Chương 17
Buổi chiều nắng nhẹ, gió thổi dìu dịu mang theo hương hoa hồng từ khu vườn, trên chiếc ghế sofa dài đặt ở mái hiên có hai bóng người đang nằm nghỉ ngơi, Tuấn Trạch nằm trên cánh tay của Di Nguyệt, cái miệng nhỏ mấp máy chờ nho đen dâng lên. Khung cảnh hết sức đầm ấm, thế nhưng đã bị phá vỡ....
"Trạch, em chỉ lo cho anh thôi! Kêu Nhất Nam qua đây thì có sao đâu!" Di Nguyệt lột lấy vỏ của một quả nho, kiên nhẫn nói.
Tuấn Trạch há miệng đưa quả nho vào miệng, vị ngon ngọt ngào tỏa ra khắp nơi, anh liếm liếm môi mình:
"Nguyệt a, thật sự không cần thế đâu! Cứ như thường thôi!"
"Ngốc ạ! Em làm vậy đâu phải mình Nhất Nam có lợi, em cũng thế mà. Hơn nữa làm như vậy em sẽ an tâm hơn!" Hạ bảo mẫu vẫn lặp đi lặp lại công việc lột - đút
"Trong bữa ăn chỉ là em ấy nói thế để thu hút Mẫn Kỳ thôi! Em đừng xem thật!"
"Hử? Anh mới gặp cô ta một lần mà đã nhớ tên thế hả?" Hạ hủ giấm khó chịu, ai cho phép anh nhắc đến cô ta.
Tuấn Trạch câm nín, hình như quanh quẩn đâu đây có mùi chua chát, anh luôn rất ngoan ngoãn mà! À mà có gì không đúng lắm, rõ ràng họ đang nói đến việc hợp tác của hai công ty, sao giờ Nguyệt nói đổi chủ đề liền đổi vậy? Tuấn Trạch lén lén thấy nguyên khuôn mặt đen thui như đít nồi của cô, tay khẽ vuốt ngực cô, nhu nhu nói:
"Anh có trí nhớ tốt thôi! Người đó là bạn của em mà nên anh càng không thể quên. Mẫn Kỳ...à...Là cô ta còn vào công ty nhà Vương gia thì anh cần để ý nhiều hơn có đúng không? Tóm lại việc lần này em quyết định đi...." Tuấn Trạch phát hiện ra chỉ cần anh nói 2 chữ Mẫn - Kỳ thôi là Nguyệt sẽ đen mặt, đen đến chùi chẳng ra. Anh thật sợ nha!
"Được rồi! Quả nhiên cái miệng ngọt nhà anh! Há miệng nào!" Di Nguyệt nghe anh dỗ mới "miễn cưỡng" hả giận, đưa quả nho lên miệng anh.
"Nhưng mà...Hay chúng ta đến nhà anh đi! Vậy tiện hơn, cảm thấy không gì là kì hoặc" Nói xong, anh không nguyên do đỏ mặt một cách lạ kì. Được rồi, nội tâm anh đang gào thét: A~ Không phải có ý mang em về giới thiệu cho mọi người đâu, xin em đừng hiểu lầm.
Di Nguyệt ngẩn người, một lúc sau liền nhếch miệng. Đâu thể nào bỏ qua thời điểm có thể trêu chọc chồng yêu của cô:
"Hửm? Về nhà anh? Là về nhà của Trạch? Là về nơi có tràn ngập hương vị của bảo bối? Là nơi có những người quan trọng mà anh nói? Là nơi....."
"Stop! Đừng 'là' nữa mà!" Tuấn Trạch xấu hổ muốn chết rồi, anh úp mặt vào lòng cô, má cọ qua cọ lại, thủ thỉ cầu xin.
"Hahaha! Rồi rồi...không nói nữa. Em vui thôi! Trạch muốn giới thiệu em cho nhà anh mà!" Di Nguyệt âu yếm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đặt một nụ hôn tiêu chuẩn lên làn môi anh.
"Ưm...Nguyệt ~ Để anh nói trước một tiếng với tiểu Nam ~ " Ái nhân Tuấn Trạch đỏ mặt, đẩy người cô ra xa, nũng nịu nói.
Di Nguyệt hận không thể nuốt luôn anh vào bụng, mổ mổ vài cái lên cái miệng chu chu, hồng hồng kia:" Bảo bối của em đáng yêu chết được! Anh bảo em phải làm sao dừng lại đây?"
Tuấn Trạch đỏ mặt, dụi má vào lòng ngực cô để che dấu sự xấu hổ, lầm bầm nói: "Đồ nịnh thần!". Anh vừa nói xong lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp, lồng ngực cô phập phồng chứng tỏ cô đang rất vui. Bàn tay Di Nguyệt ấm áp, xoa xoa mái tóc anh. Tuấn Trạch chưa kịp định thần đã bị ai kia nhấc bổng lên.
