Chương 14
Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng thở nho nhỏ cùng âm thanh va chạm của bát đũa. 5 con người ngồi quay tròn theo cái bàn và tất nhiên Di Nguyệt vẫn một bộ dạng duy nhất, đó là ôm anh chồng nhà mình trong lòng.
Sau hai tiếng "em chồng" được thốt ra từ miệng Di Nguyệt, 5 người 5 vẻ ngạc nhiên, đôi mắt bão hòa đủ sắc thái khác nhau. Cuối cùng cả 5 người cũng ngồi ăn chung với nhau thế nhưng bao trùm toàn bộ chỉ có thể diễn tả bằng một từ: "Cứng ngắt".
Để phá tan vẻ đáng sợ này, Vương Nhất Nam cây ngay không sợ chết đứng, thản nhiên lên tiếng:
"Hôm nay tôi mời, mọi người cứ ăn uống tự nhiên nha! Đây cũng là lần đầu gặp mặt cô Mẫn Kỳ, tôi thật lấy làm cao hứng! Không biết cô đây với chị dâu tôi và cả thiếu gia Quách có quan hệ như thế nào? "
"Chủ tịch Vương khách sáo rồi! Lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ ra tôi nên mời mọi người mới đúng, thật ngại quá! Chẳng giấu gì cô, 3 người chúng tôi là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Tôi xem anh Hạo như người anh của mình mà tôn trọng, còn Nguyệt thì....Cậu ấy cùng anh Hạo là thanh mai trúc mã!" Mẫn Kỳ mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy Nhất Nam kêu Di Nguyệt là chị dâu, còn cố tình nói mấy lời đầy ám muội.
Di Nguyệt đút từng thìa canh cho Tuấn Trạch, lại nghe thấy những lời này, trong lòng liền cười lạnh. Hừ! Hay cho câu chỉ xem như là anh trai. Giỏi cho câu thanh mai trúc mã. Ngày trước sao cô không phát hiện ra tài ăn của Mẫn Kỳ lại "kiệt xuất" đến như vậy nhỉ? Có lẽ nếu là lúc trước, cô chắc hẳn sẽ vì lời này mà làm cho vui vẻ, còn bây giờ thì không. Nghe vào lại càng thấy chướng tai!
Quách Hạo ngồi kế bên, hết sức ăn ý đánh nhẹ vào vai Mẫn Kỳ, nói:
"Ở đây nhiều người vậy, em tự nhiên nói vậy làm người ta thật ngại mà!!!"
Ta khinh! Nhất Nam chửi thầm trong lòng. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Quách Hạo, ngoài mặt vẫn cười cười: "Thật vậy sao?"
Quách Hạo ngượng ngùng gật gật đầu. Nhưng Nhất Nam không lên tiếng, cậu đang chờ câu trả lời từ một người khác. Phải đấy, cậu muốn xem Di Nguyệt giải thích ra sao?!
"Mẫn Kỳ, Quách Hạo không nói với cậu sao? Giữa tôi và anh ấy không có chuyện yêu đương đâu. Cậu nói thế sẽ khiến ông xã nhà tôi hiểu lầm ấy! Có khi chẳng may bị tôi đuổi ra phòng khách ngủ là tội cho tôi lắm!" Di Nguyệt biểu tình cười nhạt, khi nhắc đến Tuấn Trạch lại lộ ra chút yêu kiều hiếm thấy.
"Nguyệt ~~~ Em không được nói lung tung!" Tuấn Trạch trợn tròn mắt, phồng má mắng yêu cô.
Mẫn Kỳ cùng Quách Hạo cả người cứng đơ. Mặc dù đã biết kết quả nhưng không nghĩ Di Nguyệt lại nói ra, làm họ thật mất hết cả mặt mũi. Nếu chăng người ngoài nghe được điều này, thì thành ra 2 người mang tội danh chia rẽ gia đình người ta sao?
Cười gượng một tiếng, cầm đũa gắp thức ăn vào chén Di Nguyệt, Mẫn Kỳ làm như không có việc gì, lảng sang chuyện khác:
"Thế à! Công ty cậu dạo này thế nào rồi? Ở nước ngoài nổi tiếng với cái tên Hạ Di Nguyệt lắm đấy! Đàn ông nào nghe thấy cậu liền chết mê chết mệt. Này, tớ ghen tị đó! Chẳng bù cho tớ, vừa mới du học xong, giờ thì thành kẻ thất nghiệp rồi!" giọng điệu thản nhiên cộng thêm khuôn mặt cười cười làm người ta nhìn mà tưởng như đùa, nghe ra thì có chút đáng thương.
