Chương 16
Tuấn Trạch bên ngoài cố gắng bình tĩnh nhưng bên trong đã hoảng loạn và sợ hãi thành một đoàn. Anh có chút hối hận, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô. Sườn mặt Di Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt ảm đạm không nhận ra vui hay buồn như cái cách cô nhìn anh khi xưa. Anh giật mình, cảm giác đau đớn từ trong lòng lan ra, miệng vẫn cương quyết nói:
"Anh thà đánh cược lần này để lấy được câu trả lời từ em còn hơn ngày nào cũng thấp thởm sợ em sẽ quay về trước kia. Thà là em như trước, anh còn có thể ngu ngốc nghe mọi thứ em nói..."
Không gian rơi vào im lặng, hai người nhìn nhau. Di Nguyệt lúc này lãnh đạm:
"Hảo! Hạ Di Nguyệt này không màng vô sỉ một ngày lừa lấy hết tiền của anh sau đó liền cưới về anh chồng đẹp trai, còn anh sẽ bị em hất đi không thương tiếc. Em đã lợi dụng anh xong!" Di Nguyệt dứt lời, quay bước ra khỏi phòng để lại mình Tuấn Trạch.
Đôi mắt mở lớn, nước mắt đã thành dòng nước ấm chảy trên gò má, miệng anh run rẩy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng như thể không tin nổi.
Anh vật ra giường, túm chiếc chăn hôm qua hai người ngủ chung. Anh biết mà! Cô chỉ chơi đùa với anh mà thôi! Cô sẽ không đặt cược cuộc đời vào tình yêu 1 chiều như anh đâu! Dù đã chuẩn bị tinh thần thật lâu nhưng anh không cách nào ngăn mình hi vọng.
Trong phòng có một mình anh nằm đây, tiếng khóc nức nở nói lên tim anh đã muốn tan nát bao nhiêu. Cô nói thế rồi, anh còn ở đây làm gì nữa. Nếu hỏi anh có hối hận không thì chắc chắn anh sẽ nói có nhưng mà có rồi thì đã làm sao? Sẽ cứu rỗi được gì? Là bị lừa tiếp để chìm đắm trong tình yêu của cô hay.... Anh đã không hiểu nổi mình nữa rồi.
Anh thu dọn đồ của mình. Không nhiều, tất cả mọi thứ anh đang sử dụng đều là do Di Nguyệt mua về. Nhìn qua căn phòng từng ngập tràn bao ngọt ngào, tim anh thắt lại, ngoảnh mặt cầm cái nắm cửa tinh xảo. Anh sẽ rời đi!
Bỗng, phía bên kia, ai đó đã mở chốt cửa, Tuấn Trạch theo quán tính lùi về phía sau. Nhìn thấy là khuôn mặt cô, anh không hiểu sao chẳng thể đối mặt được, anh quay lưng về phía người kia, khàn giọng nói:
"Anh sẽ đi bây giờ! Em ở lại chăm sóc mình cho tốt" Tuấn Trạch nghe ra giọng mình thật run, nước mắt tưởng sẽ không thể rơi được nữa lại bắt đầu tuôn chảy. Anh cúi gằm mặt xuống che giấu đi gương mặt đẫm lệ nhưng chính giọt nước rơi xuống sàn gỗ đã buộc tội anh.
Di Nguyệt quả thật có chút giận dỗi Tuấn Trạch vì anh luôn canh cánh chuyện của cô trong quá khứ. Cô nói như thế là muốn cho anh hiểu khi cô làm ra những chuyện đó đồng nghĩa anh không được mềm lòng với cô, tất cả là lời nói kiếp trước cô nói với anh. Nhớ về khoảng thời gian kia, cô sợ mình lộ ra khuôn mặt đáng sợ, sẽ ai biết cô làm tổn thương gì anh nên cô quyết định rời đi để bình tĩnh lại, không ngờ....
Nhìn dáng người anh đơn bạc, đôi vai gầy gầy đang run lên, tiếng nước rơi xuống sàn thật sống động, giọng khàn khàn cùng bóng lưng trùng xuống. Cô có xúc động ôm anh vào lòng, hung hăng dỗ dành. Tim cô đau đớn lắm, còn đau hơn việc cô bị phản bội.
