Chương 18
Nhất Nam vắt chéo chân, dáng ngồi đoan trang, tay nhấp một miếng trà: "Tôi có việc cần bàn với chị dâu về chuyện liên quan đến Quách gia!"
"Em có việc gì mà không thể nói trước mặt anh hả tiểu Nam? Hai người giấu anh việc gì đúng không?" Tuấn Trạch không cho là đúng, kháng nghị hai người thần thần bí bí.
"Việc này liên quan đến chuyện hợp tác công ty, cũng chẳng có gì lớn lao! Hai người không lẽ suốt ngày dính lấy nhau như sam à? Anh vừa về thì nói chuyện nhiều chút với dì Trương. Em mới mượn chị dâu một chút đã không chịu nổi rồi à?" Nhất Nam giọng điệu nghiêm túc có chút hờn dỗi người anh vô tâm.
Di Nguyệt biết lần này Nhất Nam gặp cô không chỉ về việc hợp tác hai công ty. Nếu đã liên quan đến Quách gia, em ấy lại muốn gặp riêng, chắc hẳn là có chuyện quan trọng không muốn để Tuấn Trạch biết.
Tuấn Trạch càng không dễ bị lừa gạt bởi mấy câu của Nhất Nam được, vẻ mặt 'anh đây mà tin thì anh làm em trai của em' cứ hiện rõ mồn một, đôi mắt sắc bén hiếm khi thấy của anh như thể muốn xuyên thấu cậu em trai ngồi đối diện.
Bất đắc dĩ, Di Nguyệt cô cũng không thể để cậu em rể tương lai vào thế khó xử như thế, liền kéo Tuấn Trạch vào lòng, dùng khăn giấy chùi miệng cho anh, giọng dụ dỗ nói:
"Trạch, em gặp Nhất Nam một chút. Có việc quan trọng sẽ nói lại với anh! Ngoan...ở đây!"
"Hừ!" Tuấn Trạch muốn kháng cự nhưng nghe cô dỗ dành cũng mau thu lại lạnh lùng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy người muốn nói gì thì nói đi! Anh kéo nhẹ vạt áo cô, Di Nguyệt bất chấp mấy chục ánh mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên má anh:"Ngoan~"
Nhất Nam tai điếc mắt ngơ, dì Trương che miệng cười hì hì, còn đám người hầu cúi mặt. Tất cả một lần nữa đồng lòng thốt lên trong tiềm thức: "Nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn nữa là phụt máu đó! Vì cuộc sống quý giá, vì tuổi thọ lâu dài, vì tiết kiệm từng giọt máu, NHỊN!
"Dẫn đường!" Di Nguyệt lạnh lùng nói, cúi người với dì Trương rồi đi theo hướng của Nhất Nam.
Thấy hai người khuất bóng ngay phía cầu thang, tiếng đóng cửa phòng vang lên, dì Trương lên tiếng trấn an: "Tiểu Trạch, không có gì đâu! Hôm nay dì làm nhiều món lắm! Con xem...."
"Ân...Mau xuống bếp, coi hôm nay dì làm món gì ngon a!" Tuấn Trạch mau chóng lấy lại cảm xúc, khuôn mặt đỏ phừng phừng dần trở về nguyên trạng sau nụ hôn, đi theo dì Trương xuống căn bếp quen thuộc.
[...]
"Có chuyện gì, cậu mau nói lẹ đi!" Di Nguyệt cả người tản ra khí lạnh chớ ai lại gần, ngồi tao nhã trên ghế sofa.
Nhất Nam thu lại nét cười thân thiện. Ở trước mặt anh tôi thì một hai gọi tôi thân thiết lắm! Vào đây thì trưng cái bản mặt nước đá cho ai chết cóng đây?! Cậu ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc của cậu, đi vào thẳng chủ đề:
"Cô nghĩ sao về việc cô để bạn thân cô vào làm công ty Vương gia? Mẫn Kỳ, tên đầy đủ là Ái Mẫn Kỳ, du học bên Mỹ 5 năm, vừa mới về nước, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, trong tay có 3 bằng cấp quốc tế. Từ năm 10 tuổi đến bây giờ thì có 2 mối quan hệ thân thiết nhất, với 2 người, một là thiếu gia Quách gia - Quách Hạo, người còn lại chắc tôi không cần nói cô cũng biết - chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Di Nguyệt, cũng chính là cô đây. Nếu tôi không đoán nhầm lần này cô ta về đây là để vào làm việc cho công ty cô, đáng tiếc tôi cuỗm tay trên. Điều tôi thắc mắc là tại sao bữa ăn hôm đó cô không ngăn cản tôi mời cô ta vào tập đoàn Vương gia?"
