Thật xin lỗi đại thiếu gia! Tôi không thể! Cậu càng không cần chờ!"
"Vì sao?"
"Vì bắt đầu từ hôm nay, chủ tịch làm việc ở nhà, sẽ không đến công ti!"
Quách Hạo nhìn khuôn mặt Tô Hà như muốn tìm ra kẽ hở nói dối nhưng thật sự không có. Chẳng lẽ Di Nguyệt không đến công ty thật!
"Vì sao lại làm việc ở nhà?"
"Sao cậu lắm 'vì sao' vậy? Tất nhiên là chủ tịch ở nhà chơi với phu nhân tương lai rồi. Có khi cậu ấy vừa kêu chán thì hẳn chủ tịch sẽ bỏ hết công việc để bồi người ta rồi! Được rồi, cậu mau đi đi, người cậu kiếm không ở đây, đừng làm phiền tôi làm việc! Mời." Thư kí Tô dáng vẻ mất kiên nhẫn, muốn đuổi khách.
Quách Hạo trong lòng có tư vị không nói nên lời trở về nhà. Hắn mới bước vào cửa đã gặp mẹ hắn - Quách Phượng.
"Sao rồi?" Quách Phượng vắt chéo chân ngồi trên sô pha, hờ hững đọc báo.
"Cô ta không đến công ty. Thư kí nói cô ta sẽ ở nhà làm việc."
"Vậy con không biết đến nhà nó tìm à? Còn về đây làm gì?"
"Con...Cô ta đã có người mới rồi, con kiếm thì có thể làm gì?"
"Không được thì cũng phải ép cho bằng được. Con phải làm mọi cách để nó quay lại yêu con lần nữa. Không phải con cũng có tình cảm với nó sao?" Quách Phượng lúc này đã không còn đọc báo, giọng mười phần nghiêm khắc.
Không chờ Quách Hạo trả lời, Quách Phượng nói tiếp:
"Con có biết gần đây gia đình ta bị công ty Vương thị chèn ép bao nhiêu không? Từ lúc Hạ Di Nguyệt không còn dây dưa với con thì càng thậm tệ hơn. Chẳng lẽ con không muốn ăn sung mặc sướng, không lẽ con muốn sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống? Quách Hạo à, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe ta thì sau này một nửa Hạ thị chính là của con. Con chịu ấm ức một chút, chỉ cần con nắm giữ số cổ phần trong tay Hạ Di Nguyệt và lấy được tài liệu tư mật, như vậy con muốn làm gì đều được. Con hiểu không?"
Quách Hạo không ngờ cha mình lại tham vọng như vậy nhưng nói hắn không động lòng thì quả là quá giả tạo. Hắn nghĩ đến việc sau này hắn chiếm được Hạ thị sau đó đưa Mẫn Kỳ lên làm chủ tịch, còn hắn sẽ làm Ái phu nhân thì đúng là không còn gì kinh hỉ hơn nữa. Lúc đó hắn muốn chèn ép Vương thị trong tay Vương Nhất Nam chỉ là chuyện đơn giản. Nghĩ thôi cũng khiến lòng tham trong hắn trỗi dậy.
Đúng thế, chỉ cần quyến rũ được Hạ Di Nguyệt thì mọi việc đều như nước chảy mây trôi.
"Được rồi con sẽ cố gắng!" Quách Hạo trong nháy mắt nồng đậm ý chí kiên quyết, chắc nịch đáp.
"Con suy nghĩ tốt lắm! Mẹ nghĩ con trước hết lấy lòng được cha mẹ Hạ Di Nguyệt thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Mẹ biết được một tin tức: Hôm nay, bọn họ đi du lịch nhiều năm sẽ trở về đây nghỉ ngơi một thời gian. Quách Hạo, con phải nắm bắt lấy thời cơ!"
"Vâng!"
Quách Hạo nói xong lại tiếp tục ra ngoài nhưng hắn không nóng lòng tìm đến nhà Di Nguyệt mà hắn là đi tìm Mẫn Kỳ trước.
Hắn hẹn Mẫn Kỳ ra một quán cà phê quen thuộc mà lúc trước ba người: hắn, Mẫn Kỳ, Di Nguyệt hay gặp mặt thuở đi học.