Di Nguyệt đã làm thế thật, cô ôm cái người cứng ngắc, đôi môi lạnh mò mẫm đến bên tai anh, khẽ mút một cái như trừng phạt, thủ thỉ nói:
"Em sẽ không khốn nạn với người em yêu. Em sẽ cưng chiều và dùng hết quãng đời chỉ để yêu thương người đó. Em sẽ nắm lấy tay bảo bối đi qua răng long đầu bạc, vượt cả ngàn năm để tiếp tục làm bạn đời của nhau. Trạch à, bảo bối của em, anh đồng ý từ bỏ cái danh Vương thiếu gia mà làm Hạ phu nhân của Hạ Di Nguyệt này có được không?"
Di Nguyệt quay cái người vẫn giữ im lặng kia. Mặc kệ mọi thứ quỳ một chân xuống, nâng cao hộp nhung đen, bên trong là cặp nhẫn nam nam đơn giản do anh thiết kế, mỉm cười dịu dàng như làn nước mùa xuân, trông chờ Tuấn Trạch đáp lại.
"Anh... Em đừng chơi đùa với anh nữa!" Anh sợ sẽ không giữ nổi mình mà xông đến bên cô mất. Tuấn Trạch không ngẩn đầu lên, lời anh nên nói cũng đã nói.
"Ngốc! Em chơi đùa anh hồi nào! Em hoàn toàn nghiêm túc. Em đến thư phòng lấy cái này cho anh. Trạch anh mang của hồi môn đến nhà vợ rồi thì với tư cách là vợ tương lai của anh, em có trách nhiệm phải rước anh về dinh." Di Nguyệt lời có vẻ như giỡn nhưng giọng cô không hề có chút nào là như vậy, thậm chí là rất chắn chắn làm người nghe phải tin tưởng.
Tuấn Trạch ngạc nhiên, mới mạnh mẽ nhìn vào cô, anh muốn xác định lời của cô là thế nào. Kết quả anh chẳng tìm ra chỗ nào có dối trá cả. Biết anh không tin mình, cô khẽ giận dỗi, oán hận nói:
"Anh cho em hai lựa chọn, em chưa có chọn cái nào cả. Vậy bảo bối lấy cái gì nói em chơi đùa anh"
Tuấn Trạch giật mình. Đúng nhỉ? Hình như cô chỉ nói lời kia rồi rời khỏi chứ không hề thừa nhận hay lựa chọn chia tay với mình. Càng nghĩ anh càng vỡ lẽ, Tuấn Trạch biết anh trách nhầm cô rồi. Trong lòng nổi lên một hồi ủy khuất không tên, anh hiếm lắm sà vào lòng cô tìm an ủi.
Di Nguyệt nhìn biểu tình của anh cũng đau lòng, ôm lấy anh vào lòng đặt lên giường, vuốt vuốt dỗ anh. Qua một lúc lâu, anh bình tĩnh lại, cái áo cô nhăn nhúm dính toàn nước mắt nước mũi của anh, cô thở dài một cái nói:
"Trạch, anhcó chịu làm phu nhân của em không thì bảo?" Di Nguyệt cứ như thằng lưu manh đến ép buộc dân nam kết hôn không bằng.
Tuấn Trạch ngại ngùng, gật gật đầu. Anh thông minh một đời vậy mà trước mắt cô, anh cứ bị tẩy não hay sao ấy? Di Nguyệt đem nhẫn đeo lên ngón áp út trái rồi hôn xuống bàn tay nhỏ nhắn.
"Cưới chồng giàu về là em phải chăm nom thật chặt. Không khéo anh bị ai đó cuỗm đi mất không hay! Em lúc đó sẽ tiếc hận chết!"
"Ai là chồng em chứ?" Anh làm nũng, đánh vào người cô một cái.
"Chậc... đeo nhẫn của em rồi mà còn mạnh miệng thế. Phải cho anh biết được sự lợi hại!"
Căn phòng không lúc lâu sau tràn ngập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ mờ ám. Bóng hai con người trần trụi quấn lấy nhau, hấp lấy nhau, quyện cả linh hồn vào nhau.
Dưới kĩ thuật tuyệt vời của Di Nguyệt, Tuấn Trạch thoải mái, dâm đãng đến độ bị cô làm không biết bao nhiêu lần cho đến lúc ngất mới thôi. Buổi sáng đầy nước mắt và dâm mỹ cứ thế mà trôi qua.
Quản gia ngóng dài cổ, chờ mãi không thấy hai chủ nhân xuống nhà ăn trưa đành kêu người làm chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho buổi chiều.
