Chương 19
"Ai dô ~ tiểu Trạch tiểu Nguyệt à, dì biết là tụi con sức khỏe dồi dào nhưng cái gì cũng phải tiết chế. Tiểu Nguyệt con làm việc tần suất cao, tiểu Trạch sợ nó không theo nổi. Thôi, mệt rồi đúng không? Dì biết dì biết mà, không cần nói, mau mau dì làm nhiều món ăn ngon lắm!" Dì Trương nhìn thấy hai đại nhân vật đi xuống liền tiến đến nói, Di Nguyệt cùng Tuấn Trạch chưa kịp hiểu cái gì đã bị dì kéo đến bàn ăn.
Tuấn Trạch đánh ánh mắt ý muốn hỏi Nhất Nam đã xảy ra cái gì, ai ngờ thằng em yêu quý lại quay mặt đi còn để lại nụ cười nham hiểm. Di Nguyệt thông minh hơn, nhìn chút phản ứng này của Nhất Nam cộng thêm lời nói ám chỉ của dì Trương cũng đủ biết họ đang suy diễn viễn cảnh đen tối gì rồi. Tốt nhất cô vẫn không nên cho Tuấn Trạch nghe, anh ấy mặt mỏng thế nào cũng nổi giận với cô. Vậy trắng ra cô bị oan à?
"Anh đừng để ý họ, chúng ta xuống trễ thôi. Trạch anh đói rồi, ăn đi ạ!" Di Nguyệt vỗ nhẹ lên đầu anh, khuôn mặt không có tí cảm xúc nào.
Được lắm, tôi mà biết hai người trên kia làm cái quái gì, tôi không tin cái dép này không phang vào mặt của cô. Con người gì mà không có tí cảm xúc nào, nhìn mà thấy ghét à! Liếc cái gì tôi. Nhất Nam đang không ngừng chửi mắng Di Nguyệt trong lòng.
"Tiểu Nam, cái đùi gà chiên nước mắm này cho em. Dạo này em hơi ốm đấy! Đừng vì mấy cái lời nói không đâu mà bày đặt giảm cân" Tuấn Trạch gắp miếng gà lớn bỏ vào đĩa của Nhất Nam.
"Oh! Em sao mà tự ngược đãi bản thân kiểu đó. Em là ăn hoài không mập thôi!" Nhất Nam bĩu môi, tranh thủ làm nũng.
"Trạch, em cũng muốn ăn!" Di Nguyệt kéo cái đĩa của cô đến trước mặt anh như thể muốn nói 'mau mau cho em ăn'
Tuấn Trạch buồn cười nhìn khuôn mặt không tí cảm xúc của cô, gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào đĩa còn tiện tay tách nhỏ ra: "Đây, dì Trương nấu món này ngon lắm, em ăn đi"
Di Nguyệt xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, cầm chiếc đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhỏ giọng nói: "
"Ừm, quả nhiên là ông xã gắp có khác!"
Dì Trương một trận cười sảng khoái, Nhất Nam thì khinh bỉ nhìn cô còn Tuấn Trạch thì đỏ mặt vùi đầu vào chén cơm không dám nhìn ai: Thật tình, em có cần vậy không?
Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ và đầm ấm, buổi tối ở biệt thự Vương gia....
"Trước khi về dì Trương có vẻ luyến tiếc lắm! Bảo thường xuyên về nhà!" Tuấn Trạch như con sâu trườn lên người Di Nguyệt, giọng vẻ rầu rĩ.
"Chúng ta sẽ thường xuyên về. Chỉ cần anh thích, ngày nào chúng ta cũng về. Có được không?" Ôm anh vào lòng, Di Nguyệt khẽ hôn lên mái tóc anh nói.
"Ưm" Đơn giản vậy thôi cũng đủ biểu đạt tâm tình của anh, giữa hai người vốn không cần câu 'cảm ơn'.
Nằm trong lòng ngực vững trải của cô, bị bao vây bởi hơi ấm chỉ thuộc về mình cô, anh an tâm bất giác đã ngủ từ bao giờ. Di Nguyệt nhìn tiểu ái nhân an yên ngủ bên cạnh mình, trong lòng liền có dòng nước ấm chảy qua, với tay tắt đèn: "Ngủ ngon bảo bối"
Sáng ngày hôm sau, con sâu ngủ Tuấn Trạch cựa quậy mình, vừa mở mắt ra liền thấy chiếc cằm của cô. Một hồi lâu anh tỉnh táo, nhớ đến hôm qua mình nằm trên người cô rồi ngủ hồi nào không hay, không ngờ là cô ôm ngủ nguyên đêm, chẳng biết có đau người hay không nữa.