Trong lúc này, Tuấn Trạch đang thư thả nằm trong vòng tay ấm áp của Di Nguyệt nhưng kì thực thì lòng anh đang tràn đầy lửa nóng.
"Em nói xem, chút nữa phải nói chuyện như thế nào với cha mẹ em. Ồ đúng rồi! Ba mẹ em sẽ không ghét anh chứ?" Tuấn Trạch bóp bóp bàn tay của Di Nguyệt hỏi.
"Sẽ không. Ba mẹ em rất thoáng, hơn nữa anh còn đang mang cháu của Hạ gia. Anh đừng lo lắng! Coi chừng làm bảo bảo trong bụng cũng lo lắng theo!" Di Nguyệt tay nắm lấy tay anh đưa lên môi mà hôn.
Tuấn Trạch nghe xong cũng yên tâm được phần nào.
"Không được, em xem anh như vậy được chưa? Hay anh về nhà sau đó em đón anh qua lại nha!"
Còn khoảng mười phút gì đó thì ba mẹ Di Nguyệt về, Tuấn Trạch ngồi dậy, xoay qua xoay lại trước mặt Di Nguyệt sau đó lại có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Vừa rời người cô không tới mấy xăng-ti-mét đã bị giọng nghiêm túc của cô kéo lại.
"Muốn bỏ chạy? Không được, anh phải ở đây, con rể gặp ba mẹ vợ là chuyện sớm muộn. Huống hồ anh bây giờ mang thai còn sợ ba mẹ nghĩ anh tùy tiện."
"Phải rồi! Làm sao đây? Cũng tại em. Em hư đó!" Tuấn Trạch ảo não, giọng nũng nịu, ngón tay dài chọt chọt vào ngực của cô.
"Em hư thì anh mới lọt lưới chứ? Nếu không mình em thì làm sao tạo bảo bảo? Hử" Di Nguyệt bình thường sẽ không nói mấy lời lưu manh như vậy, bình thường cô chỉ nói khi hai người đang 'dây dưa' trên giường thôi.
Tuấn Trạch hai má đỏ ủng, trong đầu còn đâu nhớ đến chuyện sắp gặp ba mẹ vợ.
"Nguyệt, em lưu manh!"
"Ngoan ~ Đi xuống đón ba mẹ vợ thôi, họ về rồi!"
Di Nguyệt nói xong thì Tuấn Trạch liền nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào sân, cảm giác căng thẳng lại ùa về trên người anh. Cô dắt Tuấn Trạch đi xuống với một vận tốc ốc sên, vừa đến phòng khách đã thấy hai vị đại nhân ngồi chễm chệ trên ghế.
"Ba mẹ!" Di Nguyệt lạnh nhạt gọi hai người thay lời chào.
Tuấn Trạch rụt rè, cả người cứng ngắc, mắt nhìn đến hai vị kia liền cụp xuống. Di Nguyệt ôm anh vào lòng như cổ vũ.
"Con...con chào chú và dì ạ! Con là Vương Tuấn Trạch..."
"Là người yêu của con!" Di Nguyệt tiếp lời.
Mẹ Hạ thẳng thừng giơ tay bảo dừng, ba Hạ lúc này đứng dậy, bước đến gần hai người.
"Hay lắm con gái, đã làm cho con trai người ta lớn bụng rồi cũng không nói cho hai lão già này một tiếng. Nếu không phải có người báo cho ba mẹ thì con còn định giấu tới khi nào?"
Ba Hạ hừ lạnh một tiếng với cô liền sau đó đổi mặt như đổi sách, kéo Tuấn Trạch thật cẩn thận đến chỗ ngồi bên mình.
"Ba tháng đầu là thời kì nguy hiểm, hai đứa các con tay chân vụng về nên ta với mẹ con trong vòng một ngày gấp rút quay về. Con a Tuấn Trạch, sau này nó có ăn hiếp hay ủy khuất con thì cứ nói với ta. Ta sẽ chỉnh nó chết luôn!" Ba Hạ hiền hậu, vỗ vỗ mu bàn tay anh, thân thiết nói.
"Dạ, em ấy tốt với con lắm!" Tuấn Trạch nhẹ nhõm đáp.
"Thật ra bọn ta lần này về còn có một chuyện liên quan đến thân thế của con!" Lúc này, ba Hạ bỗng dưng trở nên nghiêm mặt, nói với anh như nói với cô.
