Chương 20
"Kệ hắn ta bị làm sao, Trạch anh ở đây nhàm chán một chút nha, em có cuộc họp cùng hội đồng quản trị. Họp xong em liền về đưa anh đi chơi!" Di Nguyệt ôm Tuấn Trạch ngồi đùi cô, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh dặn dò.
"Ưm...Em mau đi đi, không cần lo cho anh đâu.Anh mượn máy tính của em được không?" Tuấn Trạch ôm lấy cổ cô, hai mắt long lanh như cún con làm nũng với chủ, trên môi treo nụ cười tinh nghịch.
"Được. Phu nhân cứ tự nhiên ạ!" Di Nguyệt hạ giọng nói vào tai anh, hai mắt híp lại có chút ranh ma.
"Cảm ơn em....Bà xã" Tuấn Trạch ngại ngùng, cái tai nhỏ đỏ lên mồn một, đầu rút vào vai cô, câu cuối liền nhỏ giọng như thì thào.
"Haha...Em đi đây!" Di Nguyệt nói xong, đỡ anh ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng lên đơn giản sửa lại vạt áo rồi cuối người hôn nhẹ lên đầu anh. Nhìn anh thẹn thùng đến đáng yêu làm cô thỏa mãn cả lòng, chỉ chỉ vào một bên má ám chỉ anh.
Tuấn Trạch nhận thấy hành động ' muốn được hôn kia ' của cô liền hào phóng rướn người lên, đặt đôi môi lên bên má cô, hôn một cái 'Chụt' thật kêu:
"Em mau đi đi, lại để người ta chờ bây giờ!"
Di Nguyệt nhìn vào đôi mắt của anh cười như muốn tan chảy cả mùa đông nơi Bắc cực, lấy tập tài liệu trên bàn liền phong độ đi ra khỏi phòng cùng thư kí Tô đến nơi họp.
Trong khi đó, tại một nơi khác đang diễn ra một vở kịch ngầm dậy sóng - phòng chủ tịch Vương thị...
"Chủ tịch Vương gọi tôi!" Mẫn Kỳ lịch sự, đứng đối diện với chỗ Nhất Nam đang ngồi, giọng nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên.
"Không biết cô Mẫn Kỳ đây đã quen với công việc của Vương thị chưa? Nếu có gì không rõ thì có thể hỏi thư kí Linda, cô ấy sẽ giải đáp cho cô. À phải rồi, đừng gọi tôi là chủ tịch này chủ tịch kia, mọi người ở đây đều gọi tôi một tiếng Vương tổng là được!" Nhất Nam ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ả, nở nụ cười khó hiểu, vừa tao nhã nhấp miếng trà xanh vừa nói với ả.
"Vương tổng, có điều ngài quên, tuần trước Linh Lung có báo với ngài là cô Mẫn Kỳ đây bận việc, chưa thể đi làm được liền. Cái này...." Mẫn Kỳ chưa kịp lên tiếng thì thư kí Linda đã chen ngang trước, nói lời ý tứ.
"À ~ Phải rồi. Sao tôi quên mất việc cô đi du lịch với thiếu gia nhà họ Quách nhỉ? Ừm.... Nếu vậy thì tuần thử việc vừa rồi....có lẽ...." Nhất Nam lộ vẻ mặt ngạc nhiên rồi như nhớ cái gì hay ho, quay sang nhìn Mẫn Kỳ sau đó ra vẻ trầm tư:
"Mẫn Kỳ, không sao! Bắt đầu từ hôm nay cô cứ làm quen với công việc". Nói xong, cậu lại nhìn xuống tập tài liệu, nhẹ nhàng nói với thư kí Linda: "Cô đưa Mẫn Kỳ đi làm quen công việc đi!"
Lời nói của Nhất Nam có vẻ rất bình thường, thản nhiên cùng bao dung của một người cấp trên nhưng với những người nghe thông minh thì ai cũng hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong đại loại đó là:
Cô chẳng là cái thá gì nên tôi phải nhớ việc của cô, cô làm thì cô làm, tôi không quan tâm, không làm càng tốt, tôi đỡ phiền...Và tất nhiên Mẫn Kỳ không phải là con ngốc.
"Vâng"
"Cô Mẫn Kỳ mời" Thư kí Linda gật đầu một cái với Nhất Nam, rồi nhìn Mẫn Kỳ, ra cử chỉ mời.
Mẫn Kỳ trong lòng bực bội nhưng cũng không tỏ thái độ gì, gật đầu một cái với Nhất Nam rồi cùng thư kí đi ra ngoài.