"Trạch của em, giờ thì dắt bà xã về nhà ra mắt nào!"
Quá bất ngờ, anh theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cô, gật gật đầu, mặc Di Nguyệt đem đi đâu. Sau khi cả hai cùng thay đồ, Di Nguyệt thủy chung ôm anh Trạch nhà ta vào xe.
"Anh bảo anh tự đi mà. Đáng ghét!" Mông anh bị em nắn muốn đỏ lên rồi! Tất nhiên lời này anh sẽ không nói ra, mất mặt chết đi được. Tuấn Trạch liếc cô một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ.
" Bảo bối...Trạch...Đừng dỗi mà!" Thấy anh vẫn không phản ứng với lời cô gọi. Di Nguyệt gấp rút kéo Tuấn Trạch ôm vào lòng, bàn tay xoa xoa nhẹ mông anh, dỗ dành:
"Đừng dỗi! Nhìn em này! Không cho anh nhìn nơi khác. Trong mắt anh chỉ có em mà thôi!" Nói xong, cô còn bá đạo ngậm cánh môi anh. Thôi rồi! Từ khi có anh, cô chẳng thiết cái gì gọi là vô lí. Nó là gì chứ? Cô không cần biết, cô chỉ cần chồng thôi. Chồng không vui thì cô phải dỗ, phải cưng chiều.
"Hứ! Xấu xa! Bại hoại" Tuấn Trạch ngoài mặt giận dỗi nhưng trong lòng một mảng mềm nhũn, bất giác ôm chặt lấy eo cô.
Di Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng. Cô biết Tuấn Trạch đã hết giận cô, chỉnh lại tư thế ngồi cho anh. Nếu không phải đang trong xe, nếu không phải còn việc quan trọng hơn, thì cô đã nhào đến ôm hôn anh rồi.
"Trạch ngoan ~ Chúng ta nên đi thôi"
"Ân!"
[...]
"Dì Trương! Hôm nay nhà chúng ta sẽ đón tiếp khách quý. Là....Bạn gái của anh Trạch đấy ạ! Dì chuẩn bị cho tốt, mặt chủ tại gia mà, Dì cứ chuẩn bị mấy món gia đình. Chút nữa con sẽ về!" Nhất Nam ngả lưng lên chiếc ghế, tay cầm điện thoại.
"Thế hả tiểu Nam? Vậy để dì ra chợ mua thêm vài thứ! Con yên tâm, dì sẽ chuẩn bị chu đáo hết tất cả!" Dì Trương nét mặt vui vẻ, nói xong liền cúp máy. Bà lớn tiếng quát: "Tất cả tập trung!"
Những người hầu nghe thấy lệnh triệu tập liền buông việc đang dang dở, chạy ra đại sảnh, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng. Dì Trương thấy số lượng đã đủ, lúc này nghiêm giọng thông báo:
"Hôm nay cậu chủ sẽ mang bạn gái về. Để không thất lễ với khách cũng như không làm mất mặt gia đình họ Vương, mọi người cần làm việc một cách hết sức chuyên nghiệp. Thông báo hết, người nào người nấy trở về vị trí của mình. Riêng tiểu Minh cùng tiểu Phương cùng tôi chuẩn bị bữa ăn." Dì Trương cực kì hưng phấn, lấy hết 10 phần công lực hô:" Đi!"
Cùng lúc này, hai nhân vật chính của chúng ta đang vô cùng nhập tâm chọn các vật phẩm cần thiết để làm quà tặng ra mắt.
[ 2 tiếng lặng lẽ trôi qua, bầu trời đã ráng một màu vàng cam, hiện tại là 6h chiều]
Cộp....Di Nguyệt đóng cốp xe lại, vòng về ghế lái ngồi vào. Giọng nam dịu dàng pha chút hờn dỗi:
"Nguyệt...Bảo em đừng mua nhiều như vậy. Đến nhà anh đâu cần phải kiểu cách làm gì?"
"Ngốc...Em đến để ra mắt gia đình bảo bối. Quan trọng không phải là kiểu cách mà quan trọng là kết quả. Bỏ chút thời gian nhưng lại có thể lấy được hảo cảm từ gia đình cục cưng. Há gì em không làm đúng không?" Di Nguyệt ý cười tại mắt, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của anh.
Tuấn Trạch không trả lời im ỉm cọ má vào bàn tay cô như con mèo làm nũng. Ưm, em làm gì, anh làm đó!