Tuấn Trạch muốn ngồi dậy nhưng nghĩ mình làm vậy thì Di Nguyệt sẽ tỉnh theo nên anh từ bỏ ý định.
Vì quá nhàm chán và không thể ngủ tiếp được nữa, anh tranh thủ ngắm nhìn cô, sau đó dại ra vì anh cảm thấy vợ mình thật xinh đẹp. Ánh mắt dừng lại một hồi lâu ở đôi môi mỏng đang khẽ mím của cô, anh cảm thấy yết hầu mình khô khốc. Muốn thử ghê!~ Và anh đã làm thế.
Tuấn Trạch hơi rướn người lên, nhanh chóng đưa môi mình áp lên đôi môi của cô, sau đó liền rút mặt vào ngực cô như cậu bé vừa làm việc xấu, khuôn mặt nóng bừng.
"Bảo bối anh ăn xong liền chối bỏ trách nhiệm à?" Di Nguyệt mở đôi mắt ra, bên trong còn chút buồn ngủ, tay với vào trong chăn, xoa xoa mông anh.
Tuấn Trạch nghe thấy giọng nói khàn khàn quyến rũ của cô, mặt càng đỏ hơn, bất chấp chui rúc vào ngực cô.
"Ưm ~" Di Nguyệt kéo cái người thẹn thùng lên, hôn lên môi anh một cái "Chụt" thật kêu, cô cảm thấy không thỏa mãn liền mút mát cánh môi anh nhưng không hôn sâu.
"Cái gì cần thấy đều thấy rồi. Anh còn ngại ngùng?"
Tất nhiên anh Trạch thuần khiết của chúng ta lâu ngày cũng bị nhiễm cái xấu của ma tước Di Nguyệt, nghe một cái liền hiểu cô đang nói cái gì đen tối!
Khuôn mặt nóng phừng phừng, tay nhỏ đấm nhẹ lên tay cô một cái, cả người quay ngoắt qua một bên không thèm nhìn cô.
Di Nguyệt tâm nở như hoa, kéo tiểu giận dỗi vào lòng, hai tay không thành thật chui vào ống quần sờ sờ cánh mông non mềm, thuận tiện niết vài cái:
"Đừng giận dỗi. Ngoan, em thương"
Tuấn Trạch giãy dụa, từ trên người cô cố thoát ra ma chưởng nhưng không được, cuối cùng mềm nhũn như cục bột dựa cả vào người cô, vô lực khẽ mắng:
"Xấu xa...Không đứng đắn...Biến thái....A!!!"
Di Nguyệt đen mặt, nghe Tuấn Trạch nhà cô lá gan ngày càng to mắng cô, tay trên cái mông vểnh nhéo một cái làm anh phải kêu lên: "Không được nói vợ anh như vậy!"
"Ư...ư...hưm...Em ăn hiếp anh...Giận em rồi!" Tuấn Trạch đôi mắt ánh nước, mở to nhìn cô kháng nghị; hai má đỏ phồng phồng, cái miệng vểnh lên rõ cao.
Đại tổng tài băng sơn Hạ Di Nguyệt nhà ta bị Vương Tuấn Trạch bán manh, hận chết không thể ăn nuốt anh vào bụng, ánh mắt nhu hòa như tan trong trong nước nhìn anh, miệng không ngừng dỗ dành.
Thế là hai người nháo loạn một hồi đến khi quản gia gõ cửa nhắc nhở ăn sáng. Khoảng 20 phút sau, mới thấy hai nhân vật chính của chúng ta ung dung xuống nhà. Bữa sáng kéo dài không quá lâu rồi sau đó thì hai phu thê dẫn nhau đến công ty của Di Nguyệt.
[...]
Gần đây, Quách Hạo an phận một chút cũng không thấy bóng dáng xuất hiện, nghe đâu là đi du lịch cùng Mẫn Kỳ ở đảo Bali, thế mà không hiểu lí do gì, cánh cửa thang máy vừa mở ra là đã thấy thư kí Tô đứng mong ngóng ở đó. Nàng bước lên với vẻ hoang mang:
"Boss...hôm nay bão về, là bão cấp 12 giật cấp 16 đó!"
"Trọng tâm đi!" Di Nguyệt khuôn mặt đen thui, cô không nghĩ thư kí của cô bị bệnh nặng đến thế!
"Khụ...Dạ thưa Boss cùng cậu Trạch, thiếu gia Quách Hạo tìm ạ! Mà...." Thư kí Tô từ vẻ hoang mang lập tức đổi mặt như lật sách, một cách nghiêm nghị nói.
