Chương 2
Hạ Di Nguyệt đau lòng, cảm giác anh ấy đang run rẩy không ngừng khi cô nắm tay. Chẳng lẽ cô lại đáng sợ đến thế! Cô nhẹ nhàng nói: ''Anh chờ em lấy xe đã, hôm nay anh mệt rồi, em đưa anh về nhà.''
Tuấn Trạch hoảng loạn, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nắm lấy hơi ấm thuộc về cô. Anh như không khống chế được lắc đầu liên tục, vành mắt hồng hồng ngấn nước, anh phản kháng mãnh liệt. Cả người anh run rẩy, giờ đây anh chỉ sợ cô sẽ buông tay mình, sẽ không gặp mình nữa.
Nếu là lúc trước, Hạ Di Nguyệt sẽ cười lạnh và buông tay anh không thương tiếc nhưng hiện tại cô hận mình không thể móc tim dâng lên cho anh để anh cười. Cô duỗi tay kéo anh vào trong lòng mình vỗ về: ''Em xin lỗi, đừng khóc nữa có được không? Em sẽ đau lắm đấy!'' giọng cô đượm buồn cùng lo lắng.
Mùi hương này, sự ấm áp này bủa vây lấy Tuấn Trạch như một liều thuốc, anh khóc càng lợi hại, khóc đến phế tâm phế phổi, khóc như một cậu bé giận dỗi. Tuấn Trạch bất chấp, dụi dụi mặt vào lòng cô, áo cô đáng thương bị dính nào là nước mắt nào là nước mũi không chút hình tượng.
Tuấn Trạch một hồi lâu mới ngừng khóc, hai người vẫn duy trì một tư thế ôm ấp trước cổng bệnh viện. Chẳng biết vì vừa mới khóc hay xấu hổ mà mặt anh nổi một tầng mây hồng rất đáng yêu. Di Nguyệt trực tiếp ôm anh lấy xe.
Lúc lên xe, Tuấn Trạch mới chịu buông cô ra, cúi gầm mặt, bàn tay gầy gầy trắng nõn nắm chặt hiện rõ các khớp xương bên trong, cả người như thu vào một góc, Hạ Di Nguyệt chở đi đâu cũng không biết. Mặc nhiên anh vẫn kiên trì không nói chuyện nhưng là anh còn đang suy nghĩ lí do Hạ Di Nguyệt xin lỗi. Tuấn Trạch ngây cả người khi nhớ lại câu nói kia của cô. Nhìn anh bây giờ không khác gì anh chồng nhỏ tội nghiệp.
Chiếc xe dừng trước khu biệt thự quen thuộc, cánh cổng dần mở ra. Không biết từ lúc nào, cũng có thể sau khi khóc xong Tuấn Trạch quá mệt nên ngủ hồi không hay. Di Nguyệt dịu dàng, trực tiếp ôm lên phòng ngủ của cô.
Quản gia Trần ngạc nhiên. Đây chẳng phải là cậu Vương sao? Cô chủ không phải không thích cậu ấy sao? Vậy như thế nào lại biểu tình như thế? Tất nhiên những điều này ông cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng, cô chủ làm việc ông đâu có quyền ý kiến.
Căn phòng xưa nay lạnh lẽo lại nổi lên một chút ấm áp, trái tim vốn băng giá lại tan chảy chỉ vì người con trai đang nằm ngủ kia. Di Nguyệt cởi áo ngoài, chui vào chiếc chăn ấm, ôm người con trai kia dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua hiển thị 2 giờ chiều, cái người đang ngủ ngon lành Tuấn Trạch cựa mình tỉnh dậy theo thói quen nhưng hình như bị chặn bởi cái gì đó. Anh nhíu mày, hàng mi khe khẽ lay động, đôi mắt đen huyền chớp chớp vài cái. Tuấn Trạch thiếu chút nữa kêu lên một tiếng may mà anh kiềm hãm được khi nhận ra người kia là ai. Anh cứng người, nằm bất động trong vòng tay của Di Nguyệt, nhìn chằm chằm vào cô.