Hai phu thê ôm nhau ngủ ngon trong phòng, ngay cả cơm cũng không ăn. Chuông đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút, Di Nguyệt sau khi ăn no nê bắt đầu lo lắng bảo bối mình bị đói. Đành mặc quần áo xuống giường, thu dọn tàn cuộc. Cô đã làm sạch anh và thay luôn ga giường rồi nhưng cô biết, bảo bối của cô mà nhìn đống quần áo rơi vãi dưới đất thế nào cũng như tôm hấp.
Di Nguyệt xuống nhà thì thấy đầu bếp đang làm nóng cháo. Cô lạnh lùng đi qua nhận từ tay quản gia 2 tô cháo hoa cùng ít dưa chua, tự mình đem lên phòng.
Tuấn Trạch nhà ta vẫn đang ngủ say, chiếc chăn nhẹ nhàng phủ lên thân thể đầy vết hôn ngân, tiếng thở đều đều, căn phòng có máy điều hòa mát mẻ vô cùng, tấm rèm nhung dày che cửa sổ sát đất tạo cho cảm giác thật bình yên.
Di Nguyệt ghé người ngồi ở đầu giường, đặt khay đựng thức ăn lên cái bàn gần đó, khẽ vuốt mái tóc anh, cúi người nói vào tai Tuấn Trạch:
"Trạch, anh mau tỉnh nào! Anh phải ăn chút gì vào bụng!"
Anh bị làm phiền, cái tai mẫn cảm do làn hơi của cô khiến anh rên lên một tiếng. Đôi mắt he hé mở ra, nhìn kĩ gương mặt cô, anh nhích lại gần, một trận đau xót từ thắt lưng cùng chỗ khó nói kia truyền lên, anh "A" một tiếng. Đau quá à! Lúc nằm không cảm giác, mới cử động liền cảm thấy người như đứt đôi.
Bàn tay lành lạnh của Di Nguyệt mò đến chỗ thắt lưng anh, xoa nắn vài cái. Tuấn Trạch nhìn cô nhíu mày vì mình, trong lòng liền vui vẻ suýt quên luôn đau. Cô cẩn thận leo lên giường, chỉnh tư thế thoải mái cho anh ngồi vào lòng. Tuấn Trạch hiện tại mới thấy rõ bộ dạng mình trần trụi, phía dưới cũng chỉ có cái chăn che còn cô thì quần áo chỉnh tề liền lập tức đỏ mặt. Di Nguyệt giả vờ không thấy anh thẹn thùng, kéo cao cái chăn che qua bờ vai anh.
"Trạch, đỡ đau không ạ? Em có bôi thuốc một lần cho anh rồi." Cô vẫn chưa yên tâm, lật người anh qua, vươn tay lấy tuýt thuốc trong ngăn kéo, xoa xoa lên chỗ kia. Tuấn Trạch chưa kịp phản ứng đã bị cô làm vậy, thẹn quá hóa giận lớn tiếng:
"Em biết đau lòng sao? Mới hôm trước hành anh, hôm nay lại còn làm mạnh bạo như vậy!"
Di Nguyệt nghe chồng mắng đành biết thân biết phận im lặng. Chính anh kêu em mạnh lên mà! Biết thế nhưng cô nào có dám nói ra, tay không ngừng xoa xoa bóp bóp cho anh. Tuấn Trạch thoải mái, nghĩ lại mới thấy tội cho cô, vòng tay ôm lấy cổ Di Nguyệt.
Di Nguyệt tâm tình tốt hơn, ngó sang bát cháo, chợt nhớ ra việc chính, cô hôn lên má anh, kéo cánh tay anh xuống:
"Mau ăn không nguội! Nào, em đút anh ăn!"
Nhắc đến ăn, bụng anh phối hợp réo lên một tiếng, ngoan ngoãn để cô đút cháo. Anh chưa có gì vào bụng còn bị cô đại chiến 300 hiệp trên giường, đừng nói là nhấc tay lên ngay cả nói chuyện thôi cũng thấy mệt. Tuấn Trạch có thấy bát cháo bên cạnh, biết cô chắc cũng chưa ăn còn lo hầu hạ mình nên cảm động. Nhìn lại bát mình còn một nửa mới đẩy tay cô ra, lấy bát cháo:
"Em ăn đi, anh tự ăn được!"
Định là từ chối nhưng ánh mắt kiên định của anh làm cô đành lấy bát xử lí nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top