Hai người kia vừa ra ngoài, Nhất Nam ngước đầu lên, lạnh lùng liếc cánh cửa một cái. Tay cầm điện thoại, nhấn nhanh một hàng số quen thuộc. Sau ba tiếng bíp thì bên kia đã bắt máy.
"Anh hai... Bây giờ anh rãnh không? Uống trà sữa với em, chỉ anh thôi nha! Em đang chán đây này!"
"Tiểu Nam, anh đang rãnh, mà công ty không có việc sao?"
"Công việc không quan trọng bằng anh hai. Em đang thắc mắc là cô vợ nhà anh không quấn anh nữa à, sao lại có thời gian rãnh đi với em vậy!"
"Nguyệt đang bận rồi! Như cũ đi. Khoảng nửa tiếng anh có mặt."
"Ok, chút gặp. Bye!"
Nhất Nam cúp máy xong, từ từ thu gọn tài liệu trên bàn, cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài. Cậu đi ngang qua quầy thư kí, dặn Linda một câu: "Tôi ra ngoài, có lẽ đến chiều mới quay lại. Có ai muốn gặp tôi thì hủy hết đi, khi nào tôi về thì tính."
Vừa cúp mấy của Nhất Nam xong, Tuấn Trạch bên này đang chơi Candy Crush Friends trên máy tính của Di Nguyệt xong liền nhanh gọn tắt đi, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Hà liền kéo nàng lại.
"Tô Hà, tôi có việc ra ngoài với em trai. Chút nữa cô nói lại với Nguyệt giúp tôi nhé!" Anh không muốn làm phiền cô nhưng dù sao anh đi ra ngoài cũng phải nói với cô một tiếng để cô không lo.
Thư kí Tô vừa vuốt mồ hôi trên trán, toan chuẩn bị cà phê thì bị Tuấn Trạch kéo lại. Nàng định gật đầu nhưng chưa gật tới một nửa thì nàng lại nghĩ một hướng khác. Cái đầu óc của thư kí nó nhạy là vậy đấy mới phục vụ nổi một cô nàng boss lạnh lùng như nam cực.( Chị ơi! Chị ghê thật! Em fan chị).
Tuấn Trạch thấy nàng ngập ngừng, anh thoáng ngờ nghệch, tỏ vẻ muốn hỏi 'có chuyện gì' thì thư kí Tô lên tiếng vẻ bất đắc dĩ:
"Thật ra tôi cũng muốn giúp ngài nhưng... Hay giờ ngài vào nói với boss một tiếng, đây là cà phê của cô ấy, ngài mau mang vào đi. A! Làm sao đây, tôi bỗng dưng nhớ ra tôi phải đi photo tài liệu quan trọng. Phu Nhân, cảm ơn ngài nha!" Thư kí Tô đẩy khay đựng ly nước vào tay anh, ra vẻ gấp gáp cầm tập tài liệu, không để Tuấn Trạch kịp tiêu hóa hết lời nói liền chạy đi.
"A..." Tuấn Trạch mới hoàn hồn, kêu lên một tiếng đã không thấy bóng dáng của thư kí Tô ở đâu. Anh nhìn chằm chằm vào ly cà phê, cảm thấy thức uống này không tốt nên đổi sang một ly trà xanh. Tuấn Trạch từ từ tiến gần đến cánh cửa, anh không nghe thấy bất kì tiếng động nào chỉ thấy lờ mờ không khí có vẻ ảm đạm.
Thôi, dù sao đã lỡ rồi thì giúp Tô Hà luôn. Mình đem vào sẵn tiện nói với Nguyệt một tiếng vậy. Cảm thấy tội nghiệp Tô Hà ghê, làm thư kí mà như vận động viên ấy! - Tuấn Trạch đã nghĩ như thế.
Cạch...Cánh cửa mở ra, anh từ từ bước vào trong không khí yên tĩnh. Tuấn Trạch nghe rõ giọng nói đầy lạnh lùng cùng từ tính của Di Nguyệt. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ cô tùy tiện ngả lưng trên chiếc ghế nhưng lại mang cho cả một căn phòng một luồng khí áp bức, vừa lạnh lại vừa thấu khiến anh bất chợt cảm thấy si mê. Tuấn Trạch gò má nổi một rặng đỏ, bước về phía cô, anh thậm chí nghe thấy cả tiếng tim của mình.
Di Nguyệt nhìn cốc trà xanh được đặt trên bàn, lông mày cô bất giác nhíu lại. Tâm trạng cô đang không vui vì mấy lão già hội đồng lạc hậu cùng bản kế hoạch chưa hoàn thiện lại thấy cô thư kí hôm nay cả gan đổi thức uống của cô, Di Nguyệt lạnh nhạt:
"Đổi cà phê hoặc cút ra ngoài cho tôi!"