Một hồi lâu, Tuấn Trạch không nhịn được lăn lộn trong vòng tay ấm áp của cô, Di Nguyệt vốn không ngủ sâu, một cử động nhỏ của người trong lòng cũng đủ làm cô tỉnh giấc nhưng vì muốn xem cái người trong lòng phản ứng ra sao nên nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Tuấn Trạch cứ nhúc nhích như một chú mèo, cào cào làm ngứa tâm can của cô.
Di Nguyệt siết tay ôm chặt Tuấn Trạch vào lòng, kéo gần khoảng cách của hai người, tiếp theo là một tiếng cười vang lên. Mặt Tuấn Trạch đỏ lên một cách dị thường.
''Trạch, anh nhúc nhích nữa là có chuyện đó !''
''...'' Mặt Tuấn Trạch càng đỏ hơn, cả người cong cứng như bị đóng băng.
''Đói bụng chưa? Em đi xuống lấy thức ăn lên nhé?'' giọng nói cô đậm chất từ tính, tràn đầy sủng nịch đồng thời cô với tay lấy ly nước gần đó đưa cho anh.
Tuấn Trạch nhận lấy ly nước uống một ngụm lại một ngụm, dòng nước thanh mát cứ vậy tràn qua cổ họng khô nóng tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Anh gật gật đầu không lên tiếng, Di Nguyệt nhìn anh uống nước xong mới rời đi. Nếu không phải cô biết anh từ kiếp trước thì cô còn tưởng Tuấn Trạch của cô bị câm!!
Lúc cô đóng cánh cửa lại, anh mới nhận ra mình không phải ở nhà mà là trong một căn phòng tràn ngập mùi hương của Di Nguyệt. Chắc đây là phòng ngủ của em ấy! - Tuấn Trạch chắc chắn thế. Anh ôm chiếc chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường như đứa nhỏ, tinh nghịch hứng thú với mọi thứ trong căn phòng này.
Quản gia Trần có chuẩn bị trước thức ăn, Di Nguyệt mang thức ăn trở lại thấy một màn khiến lòng cô vừa vui vẻ vừa cao hứng. Tuấn Trạch thấy cô đứng ở cửa, một lần nữa nổi lên rạng mây hồng, hận không thể nhanh hơn chui vào chăn, trùm thành một củ khoai rất đáng yêu.
Đặt khay thức ăn lên bàn, chiếc đệm lõm xuống, Di Nguyệt đưa tay kéo chiếc chăn, ngon ngọt dụ dỗ trẻ nhỏ: ''Ngoan nào, bí hơi sẽ ngạt thở đấy! Mau ra đây ăn nào!''
''...''
''Một là chui ra đây, hai là em sẽ đi, anh chọn cái nào?'' Di Nguyệt tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, giả vờ nghiêm lời nói.
Quả nhiên chiếc chăn bị tốc lên, bóng dáng Tuấn Trạch níu giữ góc áo của Di Nguyệt như muốn giữ cô lại. Di Nguyệt yêu thương kéo cả người Tuấn Trạch ngồi lên đùi của mình: ''Đói rồi thì ăn đi.''
Không để anh phản ứng, cô cầm tô cháo hành thịt bằm nóng hổi, từng muỗng từng muỗng thổi nguội, uy cho anh. Tuấn Trạch muốn nói để anh tự ăn nhưng sợ làm cô không vui nên ngoan ngoãn mở miệng nuốt thức ăn.
'' Em... em ăn chưa?'' Di Nguyệt đang thổi nguội thì một giọng nói trong trẻo, thanh thúy có chút e dè lắp bắp vì khẩn trương vang lên khiến cô hơi khựng lại.
'' Em chưa ăn.'' Di Nguyệt thành thật trả lời, cô vốn dĩ chỉ nghĩ đến anh nên không để ý mình cũng chưa ăn.
'' Vậy... vậy em ăn đi!'' Tuấn Trạch lấm lét nhìn cô. Anh không muốn để cô phải đói bụng.
Di Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn rồi lại nham hiểm, khuôn mặt cô đột nhiên kề sát vào tai anh, nhỏ giọng nỉ non: ''Em chỉ bảo làm một phần này thôi, bây giờ cũng qua giờ cơm trưa rồi! Nhờ đầu bếp làm thì phiền cho họ! Hừm, như thế nào đây?''
