Chương 13
"Trạch, anh phải tin em." Cô gọi như thế nào, giải thích ra sao thì cái con người kia vẫn không xi nhê một chút nào, thậm chí vai còn run dữ dội hơn, cả người anh tỏa ra một làn khí quỷ dị.
Ầm, lần này chết thật rồi! Sao có vẻ càng tệ hơn nhỉ? Không được....! Di Nguyệt xoắn xuýt, đầu não nổ một hồi chuông cảnh báo, cô gấp gáp bế Tuấn Trạch vào lòng:
"Trạch, em thật sự, thật sự, thật sự trong sạch. Lòng em chỉ có ông xã là anh thôi!"
Tuấn Trạch không phản kháng, cũng không lên tiếng, cái đầu từ từ ngẩng lên, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt chảy ra, cái tay ôm bụng: "Ư...hahaha. Nhìn kìa, mặt em... mặt em lúc này thật...haha"😄
"Oh! Thì ra là anh nhịn cười. Làm em cứ tưởng... Nhìn này, anh giờ giống hệt con mèo hoang!" Nói đoạn, cô thở phào một tiếng, lấy chiếc khăn lau khuôn mặt anh.
"Em tưởng gì chứ? Tưởng anh sẽ giận em hay em nghĩ anh đang ghen hả?"
"Em tưởng phu nhân Hạ hoa lê đái vũ vì sợ mất vợ!"
"Em! Hứ, ăn hiếp anh. Anh không thèm đâu!" Tuấn Trạch dẩu môi, tức giận nhéo cô một cái nhưng trong lòng thì cả một bầu trời hường phấn.
"Phu nhân tha mạng. Đừng nhéo nữa! Bà xã biết sai rồi!" Nói xong cũng khó nhịn được, ấn nụ hôn xuống đôi môi của anh.
Linh...lang....linh...lang... Một lần nữa, chuông điện thoại reo lên, lần này là của Tuấn Trạch.
"Alo? Tiểu Nam?"
"..."
Không biết Nhất Nam đã nói gì mà Tuấn Trạch hết đỏ mặt nhìn Di Nguyệt rồi liếc đông liếc tây như trốn tránh. Cuối cùng anh nói một câu, rồi cúp máy:
"Chuyện đó em biết làm... làm gì? Còn việc em hẹn thì anh sẽ nói lại với Nguyệt. Vậy đi ha!"
"Cái đó, em trai anh là Nhất Nam muốn hẹn chúng ta ăn cơm tối tại nhà hàng Blue. Hôm qua anh đã không về nhà nên giờ thằng bé gọi điện hỏi thăm anh." Anh từ tốn nói.
"Ừm, em hiểu rồi!" Cô hiểu nguyên căn anh đỏ mặt là gì rồi.
[...]
Giống như với cái tên Blue, không gian nhà hàng được trang trí chủ đạo bởi hai màu trắng xanh vô cùng hài hòa, thêm ánh đèn vàng lại tạo nên vẻ ấm áp lạ lùng.
Nhất Nam chọn 1 chỗ có tầm nhìn thành phố vào đêm khá đẹp, cậu đang ngốc ngốc ngồi chờ hai vị đại nhân kia xuất hiện.
Trong lúc này, tổng tài đại nhân của chúng ta đang ôm ấp ái nhân Vương Tuấn Trạch vào lòng, ung dung đến chỗ hẹn.
Vừa mới đặt chân vào nhà hàng, tiếp tân liền trực tiếp dẫn hai người chỗ Nhất Nam.
"Cuối cùng chủ tịch Nguyệt cũng đưa anh trai tôi trả về!" Nhất Nam nhàm chán, cất tiếng cao giọng nói.
"Tôi không đem trả anh ấy, Trạch anh ấy vốn sẵn là ở bên tôi. Sớm hay muộn thì vẫn thế!"
Quanh quanh đâu đây mùi thuốc súng cứ nồng lên, Tuấn Trạch ho khan một tiếng nói:" Khụ... đến đây là để ăn cơm. Tiểu Nam, anh là người mời khách đấy!"
Di Nguyệt khó lắm hưng phấn, khiêu khích nhìn vào Nhất Nam. Nhưng cô còn chưa đắc ý được bao lâu thì....
"Còn em đấy! Anh còn chưa đồng ý hay hứa hẹn gì với em mà em đã vội vàng quyết định luôn thay anh. Hay nhỉ?" Tuấn Trạch đạp vào chân cô một cái.
"Á! Trạch, anh sát hại bà xã! Anh không ở bên em thì ở bên ai?" Tiếng nói như có như không làm nũng với anh. Khuôn mặt lãnh đạm giờ đây ủy khuất như một chú chó bị chủ bỏ rơi.
Tuấn Trạch thấy thế, tâm liền nhũn ra, kéo cô ngồi xuống. Nhất Nam ở đối diện, mắt co giật vài cái, bĩu môi nói:"Hai người định show ân ái đến bao giờ đây? Em sắp bị chọc cho mù mắt rồi! Người đời quả thật nói không sai: Anh trai có vợ liền quên em trai!"
"Vương Nhất Nam!!!" Tuấn Trạch nghiến răng, khẽ quát.
"Ư...em, được rồi, em không nói nữa được chưa? Mà dù sao em cũng không cần phải bổ mắt, cũng không muốn ăn thức ăn cho cẩu. Cho nên..." Nhất Nam đá mày ám chỉ, chầm chậm nói:
"Cho nên anh chị không cần phải vợ vợ chồng chồng trước mặt em như thế! Huống hồ đây là nơi công cộng đấy!"
