Chương 23
Cạch...Tiếng cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao gầy với chiếc áo trắng quen thuộc bước vào phòng, đôi mắt người ấy thoáng lên một chút nghi ngại, một chút bất ngờ lại có chút rung động như lần đầu tiên gặp phải người thương định mệnh (Đại khái là giống tiếng sét ái tình ấy ~)
Anh ta dường như muốn chuốc đi gánh nặng của cuộc đời, nhìn chằm chằm vào đôi phu thê luôn từ thiện phân phát cẩu lương khắp mọi nơi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mà hằng ngày anh ta ngả ngởn nằm trên đó. Thở phào một cái, anh ta tự hỏi lòng mình: Ta là ai chứ? Ta là Lang Kỳ Vương anh tuấn, đại tài; là bác sĩ phụ khoa đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người. Thế nhưng giờ ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Vì sao ư? Vì trong cuộc đời hành nghề của ta lần đầu tiên mới thấy một người đàn ông mang thai. Haizz ~
"Cậu không nằm mơ! Không cần nhìn chúng tôi với một ánh mắt đói khát như thế. Cậu kiểm tra ra được gì rồi?" Di Nguyệt vô thanh vô thức liếc Kỳ Vương một cái khinh bỉ, hỏi.
Chẳng lẽ cô ta có thuật đọc tâm hả ta? Kỳ Vương không nhanh không chậm trừng mắt với Di Nguyệt: Ai thèm nhìn mấy người chứ ?
" Khụ! Tôi xem kết quả thì cho thấy chồng cậu đã mang thai 3 tuần rồi. Đây này, sổ tay cơ bản dành cho người có bầu đấy! Cậu đem một cái về mà nghiên cứu! Miễn phí nhé!" Kỳ Vương ho một tiếng lấy lại phong thái người bác sĩ, tay chỉ về một chồng sách mỏng có minh họa dễ nhìn.
"Cái này là có đủ sao?"
"Tất nhiên, đừng nhìn nó mỏng vậy chứ nó có rất đầy đủ thông tin từ biểu hiện, các lưu ý cần có, miêu tả quá trình rất cụ thể. Nhỏ mà có võ đó nha! Mình cùng viện nghiên cứu và nhà xuất bản trong nước sản xuất ra đó!"
"Ừ"
"..." Ý mi là gì? Mi đang khinh bỉ ta? Hay mi không tin tưởng ta? Cơ mà ta kệ mi, ta rất rộng lượng để bỏ qua thái độ của mi!!
"Vậy có cần làm gì nữa không?" Tuấn Trạch nãy giờ im lặng quan sát hai người lên tiếng nghi vấn.
"Chào anh, Tuấn Trạch! Em là Lang Kỳ Vương - bạn thân của Hạ Di Nguyệt vợ anh. Bây giờ thì anh có thể chụp siêu âm. Em thấy sức khỏe của anh thì không có vấn đề, anh chỉ cần tuân theo cái cuốn sổ đó thì ok! Cách 1 tháng thì tái khám ở bệnh viện vì dù sao Di Nguyệt nhà anh cũng gọi em tới." Lang Kỳ Vương một bộ dạng lưu manh, nói mấy câu coi như giới thiệu với Tuấn Trạch.
"Được!" Tuấn Trạch ngoan ngoãn đáp.
Di Nguyệt tay lưu luyến vuốt vuốt cái bụng phẳng của Tuấn Trạch, ôm cả người anh đứng dậy tiện tay lấy luôn cuốn sổ mỏng mà cô đang nghiên cứu, dịu dàng nói:
"Chúng ta về nhà! Trạch của em chắc mệt rồi! Cẩn thận!"
Thế là bóng dáng đôi phu thê ngọt ngào nhanh chóng biến mất ở cửa bệnh viện, ngay cả câu tạm biệt cũng không cho Kỳ Vương một câu làm anh hết sức là tủi thân.
Không bao lâu, Di Nguyệt cùng Tuấn Trạch về tới nhà, hai người được quản gia Trần ra đón. Di Nguyệt nhẹ nhàng đỡ Tuấn Trạch xuống xe, cả ánh mắt đều tập trung lên người anh.
Vừa vào phòng, đặt anh ngồi trên giường, cô vốn muốn đợi anh nói chuyện nhưng chờ nửa ngày anh vẫn trung thành trầm mặc. Rốt cuộc cô đứng dậy định đi lấy trái cây cùng nước uống đem lên cho anh thì anh lại lên tiếng.
"Nguyệt, em đi đâu vậy?"
Di Nguyệt nhìn anh một hồi, đi đến ủng anh vào lòng, tay đặt lên bụng anh:
"Trạch anh đang lo lắng điều gì ạ? Không thể nói với em sao?"