Di Nguyệt không có động tĩnh gì sau khi nghe cậu nói, một cái biến sắc hay thái độ gì cũng không có. Cô đã lường trước việc Nhất Nam sẽ điều tra về Mẫn Kỳ.
"Đơn giản vì tôi không có ý kiến!"
So ra với kiếp trước thì sự việc này chỉ đổi người thay người thôi. Nếu như khi xưa, lúc nghe Vương Nhất Nam mời Mẫn Kỳ về làm việc, cô đã rất tức giận và suy nghĩ sai lệch cho Tuấn Trạch là có mưu đồ, cộng thêm việc hàng ngày nghe lời ngon ngọt từ Quách Hạo nên cô đã tìm đến Tuấn Trạch và làm tổn thương anh. Cuối cùng hai người họ trót lọt vào công ty cô, một tay phủ trời đưa cô vào chỗ chết. Còn nhớ lúc đó Nhất Nam đã đứng trước mặt cô, khinh bỉ nói:
"Người mời là Vương Nhất Nam, người quyết định là Vương Nhất Nam. Nhưng....Người can ngăn là Vương Tuấn Trạch, người gánh chịu tội là Vương Tuấn Trạch. Nếu cô là người phụ nữ sáng suốt, ngay chính tại đây, người cô nên kiếm là tôi! Một doanh nhân có mắt nhưng mù như cô không đáng ở đây phán quyết ai đúng ai sai!"
Di Nguyệt cả người rét lạnh mỗi khi nhớ về kiếp trước, cô im lặng hẳn một hồi lâu, khuôn mặt lười biếng ngẩng lên, nói:
" Cậu nên để ý cô ta. Tôi sẽ không giành với cậu! Có động tĩnh hay bất cứ hành động khác lạ nào của ả thì báo với tôi một tiếng!"
Nhất Nam biết sự việc này có cái gì đó uẩn khuất nhưng cậu là doanh nhân, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chuyện gì không nên biết thì cứ để nó vào ngăn bí mật mãi mãi đi! Cậu không rảnh hơi đào móc nó lên. Đứng lên đi về phía cô, cậu vui vẻ đáp ứng:
"Được thôi, chị dâu! Chắc anh hai đợi đã lâu, chúng ta mau ra ngoài, nếu không anh ấy lại sốt ruột."
Di Nguyệt gật đầu, không nói lời nào đi ra khỏi phòng. Dáng vẻ cô vẫn ngạo nghễ và lạnh lùng như mọi khi, mãi cho đến lúc cô bắt gặp bóng người bận rộn đang đặt thức ăn lên bàn của anh, hơi thở hàn khí kia lại trở nên nhu hòa và ấm áp. Di Nguyệt thật muốn chạy đến và ôm anh, bao trọn người yêu bé nhỏ của cô - Tuấn Trạch.
Dì Trương bắt gặp ánh mắt khao khát không chút che giấu của Di Nguyệt liền che miệng cười hiền hậu, đẩy Tuấn Trạch ra ngoài, không quên nói:
"Tiểu Trạch a, con mau mau đưa tiểu Nguyệt tham quan phòng con đi, còn chút nữa mới tới giờ ăn cơm. Khi nào dì kêu thì tụi con xuống!"
Tuấn Trạch ngơ ngác như nai con, gật đầu theo thói quen, chạy lại bên Di Nguyệt. Chớp đôi mắt, anh nói với cô:
"Dì bảo anh dẫn em đi xem phòng anh, chút nữa dì ấy sẽ kêu chúng ta xuống ăn cơm khi đến giờ!"
Quả nhiên trời không phụ lòng người, vừa hay trùng hợp với ý muốn của cô. Nhanh thôi, cô nhịn hết nổi rồi! Để chứng tỏ tiết tháo của mình chưa mất hết, cô ngoài mặt vẫn giữ hình tượng suất - xinh - sang.
Đi theo từng bậc thang xoắn ốc, qua dãy hành lang dài, cạch....Cánh cửa phòng mở ra.... Đập vào mắt cô là một không gian khoáng đạt. Chiếc giường lớn màu xanh trắng nằm ngay ngắn ở giữa phòng, phía trên là chiếc màng trắng tinh được chủ nhân của nó tùy tiện vén lên, rèm cửa màu xanh biển. Đứng từ cửa Di Nguyệt còn nhìn thấy cả một cánh cửa làm bằng kính nối ra ban công, ở ngoài đó có một cái bàn trắng, trên để vài cuốn sách.
"Nguyệt ~ Vào đi" Đến khi một bàn tay nhỏ chạm vào tay cô, Di Nguyệt mới dừng quan sát, nhìn Trạch của cô, nôn nóng trong lòng bức thiết tuôn trào. Cô nắm lấy bàn tay kia, duỗi người kéo anh vào tường, nâng khuôn mặt đỏ ửng lên, bốn cách môi liền triền miên tương giao vào nhau.