"Thân thế con?" Tuấn Trạch mờ mịt, điều anh lo lắng đã tới rời, tuy đã đoán được trước nhưng vẫn mang một thân hi vọng.
Di Nguyệt lo lắng nhưng không thể hiện lên mặt, bước đến gần ôm anh vào lòng, nghiêm túc nói:
"Mặc kệ quá khứ ra sao, đời con định cũng chỉ có anh ấy!"
Mẹ Hạ im lặng uống trà nãy giờ, bất đắc dĩ nghe đứa con gái bà hiểu nhầm ý tứ liền khó chịu khẽ quát:
"Chúng ta có nói là sẽ ngăn cản các con yêu đương sao? Ý là chuyện liên quan đến huyết thống của Tuấn Trạch. Bỏ đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau."
Di Nguyệt và Tuấn Trạch bắt đầu ngờ ngợ. Anh không nghĩ sẽ đến một ngày mình sẽ tìm hiểu đến huyết thống, ba mẹ thân sinh của mình, dù sao từ nhỏ anh đã bị bọn họ bỏ rơi. Còn Di Nguyệt cô lại cảm thấy lần này mẹ mình nhắc đến chuyện này không đơn giản là tìm hiểu không.
Thấy mẹ mình không có ý muốn nói tiếp nên Di Nguyệt cũng không hỏi gì nữa, Tuấn Trạch chỉ lẳng lặng ôm eo cô.
"Ba mẹ đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát rồi ăn trưa!"
Di Nguyệt chờ hai người vào phòng liền ôm anh dịch chuyển ra chỗ thoải mái, đem hai chân anh để lên ghế sô pha, cả người mình là chỗ tựa cho Tuấn Trạch.
"Như thế nào, anh chẳng làm gì mà ba mẹ cũng bị anh thu phục rồi!" Di Nguyệt dịu dàng nói.
Tuấn Trạch ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý dựa dẫm vào cô: "Tại ba mẹ em rất tốt, em cũng tốt nữa!"
Quản gia Trần mang một đĩa trái cây gọt sẵn để lên bàn, thấy cảnh tượng hai phu phu ân ái liền nhanh chóng ra hiệu cho mọi người đi xuống, chính mình ông thì ra vườn giám sát hai nhân viên tỉa hàng rào.
"Há miệng ra nào! A ~" Di Nguyệt cắm một miếng dưa lưới đưa đến miệng anh, dụ dỗ.
"Tại sao lại không ướp đá chứ?" Tuấn Trạch bĩu môi.
"Anh đang mang thai, không được phép ăn mấy đồ lạnh. Ngoan ~ Nghe lời!"
Tuấn Trạch phẫn uất nhìn vào miếng dưa nhưng vẫn nhận mệnh đưa nó vào bụng.
"Anh muốn ăn quýt cơ! Tách cho anh!"
"Được rồi, đây!" Di Nguyệt đút múi quýt cho anh, tay cũng chực sẵn ở cửa miệng để hứng sơ quýt anh nhả ra.
Hai người anh anh em em ở trên ghế sô pha một mảnh ngọt ngào bị hai lão già trên phòng đều thu lại vào mắt. Ba Hạ cười đến sảng khoái: "Bà nói xem bọn nó hạnh phúc chưa kìa"
Khi quản gia Trần canh đến đúng giờ liền đi mời ông chủ và bà chủ xuống dùng cơm, Di Nguyệt bên này cũng nhẹ nhàng đỡ Tuấn Trạch đứng dậy đi đến chỗ ngồi bên cô. Đúng lúc, Nhất Nam vừa bước vào cửa nhà thăm hỏi người, không bao lâu lại xuất hiện thêm một thân ảnh của đại thiếu gia Quách gia - Quách Hạo đến để ôn chuyện cũ.
Vốn dĩ trong nhà, quản gia Trần đi mời cơm nên người canh cửa nhìn thấy Vương Nhất Nam liền không nói hai lời mở cửa cho vào vì họ biết đây là em trai của thiếu phu nhân tương lai từng đến đây mấy lần. Còn Quách Hạo, họ lúc đầu có chút chần chừ nhưng nghe nói hắn là bạn cũ của cô chủ ngày trước cũng hay lui tới nên cũng mở cửa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top