"... em không ngạc nhiên sao?.. Anh là đàn ông... anh..." Tuấn Trạch vòng tay ôm eo cô
Trải qua một hồi chết đi sống lại, đối với cô còn chuyện gì bất ngờ và nghịch lí hơn nữa, Di Nguyệt hôn nhẹ lên mái tóc anh, thoải mái nói:
"Vẫn như lời nói trước. Dù thế nào em vẫn thương anh, yêu anh. Anh không có gì phải lo lắng cả. Bất quá..."
"Bất quá?" Tuấn Trạch chút phòng bị cuối cùng cũng buông bỏ nhưng sau đó lại nghe cô nói vậy khiến cả người căng thẳng.
Di Nguyệt kéo người anh ra, nhìn vào đôi mắt to tròn kia, tay điểm yêu cái mũi nhỏ của Tuấn Trạch:
" Bất quá em không thích đàn ông sinh con. Phụ nữ mang thai đã khó khăn chứ đừng nói đến đàn ông. Quá đau quá cực khổ. Em thì vẫn luôn muốn cho anh một hạnh phúc tràn đầy sự khoái hoạt."
Tuấn Trạch dụi mặt vào lòng ngực cô cảm động, khóc.
"Ngoan ~ Không có việc gì phải khóc. Anh bị người ta đánh cũng chưa thấy anh khóc, vậy mà bị lời nói của em làm cảm động. Em cảm thấy đau lòng lắm!" Di Nguyệt bối rối, tay dỗ dỗ anh, đôi môi không ngừng hôn lên mí mắt an ủi.
Tuấn Trạch ngoan ngoãn mặc cô hôn, nước mắt còn khẽ động bên gò má đỏ ửng, anh biệt nữu nói:
" Anh khóc vì anh đói. Ai nói anh khóc vì bị em làm cảm động!"
"Được. Anh nói cái gì thì cái đó đúng. Anh muốn ăn gì nào?" Di Nguyệt cười sủng nịch nói.
"Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt, gà sốt nấm hương, canh cà chua. Cho em nửa tiếng để chuẩn bị đó."
Di Nguyệt gật đầu một cái, đi xuống nhà bếp phân phó cho bếp trưởng còn không quên dặn dò mấy cái cần thiết cho người mang thai. Cô nghĩ cô phải nghiên cứu thêm một số món ăn và các hoạt động hằng ngày dành cho người bầu.
"Quản gia Trần, phiền ông mời đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng cho anh Trạch. Sắp xếp cho Kỳ Vương một phòng để cậu ta thoải mái."
"Vâng, cô chủ!" Quản gia Trần cung kính lui ra.
Dương Nguyệt nhìn đồng hồ, cô lạnh giọng nói: "Còn 10 phút!"
"Cô chủ, nhiều món ăn như vậy, tôi đưa hay ngài mang lên!" Một cô người hầu gần đó nói.
"Ngươi mang lên!"
Cô người hầu 'vâng' một tiếng lập tức cung kính xoay đầu đi chuẩn bị thức ăn ra bàn ăn nhỏ chuyên dụng. Không bao lâu cô liền mang lên phòng cho 2 phu thê, nói câu chúc hai người ngon miệng liền thức thời lùi ra.
Tuấn Trạch ăn đến thỏa mãn, nhất là Di Nguyệt còn hay tự tay làm từng món cho anh khiến anh vừa cao hứng vừa ngọt ngào. Chắc có lẽ là có thêm một bảo bảo trong người nên anh đặc biệt ăn nhiều hơn nửa chén nhưng như vậy cũng khiến Di Nguyệt hạnh phúc rồi.
Sau bữa cơm, Tuấn Trạch muốn đi dạo tiêu thực, Di Nguyệt liền bỏ dở hết cả đống báo cáo mà thư kí Tô vừa gửi đến để bồi anh đi. Đến tối, khi Tuấn Trạch mềm mại ngủ yên trong chăn ấm, Di Nguyệt đi ra ban công nhỏ, hút một điếu thuốc lá. Hình như lâu lắm rồi cô chưa đụng vào thứ này.
Cô lẳng lặng hút đến khi điếu thuốc gần tàn một nửa liền dụi vào gạt tàn, đóm lửa đo đỏ còn chưa tắt hoàn toàn lại như sáng rực cả bầu trời đêm. Hôm nay không trăng không sao, một màu đen mực, báo hiệu ngày mai có lẽ sẽ mưa.
Gần 11h, cô gọi điện cho thư kí Tô bảo nàng thu xếp các tài liệu đem đến nhà cô.
"Tôi sẽ ở nhà làm việc một thời gian, nếu có việc quan trọng thì tôi sẽ đến công ty để xử lí!"