"Mẫn Kỳ, em không cần lo, em giỏi thế thì có khi các công ty phải trải dài một con phố để mời em vào làm đấy! Nhưng làm việc cho người ta sao không bằng làm việc cho người nhà. Tiếc là công ty bố anh hết vị trí trống thích hợp cho em rồi...Hay...." Quách Hạo nhìn thì giống là đang cổ vũ, mặt khác lại là một ý nghĩ sâu xa...
Người ở đây chẳng ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ trong lời nói của Quách Hạo. Đây là muốn Di Nguyệt sắp xếp một chức vị trong công ty của cô cho ả sao? Kiếp trước là thế nhưng kiếp này thì sẽ không? Dẫn sói vào nhà 1 lần là đủ rồi. Cô liếc một cái thâm sâu nhìn hai người kia, bình tĩnh nâng ly rượu, cả người nhàn nhã không nói không rằng.
Tuấn Trạch ngồi trong lòng cô lâu như vậy, dù có chậm tiêu thế nào cũng biết Di Nguyệt cực kì không thích người này. Hành động kia cũng cho thấy cô có vẻ không muốn giúp đỡ ả Mẫn Kỳ. Tình hình này cố ép buộc cô phải làm theo ý họ rồi. Anh đánh mắt về phía cậu em trai Nhất Nam
Nhận được mật chỉ từ anh trai, cậu âm thầm gật đầu, ngón tay trắng nõn gõ gõ lên bàn, cất tiếng nói đầy nghiêm túc:
"Cô Mẫn Kỳ nếu không ngại công ty chúng tôi đơn điệu thì kính mong cô có thể vào công ty tôi làm thử. Cô là nhân tài, Nhất Nam đây đành mạn phép mời cô về để giúp cho công ty Vương gia tôi!"
Ra đường hỏi đại một người thì ai cũng biết Vương gia và Quách gia là đối thủ không đội trời chung. Lần này lại mời Mẫn Kỳ về với Vương gia, việc này khó lòng lí giải. Quách Hạo kích động phản bác:
"Không được, công ty cậu làm về mảng đá quý nhưng Mẫn Kỳ là chuyên viên công nghệ cao. Sao em ấy về làm cho công ty cậu được?"
"Chúng ta ngồi trên một cái bàn, thức ăn cũng đã vào miệng rồi, xem như đã là người trong nhà. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng biết công ty chúng tôi đang lên kế hoạch kết hợp công nghệ cùng đá quý. Chúng tôi cần nhân tài như Mẫn Kỳ đây. Tôi thấy điều này luận về tình về lý đều không có gì bàn cãi. Huống hồ, cô mới về nước, nếu dự án lần này thành công thì cô cũng không ít lợi. Tất nhiên là nể mặt chị dâu, chúng tôi sẽ không bạc đãi gì cô. Sau lần này, nếu cô tìm được nơi thích hợp hơn thì tôi đành phải để một nhân vật tuyệt vời này ra đi thôi." Nhất Nam nhẹ nhàng thuyết phục.
"Thế nhưng..." Quách Hạo muốn tiếp tục phản đối nhưng có một bàn tay ở dưới bàn đã ngăn hắn lại.
Mẫn Kỳ suy nghĩ đến một điều gì đó, ngăn cản Quách Hạo, trao ánh mắt an tâm cho hắn. Quách Hạo im lặng, ả mới nói:
"Thật vinh hạnh khi vào được công ty của chủ tịch Vương. Tôi đây cũng không kén chọn, nơi đâu có thể cho tôi lợi ích, tôi sao từ chối được. Nhân đây chủ tịch đã đích thân mời về, tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ mong chủ tịch dạy bảo thêm nhiều. Tôi sợ là mình nhiều sai sót làm ảnh hưởng đến công ty thôi."
"Cô khách sáo rồi! Tôi sẽ sắp xếp vị trí thích hợp với cô! Chúng ta hợp tác vui vẻ!" Nhất Nam nở nụ cười, đưa tay ra.
"Hợp tác vui vẻ!" Mẫn Kỳ bắt lấy tay cậu.