"Mà gì?" Tuấn Trạch nhận ra có gì đó không ổn, lập tức hỏi nàng.
"Mà hôm nay hắn ta lạ lắm, còn mua cho tôi bộ sản phẩm dưỡng da, nói chuyện cũng không kiêu ngạo như trước nữa." Thư kí Tô ngó nhanh vào phía trong, nhỏ giọng nói.
Chuyện này thật ra không có gì lạ nhưng nếu đặt lên Quách Hạo thì không phải lạ nữa mà là rất rất lạ.
Hắn ta lần trước bị thư kí Tô cho một vố đau như vậy, không trả đũa thì thôi còn tặng quà tốt cho nữa.
Tuấn Trạch cùng Di Nguyệt đồng thời nhíu mày, cô vẫn lên tiếng trước với vẻ lạnh nhạt:
"Anh ta ở đâu?"
"Dạ tôi không dám đưa hắn ta vào phòng một mình nên hắn ta đang ngồi ở phòng chờ!"
"Được rồi, bảo hắn ta vào phòng tôi!" Di Nguyệt cô muốn xem Quách Hạo lại muốn giở trò gì.
.........
"Nguyệt ~ Lâu rồi không gặp! Chào cậu, Tuấn Trạch" Quách Hạo nhẹ nhàng cất bước đến chỗ cô và anh.
"Chào thiếu gia Quách Hạo, cậu ngồi đi!" Tuấn Trạch cũng lịch sự gật đầu lại với hắn, đưa tay mời.
"Ồ... cảm ơn. À, tôi có mua cho cậu một chút quà lưu niệm. Đây là móc khóa may mắn mong cậu không chê quà nhỏ" Quách Hạo không tỏ vẻ gì là chán ghét cậu ngược lại còn lấy hộp quà nhỏ tặng anh.
"Cảm ơn." Tuấn Trạch khéo léo nhận lấy món quà rồi an vị ở chỗ ngồi, không lên tiếng nữa.
Người nãy giờ vẫn ngồi im lặng - Hạ Di Nguyệt, tỏ vẻ lạnh nhạt lại có chút không kiên nhẫn nói:"Anh đến đây làm gì?"
"Anh nghe mẹ nói chúng ta đang hợp tác nên mẹ mới bảo anh qua đây bàn bạc một chút, xem có gì hay không. À, cái hợp đồng hôm trước chúng ta chưa nói xong...." Quách Hạo làm như không thấy thái độ của cô, tay nhẹ nhàng vén một bên tóc, nở nụ cười nhợt nhạt.
"Tôi đã xem qua bản hợp đồng kia rồi! Có chút vấn đề nhỏ. Tôi sẽ nói với mẹ anh sau!" Di Nguyệt không cảm xúc đáp.
"À,...ừm!" Nụ cười trên môi Quách Hạo có chút đông cứng lại, rất nhanh hắn lấy lại tinh thần.
"Tuấn Trạch này, Mẫn Kỳ lần trước cậu cũng từng gặp mặt á vào công ti Vương gia không bao lâu lại bị tôi làm nũng nên mới đi du lịch với tôi. Mong Nhất Nam không nghĩ gì xấu. Tôi chỉ muốn xin lỗi giùm Mẫn Kỳ thôi!" Quách Hạo quay sang nói với Tuấn Trạch, giọng điệu có chút bất đắt dĩ.
"Tôi nghĩ tiểu Nam không quan tâm chuyện đó đâu. Nếu cậu lo thì tôi có thể gọi điện hỏi nó một chút!" Tuấn Trạch suy ngẫm một chút rồi đáp lại hân
"Thôi, vậy thì phiền quá. Nếu Nhất Nam có hiểu lầm gì thì mong cậu giải thích một chút. Tôi không mong vì tôi mà liên lụy đến Mẫn Kỳ!" Quách Hạo vẫn giữ phong thái thanh cao, nhã nhặn nói.
"Anh còn gì nữa không?" Di Nguyệt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, ý tứ muốn đuổi người.
"À...Nguyệt, không còn chuyện gì thì anh về đây. Không phiền em làm việc." Nói xong Quách Hạo còn cười tinh nghịch một cái với cô rồi khoan thai đứng lên ra khỏi phòng.
Tuấn Trạch không biết vì sao nhìn nụ cười của Quách Hạo mà anh lại khó chịu đến thế, như thể có một thứ gì đó đánh mạnh vào lòng anh. Tuấn Trạch ngồi ngẩn ra nhưng mi tâm lại nhíu thành một đoàn, anh chợt nói:"Anh hiểu vì sao mà thư kí Tô bảo hôm nay có bão cấp 12 giật cấp 16 rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top