Thư kí Tô sau khi tắm rửa thư giãn xong thì nhận được điện thoại của đại boss. Đại khái ý tứ của chủ tịch đại nhân nàng nghe lại thành ra: Tôi ở nhà chơi với chồng tôi, chuyện công ti giao cho cô. Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền chúng tôi.
Má ơi! Thiên lí ở đâu, tại sao mấy người thì vui vẻ nghỉ ngơi còn tôi phải nai lưng ra làm việc mà không có lợi ích nào chứ!
Tô Hà bất bình muốn thổ tào nhưng nàng vẫn phải cố lựa lời uyển chuyển đáp:
"Là thế này, tôi vất vả tất nhiên là vì cống hiến cho công ti mà gần đây tôi lại có việc riêng nên..."
Nàng chưa kịp nói hết câu thì Di Nguyệt đã trực tiếp cắt ngang:"Gấp ba!"
Nàng chính là muốn nghe lời này, ngay tức khắc đáp lại, sợ cô đổi ý nuốt lời:
"Haha, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt. Cô cứ yên tâm đi ha! Tôi không làm phiền cô nữa."
Nói chuyện điện thoại xong, Di Nguyệt mang một thân khí lạnh, mùi thuốc lá tuy nhạt nhưng vẫn còn đọng lại ít nhiều. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh liền không một tiếng động bước vào nhà tắm. Sau khi không còn mùi, khí tức cũng ấm áp hơn, cô mới nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, như đúng dự đoán, ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, Di Nguyệt bước xuống giường, tẩy rửa đơn giản rồi hôn lên trán Tuấn Trạch, không một tiếng động đi xuống dưới nhà lấy thức ăn lên.
Nhưng thật không ngờ, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, chính là cô sơ suất quên mất Tuấn Trạch của cô là sợ tiếng sấm trong mưa, không nghe được không có nghĩa là không thể thấy.
Di Nguyệt vừa đẩy cửa vào phòng thì đã không thấy bóng dáng Tuấn Trạch đâu. Hồi nãy cô nghe thấy tiếng sấm ở dưới nhà nên có chút lo lắng. Một thân cầm bàn thức ăn, một bước biến thành hai bước mà đi lên nhìn anh.
Xuyên qua lớp màn cửa vẫn thấy được những chớp sáng kinh người. Nôn nóng, cô đặt mạnh bàn xuống, tìm kiếm anh.
"Trạch, anh ở đâu? Trạch!!!"
"Nguyệt ~ hức..." tiếng nói nho nhỏ như tiếng cún con yếu ớt vừa mới chào đời.
Di Nguyệt theo hướng âm thanh liền thấy anh ngồi ôm chân trong một góc của phòng quần áo liền đau xót cả tim can, bế anh đặt lên giường, mạnh mẽ ủ anh vào lòng:
"Ngoan ~ Không có gì cả! Đã có em ở đây! Xin lỗi vì đã để anh một mình!"
Tuấn Trạch đang trong trạng thái hoảng loạn, cả người lạnh toát được ôm trọn vào lòng ngực ấm áp liền thả lỏng, sụt sịt cái mũi, khuôn mặt ủy khuất nói:
"Nguyệt đáng ghét! Em đi đâu vậy? Em có biết anh sợ thế nào không? Giận em rồi! Bảo bảo cũng giận em."
"Em sai rồi. Anh cùng bảo bảo không giận nữa được không? Em hồi nãy sợ anh tỉnh dậy sẽ đói nên đã mang một bàn thức ăn lên đây đó. Ngoan ~" Di Nguyệt gật gật đầu, giọng nói hết sức dịu dàng dỗ anh.
Tuấn Trạch dang tay ôm cổ Di Nguyệt nhưng không trả lời cô.
"Được rồi, anh đừng giận nữa, em mang anh đi đánh răng rồi ăn sáng, được không? anh giận em cũng được nhưng không thể để bản thân cũng như bảo bảo đói được. Em đau lòng!" Di Nguyệt như cũ ôm anh đứng dậy, dắt anh vào phòng tắm.
"Hảo! Tha cho em lần này!" Tuấn Trạch nhìn cái bụng xẹp lép, khai ân đáp.
Vệ sinh cá nhân cho Tuấn Trạch xong, hai người đối diện nhau ngồi xếp bằng trên giường, ngon lành ăn bữa sáng. Di Nguyệt đang múc một chén gà hầm cho anh thì quản gia gõ cửa, vừa vào ông cung kính cúi chào hai người liền hướng Di Nguyệt nói:
"Thưa cô chủ, bà chủ và ông chủ thông báo nửa tiếng nữa sẽ về đến đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top