Chương 21
Cửa hàng trà sữa không gian mát mẻ, lung linh với chút ánh đèn vàng nhạt càng tạo ra một không khí hòa hợp, thân thiện. Sự xuất hiện của hai anh em nhà Vương dường như rất quen thuộc đến ngay cả cô chủ 40 tuổi cũng đích thân ra tiếp đón. Tại vì họ nhà giàu ư? Không, không...Lí do đơn giản là anh em họ quá hài hước hống cô mỗi lần gặp mặt đều cười không dứt.
"Tiểu Hoa à, mau mau làm 1 ly oreo chocolate cream, 1 ly earl grey và mang 1 phần bánh matcha táo đỏ ra nhanh cho khách."
"Lâu rồi mới thấy anh em Vương đến đây chơi. Bà chủ cứ lải nhải với chúng tôi là nhớ hai người, còn lo thức uống ở đây không ngon rồi trách chúng tôi mãi đấy!" Tiểu Hoa - người mà được bà chủ phân phó cười hiền hậu nói.
"Chúng cháu cũng bận đến chóng hết cả mặt luôn! Hôm nay mới rảnh chút thời gian ra đây ngồi chơi. Cháu nhớ hương vị quán. Đặc biệt nhớ a. Hơn nữa lâu rồi không gặp mà cháu nhìn dì càng ngày càng trẻ nha!" Nhất Nam cười hì, ôm tay Tuấn Trạch nói.
"Ha ha...Tiểu Nam vẫn ngọt miệng như ngày nào. Cơ mà cô thích. Hai cháu đừng nghe nó nói, chỗ tụi cháu hay ngồi cô luôn giữ, mau đến ngồi đi. Ha ha, cô không phiền hai cháu nữa, cô đi spa. Ha ha" bà chủ 40 tuổi mà tính tình như tuổi hai mươi, như hoa như xuân tạm biệt hai anh em Vương rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tuấn Trạch cùng Nhất Nam nhìn theo bóng bà chủ đi rồi mới đi đến chỗ ngồi. Hai người khí chất ngời ngời, tư sắc vạn phần kéo theo không ít ánh mắt chiêm ngưỡng. Ngồi không được bao lâu, tiểu Hoa mang một khay thức uống cùng bánh đặt lên bàn nói một câu ngon miệng rồi trở về làm việc.
Quán này xưa nay nổi tiếng ngon lành, trang trí lại đẹp thu hút rất nhiều khách mỗi ngày. Bây giờ đang trong giờ hành chính, hai người đến đúng lúc khách không đến đông mà có nhiều thì thường chờ mua rồi mang đi thôi nên không khí cũng có mấy phần yên tĩnh.
"Anh hai, em vừa mới gặp Mẫn Kỳ - bạn chí cốt của chị dâu Nguyệt đó." Nhất Nam hút một ngụm nước, không đầu nói.
"Ừ, thì sao" Tuấn Trạch tỏ ra không quan tâm, tay xắn một góc bánh đưa lên miệng.
Nhất Nam không lạ, nhìn Tuấn Trạch một chút lại nói:
"Cô ta đi chơi với Quách Hạo - người yêu từng theo đuổi của chị dâu Nguyệt đến hôm nay mới quay về. Em suýt chút nữa đã quên mất cô ta."
Đặt nhẹ cái nĩa lên một bên đĩa bánh, tay khẽ quậy ly nước, anh đưa mắt không kiên nhẫn ' ừ ' một cái rồi nói tiếp:
"Có gì thì em nói ra đi, vòng vo tam quốc dài dòng. Sáng nay cậu ta cũng đến tìm Nguyệt còn tặng anh một cái móc khóa lưu niệm. Anh còn giật mình một cái vì cậu ta không những tỏ ra căm ghét anh ngược lại còn thân thiện. Mà em có nhất thiết phải nhấn mạnh mấy cái gạch ngang bổ sung thân phận không?"
"Ay da, em còn tưởng anh lãnh đạm rồi! Giờ thì em yên tâm. Khoan đã đang nói đến Quách Hạo thì mắc gì còn chĩa mũi vào em. Rõ là em nói vậy là quá rõ ràng rồi còn gì. Sao giờ yêu đương rồi mà EQ của anh còn thấp thế? Đoán cũng không ra!" Nhất Nam hừ hừ tỏ vẻ bất mãn với anh hai đại nhân của mình, hút lấy hút để cho hạ quả hận không thể nuốt luôn cái ly.
"Được rồi, em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe." Tuấn Trạch vẻ bất đắc dĩ nói.
