Chương 22
Ngồi trên chiếc Ferrari, Tuấn Trạch ngồi trên ghế phó lái, Nhất Nam đảm đương nhiệm vụ tài xế, tay anh mở chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hình nền với 2 bé chibi được thiết kế theo hình mẫu anh và Di Nguyệt. Tuấn Trạch nhíu mày một cái, nhìn chầm chầm vào con số hiển thị trên đồng hồ.
Đèn đỏ, Nhất Nam dừng xe lại, quay sang nhìn anh trai mình trầm tư, ngó ngó vào điện thoại anh rồi nói:
"Anh hai, hay anh gọi điện cho chị dâu đi!"
Tuấn Trạch nghe vậy mới nhìn Nhất Nam một cái gật đầu tán thành, anh nhấn giữ nút số 1, không bao lâu màn hình liền hiển thị cuộc gọi đang kết nối. Dường như chẳng tốn mấy giây thì bên kia đã có người bắt máy.
"Bảo bối! Đi chơi với Nhất Nam đã rồi chứ ạ? Còn không mau mau quay về nhìn em một cái. Em nhớ anh chết rồi!" giọng nói tràn đầy dịu dàng cùng sủng nịch cứ qua cái loa nhỏ trên điện thoại truyền thẳng vào màng nhĩ của Tuấn Trạch khiến anh bủn rủn cả người, tai nhỏ cũng không giấu diếm mà đỏ hẳn lên.
"Ừm, anh đang trên đường đi. Em đang làm gì? Anh đến chỗ em!" Tuấn Trạch nhỏ giọng nói.
"Em đang nghỉ giữa buổi họp. Trạch anh xem em có vất vả không chứ? Bây giờ đã gần 16h30 mà họ cũng không đi đến đâu, bắt em phải chờ đợi như thế này!" Di Nguyệt đang ở trong phòng họp, tay cầm bản báo cáo, tay cầm điện thoại, than thở.
Tuấn Trạch thấy vậy liền lo lắng, thầm mắng mấy người làm việc không hiệu quả làm lão bà của anh phải mệt mỏi như vậy:
"Vậy em họp cho xong sớm. Anh về nhà chuẩn bị một chút món ăn, em mau về nhà nha!"
"Được ạ. Trạch anh về nhà trước. Em sẽ về nhà nhanh nhất. Tối gặp! Moah ~"
"Anh biết rồi! Tối gặp!"
Sau khi Tuấn Trạch cúp máy xong, khuôn mặt cười rạng rỡ, quay sang nói với Nhất Nam:
"Em đưa anh về nhà Nguyệt. Còn nữa, em gửi lời thăm của anh đến dì Trương nha!"
"Ồ" Nhất Nam ngán ngấy mấy cái show ân ái của anh mình rồi. Có một cuộc điện thoại thôi mà cũng 'nhừa nhựa' thật hết sức bất bình đối với một người đang đọc thân như cậu. Chính vì vậy cậu lời ít hiểu nhiều.
Chiếc xe chạy băng băng qua từng còn đường, đi vào khu dành cho tư nhân, dừng trước một căn biệt thự lớn vây quanh là khuôn vườn rộng...
"Bái bai tiểu Nam, anh vào nhà trước đây! Về cẩn thận!"
Nhất Nam vẫy tay với Tuấn Trạch một cái, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển chạy đi thật xa.
Tuấn Trạch thấy vậy cũng quay bước vào nhà. Đối với chút bất mãn của em trai mình cũng làm lơ luôn.
"Tiểu Trạch về rồi à!" Quản gia Trần cười hiền hậu, hai bàn tay bắt chéo để ở phần bụng thập phần quy củ.
"Vâng, hôm nay con sẽ vào bếp nấu vài món cho em ấy ạ!" Tuấn Trạch lễ phép đáp.
"Vậy để tiểu Yến giúp cháu. Làm ít thôi nếu không cô chủ sẽ trách cứ tôi ngược đãi cháu mất! Haha!" Quản gia ra hiệu cho người hầu cùng Tuấn Trạch vào bếp còn không quên nói đùa với anh một câu.
"Em ấy có trách con đây đứng ra bảo vệ bác." Tuấn Trạch đã xem quản gia như một người thân trong gia đình nên không che giấu tinh nghịch, nháy mắt với bác một cái rồi mới vào bếp.