Chiếc xe hai người bắt đầu lăn bánh, nhoáng cái đã đến trước cổng Vương gia.
"Tiểu Trạch về!" Dì Trương vội vàng đi ra nghênh đón:"Tiểu Đan, mở cổng!!!"
Di Nguyệt lái xe qua khuôn viên lớn, chạy vào đại sảnh lớn. Cô bước nhanh xuống xe, mở cửa cho anh rồi vòng đến lấy đồ trong cốp. Lúc này chỉnh tề cúi chào lịch sự, đưa giỏ quà cho dì Trương:"Chào dì Trương! Cháu là Hạ Di Nguyệt - bạn gái của anh Trạch. Sớm ra mắt dì!"
"Ôi...Cô khách sáo! Tiểu Nam đã báo trước cho tôi một tiếng rồi! Mời cô vào nhà!" dì Trương cười cười, gật đầu tỏ ý hài lòng, tay đón lấy quà đưa cho người hầu: "Tiểu Trạc, cô Hạ mời vào nhà!
Tuấn Trạch lén lén giơ ngón cái với cô. Thể hiện tốt lắm! Quả nhiên không hổ là "người phụ nữ hoàn hảo" của anh! Anh sung sướng muốn nhào đến ôm cô nhưng đang trước mặt người khác nên bèn đè nén lại cảm xúc dâng trào.
"Mời cô ngồi! Tôi sẽ mang trà lên ngay!" dì Trương nói xong với Di Nguyệt, cũng không quên nói với Tuấn Trạch một câu:"Dì có làm khoai lang lắc xí muội với ớt cho con ăn vặt rồi đấy!"
"Dì Trương là hiểu con nhất!" Tuấn Trạch hai mắt sáng rỡ, hoan hô như con nít có quà.
Bà bật cười với vẻ đáng yêu của anh. Thật là, đã lớn thế này mà nghe tới món ăn vặt liền nhảy cẫng lên vui sướng thế kia! Bà gật đầu bất đắc dĩ, vào bếp lấy bánh trà mời khách.
"Tôi không biết cô Hạ có thích ăn bánh ngọt không nên tôi làm đại món bánh ca cao nhân hạt phỉ này. Độ ngọt vừa, không béo, mùi vị lại có chút đắng của ca cao, thơm bùi của hạt phỉ nên ăn vào cũng không ngán. Tôi nghĩ hợp với cô Hạ đây!" Bà đặt một bộ ấm trà nóng lên bàn, lấy từ trên khay một phần bánh khoai lang, cùng một phần bánh khác đẩy ra cho hai người.
"Vâng...Thật ra cháu không kén thức ăn, chỉ duy không thích đồ ngọt thôi, hôm nay nghe dì giới thiệu món bánh lạ này, lại có vẻ hợp khẩu vị của cháu. Đúng rồi, dì Trương, nếu dì không ngại cứ gọi cháu là tiểu Nguyệt như anh Trạch là được rồi. Tiếng 'cô Hạ' này nghe xa cách quá!" Di Nguyệt không mặn không nhạt nói.
"Hảo...Hảo! Tiểu Nguyệt!"
Tuấn Trạch phồng hai má, rộp rộp nhai từng khúc khoai lang chiên giòn tan. Vẻ dễ thương bị thu lại hết vào trong mắt của Di Nguyệt. Lòng cô bắt đầu nhộn nhạo. Thật muốn đem anh ôm vào người. Haiz ~ cô phải ráng nhịn thôi.
Trong lúc Di Nguyệt cảm thấy bức bối thì Nhất Nam đã bước vào đến cửa, cất giọng nói: "Chào cả nhà!"
"A...Tiểu Nam về rồi! Mau vào đây nghỉ mệt, uống chút trà xanh đi!" Tuấn Trạch nghe thấy tiếng em trai liền ngẩng đầu lên từ đống khoai, vui vẻ nói.
"Anh hai, em tưởng anh quên luôn em rồi chứ! Em thấy là anh cái gì cũng trao cho người ta rồi, đúng không?" Nhất Nam nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, tay khẽ nhấc tách trà nóng lên thổi nguội, hai chân vắt chéo, thản nhiên hỏi.
"Tiểu Nam! Em càng ngày càng không ngoan! Suốt ngày cứ giận dỗi với anh như con nít ấy!" Tuấn Trạch bĩu môi, che giấu sự xấu hổ.
"Em nói sự thật thôi mà!" Nhất Nam cười hì một tiếng, đáp. Chốc chốc bỗng nhớ ra cái gì đó, thu lại nụ cười, nói với Di Nguyệt:
"Chị Dâu, chút nữa gặp riêng em một chút! Em có việc cần nói! Chuyện liên quan đến....." - Quách gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top