"Anh xem Quách Hạo rõ ràng là ai cũng biết chị dâu theo đuổi cậu ta trong một khoảng thời gian dài, Vương gia chúng ta là kẻ thù không đội trời chung với Quách gia mà anh thì ngày ngày luyến mộ chị dâu. Như vậy thì chắc chắn ngày trước chị dâu ghét anh là có nguyên do. Thế nhưng, câu chuyện chẳng lẽ phải xảy ra theo đúng luật lệ của nó thì... ĐÙNG...Chị dâu không biết lí do gì lại quay ngược đi yêu người chị ấy xưa nay ghét. Dù là để chọc giận Quách Hạo luôn lưỡng lự không làm người yêu chính thức mà lấy anh hai ra bia đỡ đạn thì không đúng. Vì sao ư? Đơn giản là câu chuyện lại tiếp tục lái theo một hướng thứ 3 cực kì là vi diệu, theo như quan sát thì chị dâu lại thật lòng thật dạ quan tâm anh, ánh mắt thì căm ghét như người chị dâu hận cay hận đắng là Quách Hạo vậy..." Nhất Nam dừng lại, đôi mắt ngưng trọng nhìn anh, uống một hớp nước sau đó mới bắt đầu tiếp tục:
"Chuyện này chắc hẳn anh cũng đã nghi ngờ, bỏ qua việc đó đi, lại nói trọng tâm quan trọng. Mẫn Kỳ - một người bạn chí cốt, sống lâu năm ở Mĩ du học, chuyện trong nước cũng sẽ không dính một 'hạt nước mùa xuân' đồng thời cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng ở đây được. Vì vậy, anh có thấy lạ không khi chị dâu gặp mặt Mẫn Kỳ, không phải là vui mừng hay bất ngờ mà là ngạc nhiên sau đó là phẫn nộ. Em chắc chắn thế, em nghĩ anh cũng nhận ra?!" Nhất Nam nhìn vào mắt Tuấn Trạch, chắc nịch suy nghĩ
Tuấn Trạch thấy hợp lí, gật đầu một cái, ra hiệu cho Nhất Nam nói tiếp...
"Hôm nay, cô ta ngang nhiên đi du lịch với Quách Hạo và em biết chắc cô ta đã biết chị dâu cùng Quách Hạo đang có vấn đề nhưng vậy cô ta vẫn ngang nhiên đi và không hề có ý che giấu. Mà theo lời anh hai nói, sáng nay Quách Hạo đến tìm anh, thái độ lại ôn hòa còn tặng quà thì chị dâu chắc cũng đã thấy. Điều này chứng tỏ được gì? Chứng tỏ rằng Mẫn Kỳ cùng Quách Hạo là cố ý thăm dò thái độ của chị dâu là ghen hay không ghen. Bởi vì khi ghen thì cho thấy chị dâu chỉ dùng anh hai làm quân cờ để kích thích Quách Hạo, còn nếu không ghen thì chính là chị dâu có vấn đề mà bọn họ không biết và chúng ta cũng không biết." Nhất Nam ánh mắt sắc bén nói.
"Theo như anh thấy thì Nguyệt có vẻ không ghen, ngược lại còn làm như đã biết trước, không đáng chú ý. Dù thế nào thì anh cũng thấy vậy, Nguyệt có giả thế nào cũng không giả được thói quen. Anh chắc là Nguyệt không nói dối." Tuấn Trạch dám mạnh mẽ khẳng định với Nhất Nam.
"Em tất nhiên sẽ không nghi ngờ tình cảm của chị dâu với anh. Tuy nhiên trong chuyện này còn quá nhiều ẩn khuất. Và vấn đề nằm ở chỗ chị dâu Nguyệt, thái độ của chị ấy tuy rõ ràng nhưng lại khiến người khác khó mà đoán được. Thật ra em nghĩ, bọn họ đi du lịch lần này ngoài trừ thăm dò ra mặt khác liền làm một số sự tình sau lưng người khác...."
"Có nghĩa là..." Tuấn Trạch không nói thêm nữa, sự tình gì thì trong lòng hai người đều hiểu hết. Chắc hẳn, Nguyệt cũng đã nhận ra rồi, có khi đã biết từ lâu...
"Không nói nữa, chúng ta mau đến trung tâm thương mại mua cho dì Trương mấy bộ quần áo mới." Nhất Nam đứng dậy, kéo tay anh đứng lên.
"Ừ, đi thôi. Mua sớm, anh cũng phải mau về nhà, nếu không thì Nguyệt lại sốt ruột...."
"Ay dôô ~ Quả nhiên anh hai tôi sắp biến thành người chồng hiền rồi"
"Em lại nói bậy gì đó"
"Có đâu, em nói đều là sự thật"
"..." Tiếng nói cười đùa không dứt của hai anh em, Tuấn Trạch trả tiền xong liền leo lên chiếc Ferrari cùng Nhất Nam thẳng tiến đến trung tâm thương mại...