Buổi chiều tưởng chừng cứ yên ả như thế mà trôi qua cho đến khi xảy một chuyện long trời lở đất, như thật như giả, như không như có cùng một số bí mật che giấu đằng sau. Đó chính là chuyện con người không thể tin nhưng vẫn phải tin: Vương Tuấn Trạch - anh trai của đại đại vương trang sức Vương Nhất Nam - bảo bối trân quý của con sói thương nghiệp vừa nhiều tiền vừa xinh đẹp Hạ Di Nguyệt, đã có thai 3 tuần. Tin được không a ?!!!!
"Cái gì? Tôi lập tức về nhà! Gọi bác sĩ đến ngay!"
Di Nguyệt đang cực kì nhẫn nại nghe trưởng phòng bộ phận kế hoạch báo cáo thì thấy điện thoại hiển thị số nhà liền tiện tay bắt máy. Ai ngờ lại nghe quản gia nói ông xã nhà cô đang làm cá thì buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh sau đó liền ngất xỉu, cô lo lắng lớn tiếng nói một câu vào điện thoại liền đập bàn đứng dậy, cầm áo khoác chạy đi.
Các ban trưởng phòng đang trong tâm trạng nơm nớp đếm từng sợi gân giật trên trán chủ tịch thì thấy cô nghe điện thoại sau đó là tiếng 'rầm' thật lớn và một cơn gió nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng họp làm tim bọn họ thiếu điều muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Đáng thương nhất là trưởng phòng kế hoạch đang báo cáo thì nghe tiếng đập bàn suýt nữa liền trụy tim tại chỗ. Nhân sinh này, chúng tôi đã làm cái gì sai chứ ?Huhu...
Thư kí Tô hiếm khi thấy chủ tịch kích động liền biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Nàng lên tiếng kết thúc buổi họp, các báo cáo thì nộp lại. Ai nấy đang hoang mang, nghe thấy nàng nói vậy liền như trút bỏ 10 kí gạo từ trên người xuống, lần lượt ra về.
Di Nguyệt chân chưa kịp cởi đôi giày cao gót đã nhanh chóng chạy vào phòng tìm ông xã của mình.
Vừa nhìn thấy anh đang nằm trên giường liền bớt chút nôn nóng, hai ba bước đến bên cạnh Tuấn Trạch ngồi xuống vuốt mặt anh, đôi mắt không giấu diếm sự lo lắng, cô hỏi:
"Anh ấy sao rồi?"
"Tôi vừa khám xong cho cậu ấy nhưng tôi không chắc với dự đoán của mình nên đã nhờ người hầu mua một thứ?" Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp.
"Đoán ra được cái gì?" Di Nguyệt lạnh lùng nói.
"Theo như tôi khám và dựa theo như quản gia nói về tình hình hồi nãy thì tôi dám chắc hơn 70% là cậu ấy có thai. Thế nhưng cậu ấy là đàn ông thì làm sao....làm sao có thể?" Bác sĩ lông mày nhíu chặt như ăn phải liên hoàn, khó khăn trả lời.
"Ông đùa tôi đấy à? Có thai? Ông không muốn làm bác sĩ nữa đúng không?" Di Nguyệt lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ, gằn từng chữ.
"Cô chủ đừng nóng! Thứ bác sĩ sai người đi mua đã sắp mua về rồi! Cô chủ kiên nhẫn một chút!" Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng giải vây giúp cho bác sĩ.
Di Nguyệt lúc này mới bình tĩnh đè nén tức giận xuống, ngồi quan sát Tuấn Trạch không rời mắt một giây.
Vài phút sau, không khí căn phòng như bị đè ép đến ngột ngạt thì người hầu tiểu Yến chạy vào mang theo một bọc đen lớn, thở dốc nói: "Dạ, con đã...đã mua rồi ạ. Có đủ các loại!"
Đúng lúc này, cái người đang yên giấc trên chiếc giường cũng tỉnh lại. Tuấn Trạch từ từ mở đôi mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Anh nhớ là anh đang làm cá thì cảm thấy khó chịu muốn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh, sau đó thì anh không nhớ gì cả.
Tuấn Trạch nhìn mọi người đứng vây quanh mình, cất tiếng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"
"Trạch, bây giờ anh cảm thấy sao rồi ạ? Có khó chịu ở đâu không ạ?" Di Nguyệt đỡ anh ngồi dậy, chỉnh tư thế để anh dựa vào lòng mình thoải mái hơn.
"Nguyệt, anh không sao? Anh bị gì à?"