Di Nguyệt hôn thật sâu mà dịu dàng mà nâng niu, cô ngậm lấy một cánh môi anh, khẽ mút mát nó, hơi thở phả vào mặt anh, giọng nói đầy từ tính mị lực:
"Nơi đây tràn ngập mùi hương ngọt ngào của anh!"
Bị hôn đến mềm nhũn, Tuấn Trạch giương đôi mắt ngập nước nhìn cô, hai bên má hun đỏ, đầu tựa như hồ dán không thể suy nghĩ cái gì được. Hai người duy trì như vậy một lúc lâu, em nhìn anh tựa làn nước xuân thu êm dịu, anh nhìn em vì bị em hãm sâu vào sự sủng nịch yêu chiều và vì tham luyến của riêng anh.
"Hai đứa mau xuống ăn cơm. Dì chuẩn bị bữa tối xong rồi! Giờ chỉ thiếu mỗi mình 2 đứa thôi đấy!" Từ phía dưới lầu, vọng lên tiếng kêu lớn của dì Trương. Cánh cửa phòng vốn không đóng nên tiếng gọi càng rõ ràng hơn. (Dì ơi! Dì thật là thiên tài sát phong cảnh mà ~)
Tuấn Trạch giật mình, anh đẩy cô ra, khẽ nói:
"Nguyệt, dì gọi chúng ta kìa!"
Di Nguyệt không lên tiếng đáp, vẫn chỉ yên lặng nhìn anh.
Dì Trương ở dưới không nghe thấy tiếng động, bà nghĩ hai đứa còn chưa nghe thấy, bà bỗng nhớ ra phòng của Tuấn Trạch có cách âm tốt, toan định lên trên gọi lần nữa. Tuấn Trạch trong phòng suy nghĩ liên thông, lên tiếng lớn:
"Dì...Dì cùng mọi người cứ vào bàn trước. Con và em ấy sẽ ra sau!"
Anh nói xong liền thở phào, dì Trương nghe vậy cũng không đi lên nữa.
"Nguyệt, chúng ta phải xuống thôi!" Tuấn Trạch nói xong, bị cô kéo một đường ngồi lên chiếc giường.
Di Nguyệt ôm anh vào lòng, bàn tay xoa nắn thắt lưng anh: "Ngoan ~ Để em ôm một chút!"
Tuấn Trạch thoải mái. Anh thật sự hơi mỏi, bị cô lăn tẩm chiên giòn rồi ăn nuốt nguyên cả buổi trưa bảo sao không bủn rủn. May mà căn cơ của anh tốt nên vẫn duy trì được, nhìn cô yêu thương quan tâm mình, anh liền mặc kệ mọi thứ, hưởng thụ sự chăm sóc dành cho mình.
"Xuống một chút! Đúng rồi chỗ đó đó!"
"Thoải mái không bảo bối?
"A...uhm...Thoải mái lắm! Nhức mỏi chết anh!"
"Vâng, em biết, em thương bảo bối!"
.......
Câu chuyện tình yêu giữa cô nàng thê nô và anh chồng ngốc cứ diễn ra trong không khí tràn ngập phấn hường, hai bên đôi câu qua lại cũng đủ dìm chết một người. Ngoài kia đang diễn ra cái gì họ đâu thèm để ý, mặc thời gian trôi qua thôi!
..........
"Dì, chúng ta ăn trước đi! Hai người ấy còn lâu mới xuống đây. Chút nữa phiền dì hâm nóng lại đồ ăn!" Nhất Nam ngó ngó về phía cầu thang, thở dài một hơi nói với dì Trương.
"Hả? Để dì gọi lại!" dì Trương bị Nhất Nam kéo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói.
"Không đâu! Dì à, con đói bụng rồi! Dì mà lên là xấu hổ lắm đấy!" Nhất Nam thấy dì Trương sắp đứng lên liền ngăn lại, hai tay làm động tác xoa bụng, cuối câu còn cố ý nói nhỏ lại.
Nhỏ là nhỏ thế chứ cả đám người hầu ai cũng nghe. Các cô cứ che miệng nhau thỏ tha thỏ the....
"Đúng rồi đó dì! Không nên làm phiền cậu chủ và cô Hạ!" tiểu Minh từ đâu nói, khuôn mặt cười cười, không hiểu sao có vẻ hưng phấn lạ thường.
Nhất Nam liếc khinh bỉ tiểu Minh một cái:
"Em mau dẹp cái mặt háo sắc, không tiết tháo đó đi! Mặc dù anh rất hiểu cho cảm xúc của em. Chúng ta là đồng đội!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top