Sau 3 hay 4 tiếng gì đó, dạo quanh hết từ khu mua sắm này đến khu sắm kia, từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ thì trên tay hai anh em Vương đã chất đầy túi nhỏ túi lớn. Thật không chịu nổi được nữa họ đành đi đến cửa hàng đồ uống gần đó ngồi nghỉ gọi liền hai cốc hồng trà king side, dùng tốc độ kinh người, hai anh em đem nó cho vào bụng. Cái cảm giác đang vô cùng mệt mỏi mà uống một cốc nước chua chua ngọt ngọt lại thanh thanh khiến người ta vừa đã khát vừa thoải mái.
Nhất Nam giờ đây mới phán vài câu chân lí của cuộc đời:
"Em khâm phục nhất là phụ nữ, không hiểu sao họ đi mua sắm hàng giờ liên tục mà không biết mệt. Điều này chứng tỏ được gì....Haizz ~"
Đang trong giây phút hưởng lạc cuộc đời thì hai anh em Vương nghe thấy láo nháo gần đó tiếng chửi mắng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Với cái tính hiếu kì thích ăn dưa buôn, thích cắn hạt dưa của Nhất Nam, dễ dàng gì nàng bỏ qua cảnh đặc sắc. Cái người vừa ủ rũ như sắp chết đến nơi bất chợt đứng lên một cách hùng hồn, kéo Tuấn Trạch đến phía bên người bu đông hóng chuyện, tinh thần phấn chấn như bơm máu gà.
Hai người tay xách đủ loại túi xồng xộc đứng ở một phía nhìn vào thì thấy người đang gây ra tiếng chửi mắng chói tai ồn ào không ai xa lạ chính là anh chàng 'thân thiện' sáng nay Tuấn Trạch vừa gặp - Quách Hạo.
"Cô xem làm thế nào đền cái áo này cho tôi. Cô có biết là tôi vừa mới mua nó xong không. Đi đứng kiểu gì mà đổ hết cà phê lên người tôi. Đồ con khốn! Có bán cô đi làm ngành cũng chưa chắc mua trả nổi cái áo này. Thật là xui xẻo mà! Quản lí đâu ra đây cho tôi gặp, tôi muốn kiện cô ta. Nhân viên kiểu gì không biết!" Quách Hạo tuôn lời nào cũng cay độc, một mực kêu quản lí, giọng lên tới quãng tám cơ, gương mặt trang điểm đậm méo mó càng làm cho người nhìn ghê sợ.
Nhất Nam đứng cạnh Tuấn Trạch, hai người đồng thời nhíu mày, chậc chậc mấy tiếng. Nhìn bộ dạng nữ nhân viên kia thì một bên má đỏ rát, quần áo như bị ai kéo cho xộc xệch, tóc có chút bù xù, đứng cúi đầu trước Quách Hạo luôn miệng nói xin lỗi còn nói sẽ đền trả.
Mà thật ra chiếc áo đó không phải là loại hàng có giới hạn, trong cửa hàng chắc hẳn vẫn còn. Tuy là mẫu mới nhưng đắt thì đắt thật, có lẽ cả 4 tháng lương của nữ nhân viên kia mới đủ để trả. Thế nhưng cũng không nhất thiết phải chửi mắng sỉ nhục thế kia, người với người ít gì cũng phải cho nhau chút tôn trọng cần có. Nhất Nam tức giận nghĩ thế.
Thấy em trai mình bực dọc, Tuấn Trạch lên tiếng an ủi:
" Được rồi, đừng khó chịu nữa. Cậu ta làm thế thì chút nữa thế nào cũng bị bọn nhà báo đăng tin. Anh nghĩ cậu ta cực kì tức giận mới nói mấy lời không đầu óc vậy. Tiếc là cậu ta không nghĩ đến hậu quả, chuyện này vừa hay tốt cho chúng ta. Không phải em đang tranh giành dự án trang sức công nghệ cao sao? Lợi dụng một chút, đẩy dư luận lên cao khiến cậu ta càng đen càng tốt. Còn với cô nhân viên đó, anh đoán cô ta sẽ bị đuổi việc, em giúp cô ấy trả tiền, không phải bên chỗ Anna còn thiếu nhân viên bán hàng sao? Vậy điều cô ấy đến không phải là được à?"
"Ừm...em biết phải làm sao rồi!" Nhất Nam lúc này mới thỏa mãn một chút, quay người cùng Tuấn Trạch bước ra khỏi khu thương mại, mọi chuyện đã có Linda lo.
——————-
Sorry mấy bạn vì dạo này không ra được chap mới nha. Tại tui ở Hà Nội, hứng chịu bão Yagi nên không có thời gian ra chap mới được, lại bị cúp điện, còn dọn dẹp sau bão nữa. Hôm nay tui mới ra chap được. Ngày mai tui sẽ ra 2 chap bù nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top