"Thật đúng lúc lắm! Tôi nghĩ nên để cậu ấy thử xem?" Bác sĩ đẩy mắt kính, thận trọng nói.
Di Nguyệt không thèm nhìn bác sĩ một cái, lo lắng hỏi han Tuấn Trạch liên tục có khó chịu chỗ nào không, đến khi quản gia lên tiếng nhắc nhở một cái cô mới miễn cưỡng nói lại với Tuấn Trạch: "Bác sĩ bảo anh là có thai. Giờ kêu anh kiểm tra lại!"
Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn Di Nguyệt một cái, đôi mắt trợn to sau đó nhìn đến bác sĩ rồi lướt nhanh đến nhìn cái bọc trong tay của tiểu Yến. Thật lâu thật lâu sau đó mới nói: "Nếu đã vậy thì thử cũng không sao?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm đàn ông, Tuấn Trạch không nghĩ anh sẽ phải dùng cái thứ này - que thử thai.
Nhìn chăm chăm vào một đống que thử với đủ hãng khác nhau mà anh thở dài một tiếng, chậm chạp mở cửa nhà tắm đi ra ngoài.
Vừa chạm vào ánh mắt của Di Nguyệt, anh có chút lúng túng. Mặc dù không tin chính mình lại mang bảo bảo nhưng lỡ như có thì sao? Nguyệt có ghét mình không? Nếu có bảo bảo, em ấy có thích bé không?
"A?!!" Trong lúc Tuấn Trạch chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng dưng cả cơ thể anh bị nâng bổng lên, nằm gọn trong vòng tay của Di Nguyệt, bị cô bế đặt lên giường.
"Khụ! Nguyệt, chắc có lẽ chút nữa sẽ có kết quả!" Tuấn Trạch ngượng ngùng, giả vờ làm đà điểu ngây thơ, nhỏ giọng nói.
"Vâng, dù thế nào thì em vẫn thương anh" Tuấn Trạch nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, thấy được sự hoang mang trong mắt anh liền không quan tâm còn người trong phòng, Di Nguyệt ngọt ngào nói.
Khoảng 20 phút gì đó, quản gia Trần được sự cho phép của Di Nguyệt liền đi vào nhà tắm, lấy hết đống que thử thai ra cho mọi người cùng xem. Theo như giấy hướng dẫn, xuất hiện 2 vạch thì chứng tỏ người thử đã có thai.
Mọi người nhìn chằm chằm vào từng que thử, sau khi xem xong cũng không hề phản ứng, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy mồn một.
Tuấn Trạch nhìn hết cái này đến cái kia, thở dài một cái, lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng:
"Một cây thì có thể sai, hai cây cũng có thể sai đi nhưng đến cây thứ ba cũng không thể xui đến thế. Quá tam ba bận! Nhìn đi nhìn lại thì chính là hai vạch rành rành. Như vậy là tôi có thai à?"
Di Nguyệt cùng mọi người đang trầm tư suy nghĩ à không nói đúng hơn là sắp xếp lại tam quan của cuộc đời một lần nữa để chấp nhận sự thật vi diệu. Khi nghe Tuân Trạch nói, ai cũng như hiểu nhau mà nhìn cậu, gật đầu một cách chắc nịch.
Tóm lại, Di Nguyệt là người tỉnh táo nhanh nhất, cô sờ sờ cái bụng mềm của anh một cách nhẹ nhàng, tay thì ra hiệu cho quản gia chuẩn bị xe, những người khác thì ra ngoài để lại mình anh và cô trong phòng. Trong mắt không giấu được kinh hỉ, tay bấm gọi cho tên Lang Kỳ Vương - bác sĩ phụ sản vừa từ nước ngoài về...
"Alo, Nguyệt à? Có chuyện gì sao?"
"Cậu sắp xếp bảo mật chuyện này. Chút nữa tôi sẽ đưa chồng tôi đến đây khám. Tuyệt đối bảo mật! Tôi mà nghe cậu để lọt chuyện này ra thì đừng trách tôi"
"Khám thai cho chồng à? CÁI GIỀ? Chồng cậu không phải thiếu chủ Vương gia sao? Thai...thai là sao chứ? Cậu không phải yêu xong rồi ngu luôn chứ? Người ta là đàn ông!"
————-
Lưu ý: Trong truyện này đàn ông có thể mang thai nhưng cực kỳ cực kỳ hiếm nên họ mới ngạc nhiên như vậy nha. Dù dàn nhân vật đều là do cha của họ sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top