Tuấn Trạch chấn động, anh như nhớ lại một khoảng thời gian về trước, về cái ngày cô còn chán ghét anh, tay anh thoáng run làm rớt cả cái khay xuống đất tạo ra một loạt âm thanh chói tai. Anh cuống cuồng cúi xuống nhặt lên, như có như không ngập ngừng thêm một chút nghẹn ngào:
"Ưm, anh...anh xin lỗi! Anh sẽ đi ra ngay"
Di Nguyệt nghe thấy tiếng nói quen thuộc, có chút bất ngờ, đôi mắt vốn lười biếng nay lại nâng lên, cô nhận ra chủ nhân của giọng nói này là bảo bối của cô, như vậy người mang ly nước này vào cũng là anh...
Tuấn Trạch muốn chạy ra ngoài phòng. Anh biết cô tưởng anh là Tô Hà nhưng vẫn cứ thấy đau khi cô nói vậy. Vừa mới quay đầu đã thấy tay mình bị một người nắm lại, nhẹ nhàng mà vững vàng.
"Cuộc họp tiếp tục sau 15 phút nữa. Ra ngoài!" Di Nguyệt hạ thấp giọng ra lệnh.
Như nghe thấy thánh chỉ ban ân, ai nấy mặt tươi hớn hở lần lượt đi ra, hận sao thằng xây phòng họp chỉ đục một cánh cửa, hận sao không xuyên không biến mất ở đây.
Sau khi tất cả ra ngoài, Di Nguyệt duỗi tay, kéo cái người đang cuối đầu kia đặt lên đùi, cô điều chỉnh giọng nói, từ khi thấy anh, tâm tình hắc ám gì cũng tranh nhau bay hết: "Bảo bối, sao anh vào đây? Thư kí Tô đâu ạ?"
Tuấn Trạch cả người cứng ngắt, anh mỗi lần căng thẳng hay hoảng sợ đều xoắn tay lại, đầu cuối thấp và tất nhiên những triệu chứng này chỉ xuất hiện trước mặt Di Nguyệt thôi cũng có thể nói anh chỉ sợ mỗi mình cô.
"Cô ấy bảo anh vào đây đưa cà phê cho em nhưng anh thấy nó không tốt nên đã đổi thành trà xanh. Anh không cố ý làm em giận đâu, anh sẽ đổi." Giọng anh run run giống như cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em không biết là anh. Nếu là của anh đưa thì em sẽ uống hết. Ngoan ~ Em không cố ý". Di Nguyệt thấy sự tự ti trong lời nói của anh, cô lựa lời nói.
"Ừm...Anh biết mà....!"
"Nào, ngước mặt lên nào. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh." Di Nguyệt nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.
"Nguyệt ~ Anh đã thật sự hoảng đấy!" Tuấn Trạch ngước đôi mắt ngậm nước long lanh đáng thương nhìn vào cô, nhỏ nhẹ nói.
"Không hoảng ~ Có em ở đây, em thương anh nhiều! Cười cho em xem đi!" Di Nguyệt bị con mắt ngây thơ như cún con ấy làm mềm cả trái tim, cô hôn nhẹ lên khóe mắt anh, dụ dỗ.
Tuấn Trạch thấy được sự chân tình cùng yêu thương đong đầy từ đôi mắt cô, cả người không còn cứng ngắt nữa, anh phóng thân mềm mại để cô ôm dễ dàng hơn, nở 1 nụ cười thiên chân thiên ái, dịu dàng trầm ấm như trúc xanh lẳng lặng nghiêng mình trong gió xuân.
"Thấy không, vẫn là ông xã cười lên là đẹp nhất!" Di Nguyệt âu yếm nhéo một bên má anh, ôm càng thêm chặt.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, thâm tình ngọt ngào mà không ngấy. Tuấn Trạch lấy lại được vui vẻ, bỗng dưng nhớ đến việc chính anh vào đây liền nói:
"Nguyệt ~ Tiểu Nam hẹn anh đi uống trà sữa."
"Được, vậy khi nào hai người xong thì gọi điện, em đến đón anh. Nhưng đừng lâu quá, em sẽ nhớ anh."
"Ưm. Anh biết rồi, thôi cũng sắp tới giờ rồi, anh phải đi đây!" Tuấn Trạch khẽ vuốt ngực áo cô, giọng có vẻ đầy lưu luyến.
"Hôn em một cái nào!" Di Nguyệt hiếm khi nhõng nhẽo, cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, tay chỉ vào đôi môi mỏng.
'Chụt'~ Tuấn Trạch đặt mạnh môi mình lên môi cô, đỏ mặt nói:
"Em cố gắng làm việc nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top