Không gian dần trở nên ái muội, mờ mờ ám ám, Tuấn Trạch tai đỏ muốn nhỏ cả máu, khuôn mặt hồng đào trải dài đến tận cổ, ấp a ấp úng nửa ngày cả gan mới nói nên lời: ''A...vậy...vậy cùng ăn chung''.
''Được, chúng ta ăn chung'' Di Nguyệt hào sảng, hôn hôn lên môi anh một cái.
Tuấn Trạch bị hôn bất ngờ, ngượng ngùng ngồi ngớ ra nhìn cô. Một lúc sau, anh không phải vui sướng, không phải đỏ mặt, càng không phải e thẹn mà là một khuôn mặt toát lên vẻ thống khổ, anh không khóc nhưng giọng đã run run: ''Em có phải muốn anh làm gì đúng không? Bởi vậy em mới...'' hôn anh?
Lời nói còn chưa dứt, đôi môi nhỏ nhắn của anh đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Di Nguyệt. Nếu ban nãy là nhẹ nhàng lướt qua thì bây giờ lại nồng đậm vẻ xâm chiếm bá đạo. Chiếc lưỡi ranh ma luồn lách chui vào khoang miệng, lướt qua mọi ngóc ngách, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho dây dưa rượt đuổi triền miên. Nước bọt trao nước bọt, hương vị ngọt ngào của anh khiến Di Nguyệt muốn phát điên, cánh tay không rảnh rỗi giữ chặt gáy đối phương mà càng thêm phần hôn sâu.
Chẳng biết là qua bao lâu, Di Nguyệt độ lượng mới buông tha cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Tuấn Trạch lần đầu hôn sâu, ngay cả thở còn không biết cách, mềm nhũn nằm trong lòng cô hít từng đợt không khí, khuôn mặt đỏ bừng. Di Nguyệt vuốt vuốt lưng giúp cậu thuận khí hơn, cô nói:
''Em là loại người sẽ tùy tiện hôn người khác sao?'' Tuấn Trạch sượng người, lắc lắc đầu, Di Nguyệt hài lòng vùi đầu vào vai anh nói tiếp:''Bởi vậy em hôn anh là vì... Trạch, chúng ta kết giao có được không? Mọi việc trước đây em làm, em rất hối hận, mong anh tha lỗi cho em. Anh đừng rời xa em.'' lời nói có chút nỉ non, khẩn cầu.
Tuấn Trạch từ trong lòng cô chui ra, ngước đôi mắt tròn xoe mông lung nhìn cô, anh lắc lắc đầu vuốt khuôn mặt cô: ''Dù em có yêu cầu gì anh, anh cũng không rời xa em.''
''Trạch, cảm ơn anh. Em là thật lòng yêu anh, cho nên... cho nên chúng ta kết giao với nhau được không anh? Em hứa sẽ yêu thương anh, một đời của Hạ Di Nguyệt em chỉ thuộc về anh, có được không?''
Cả đời này, điều anh luôn mong đợi chính là chờ lời nói này đây, Tuấn Trạch không phải không đồng ý mà anh vẫn luôn lo sợ, lo sợ một ngày nào đó cô chia tay, lời nói này, tình yêu này chỉ là sự nhất thời của cô thì có lẽ rằng anh sẽ chết mất. Nhưng dẫu là có đau khổ như thế nào, anh vẫn muốn một lần được yêu cô. Tuấn Trạch khẽ gật đầu, anh ôm chặt thắt lưng cô, vùi đầu vào lòng ngực anh khao khát như quên đi mọi phiền muộn.
Di Nguyệt đau lòng, mọi hết thảy lo sợ của anh, cô đều biết hết. Cô không giải thích, cô không lời suông nhất thời, cô sẽ dùng chính thời gian kiếp này để yêu anh, để mang lại sự an toàn cho anh
Tô cháo đang dang dở, cô ăn một muỗng, anh ăn một muỗng không bao lâu hết sạch. Trong căn biệt thự rộng lớn, ở một nơi nào đó bao trùm một màn hồng phấn, ngọt ngào. Di Nguyệt thì miệt mài làm việc trên bàn phím máy tính, màn hình hiển thị một dãy biểu đồ, bên cạnh là người cô yêu nhất đang cười vui vẻ ôm eo cô, nhìn cô làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top