Quách Hạo vẫn còn bực tức, hắn không muốn Mẫn Kỳ của hắn làm việc trong công ty của Vương Nhất Nam nhưng lời hắn cũng đã lỡ nói ra, Mẫn Kỳ cũng không phản đối. Hắn đành im lặng thôi.
Bữa ăn diễn ra coi như là vui vẻ, sóng ngầm bình lặng và ai có thể biết được khi nào thì nó sẽ dâng trào chứ!
"Anh trai yêu dấu, anh muốn về Vương gia - nhà cha đẻ hay Hạ gia - nhà vợ? Sẵn em về dọn đồ cho anh luôn ha!" Nhất Nam trêu ghẹo, sẵn tiện hào phóng vỗ vỗ lên vai anh.
"Vương Nhất Nan!!! Em...em chỉ giỏi ăn hiếp anh! Rảnh rỗi thì sao không tìm đối tượng thích hợp đi!" Tuấn Trạch thẹn quá hóa giận, cả người xù lông, không chút hình tượng người lớn mắng Nhất Nam.
"Anh ~~~~ Em là lòng tốt hỏi anh thôi mà!....Hư.... Kệ anh luôn! Tiểu Nam giận anh rồi!" Nhất Nam biết mình đùa quá trớn nên nhẹ giọng làm nũng với anh.
"Được rồi! Được rồi! Đứa em này lúc nào cũng vậy! Lại đây, hai chúng ta về nhà!" Tuấn Trạch kéo đứa em trai thích nhõng nhẽo qua, nói.
"Ok! Chúng ta về nhà thôi!" Nhất Nam cười chọc tức với ai đó, quay mặt làm em trai ngoan của anh trai Tuấn Trạch
"Trạch, anh nỡ lòng nào đối xử với vợ anh như vậy? Anh về nhà thì em đi về đâu? Không chịu đâu, không cho chồng đi!" Di Nguyệt giờ trong đầu chẳng còn thiết cái hình tượng gì, đứng trên đường mè nheo với Tuấn Trạch như một con nít mới lớn.
Cô chọn bừa một cái cũng có vài căn đứng tên cô, sao cứ nghe như cô là con đầu đường xóm chợ, nghèo rớt nước mắt, không có nhà để về vậy chứ?
Nhất Nam giật giật khoé miệng khinh bỉ nhìn cô. Chắc trên đời này chỉ có hoa si tên Vương Tuấn Trạch mới bị con sói già đó lừa thôi.
Chậc... chậc.... Nhìn cái bộ dạng kia kìa, không khác nào người vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà, còn đâu bộ dạng người phụ nữ lí tưởng vừa ngầu vừa lạnh lùng.
"Vậy... vậy phải làm sao? Em có nhà mà! Anh phải về với Tiểu Nam rồi!" Tuấn Trạch e thẹn. Thầm trách móc cô giữa đường thế này mà không biết xấu hổ gọi anh là chồng, còn cô là vợ chứ.
"Nhà em hả? Em không muốn về nhà một mình đâu! Ở nơi đó vừa trống trải vừa hiu quạnh, em không ngủ được! Thôi ~~~ anh về nhà đi, em đến công ty làm việc, mệt rồi thì sẽ nhanh ngủ thôi! Gặp lại anh sau!" Một bộ dạng đáng thương, đúng chính xác là cực kì đáng thương, nhìn thôi đã muốn rớt nước mắt. Cô nói xong cũng giả vờ ôm thêm chút nữa, vốn là nói thế nhưng cơ bản là vẫn ôm anh trong lòng, sau đó lại quyết luyến đẩy nhẹ con người trong lòng ra như chứng minh lời nói mình là sự thật.
"Đừng...tối thế này! Không được đâu, hay...hay...anh về chung với em nhé!" Níu tay áo của Di Nguyệt, anh đỏ mặt, lắp bắp nói.
Thật ra, mỗi lần nhớ lại chuyện hôm qua, anh đã không biết đối mặt làm sao với cô. Cực kì thẹn thùng a! Bởi vậy mới muốn về nhà nhưng nghe cô nói thế, anh bỗng cảm thấy đau lòng, bất chợt cảm giác nhớ nhung cô dần lan ra. Chỉ mới cái đẩy nhẹ của Di Nguyệt mà anh đã bắt đầu nhớ như vậy, huống hồ là cách nhau thật xa... Ôi trời, sao anh lại không có chút tiền đồ gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top