Tuấn Trạch đỏ mặt, nãy giờ anh cũng có muốn như vậy đâu. Mỗi lần nhúc nhích liền đau, cộng thêm Di Nguyệt càng ngày càng ôm chặt và điều quan trọng là ngồi ở trong lòng cô vô cùng thoải mái.
"Trạch anh không thể ngồi trên ghế cứng vậy được! Ngồi ngoan trong lòng em là được." Nửa lời là nói với Nhất Nam, nửa lời là nhắc nhở anh nên ngồi yên trong lòng cô.
"Ặc... Em quả nhiên là đấu không lại. Càng nói càng tệ hơn. Thôi chúng ta vào việc chính đi. Ăn cơm ăn cơm!" Nhất Nam giơ tay đầu hàng, rồi tao nhã gọi:" Phục vụ!"
"Thưa quý khách, ngài dùng gì ạ?" Một anh phục vụ cao ráo, cung kính đưa thực đơn cho Nhất Nam.
"Hai anh chị chọn đi! Em thì sao cũng được." Em trai Nam truyền thực đơn cho Di Nguyệt, rất phóng khoáng nói.
"Vậy lấy 2 phần súp nấm tuyết, 2 phần cá hồi hầm, 2 phần thịt kho xá xíu. Hết rồi!" Di Nguyệt lạnh lùng lưu loát nói hết một lượt, sau đó không giấu vết đẩy ngược menu lại cho Nhất Nam.
"Sao gọi ít thế? Chị không cần phải ngại, bình thường anh em chúng tôi ăn gấp mấy lần những món chị gọi. Sao? Chê tôi không đủ tiền để trả hả?"
Nhất Nam một lời, hai lời cũng ý tứ trách Di Nguyệt. Dẫu gì cô cũng gây nhiều đau khổ cho anh trai cậu, chút lời nói này thì đáng là gì.
"Tôi gọi cho chúng tôi, cậu muốn ăn món nào thì tự gọi!" Di Nguyệt không để ý lời nói của cậu, trực tiếp đáp.
"Chủ tịch Hạ, tôi là em trai của Vương Tuấn Trạch, chính là cái người đang ngốc trong lòng chị đấy! Theo như cách chị gọi món... Nói sao nhỉ? Vạch ròi khoảng cách hả?" Không chịu thua, cậu vô tình nói.
"Tôi không hiểu khẩu vị cậu!" Đơn giản vài từ nhưng cũng đã làm vị doanh nhân đá quý của chúng ta phải cứng họng.
Nhất Nam không chịu thua thiệt, cứ thế mỗi người một câu, đá qua đá lại.
Tuấn Trạch kẹp giữa hai người, tức muốn hộc máu. Đường đường là người cao cao tại thượng mà cư xử không bằng 2 đứa bé. Nhìn anh phụ vụ vẫn đứng bên cạch, khuôn mặt biến sắc, anh trực tiếp gọi thêm: "Anh lấy thêm cho tôi 2 phần sườn chua ngọt đặc biệt, 3 phần cơm trắng. Anh mau đi làm đi!"
Di Nguyệt cùng Nhất Nam liếc mắt nhìn nhau, cả hai lựa chọn im lặng.
Không khí bỗng chốc yên tĩnh, Tuấn Trạch an tâm dựa vào lòng Di Nguyệt. Đúng lúc này, một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa phá vỡ:
"Nguyệt, em cũng ở đây hả? Thật trùng hợp. Anh và Mẫn Kỳ cũng đến dùng cơm. Hôm nay em ấy vừa từ Mỹ quay về, anh liền kéo em ấy đến đây. Đúng không Mẫn Kỳ?" Quách Hạo tươi cười nói.
"Phải! Nguyệt, cậu không nhớ hôm nay tớ về à? Lâu ngày không gặp liền quên người bạn này sao ?" Cô nàng đứng bên cạnh Quách Hạo - Mẫn Kỳ thân thiết chào hỏi Di Nguyệt.
Tuấn Trạch ngầm ngắm đánh giá Mẫn Kỳ. Ả là 1 người cao ráo, xinh đẹp có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt như biết cười, cả người tỏa ra vẻ thân thiện, ấm áp. Giọng nói trầm, dịu dàng. Tuy vậy, anh luôn cảm giác con người Mẫn Kỳ này luôn có gì đó không đúng và đặc biệt hơn là anh dường như khá bài xích với ả.
Di Nguyệt vừa nghe thấy cái tên Mẫn Kỳ, cả người lập tức căng cứng. Tuấn Trạch cũng cảm giác được điều đó. Anh cảm thấy dường như tim cô đập rất mạnh nhưng lại không nhanh, cả hô hấp cũng hoảng loạn. Cô đang kiềm chế điều gì? Vì là gặp lại bạn cũ hay vì....?
Tuấn Trạch không biết, anh bắt đầu lo sợ nhưng chính anh cũng không biết lo sợ điều gì. Nhìn đôi mắt chồng chất sự thù hận của cô, anh hốt hoảng. Trong một góc khuất nào đó, anh đặt tay lên trái tim cô, để lại dấu ấn nụ hôn trên đó.
Di Nguyệt cả người cuồng phong nộ khí. Mọi kí ức xưa cũ tràn về, cô nhớ đến kỉ niệm của 3 người, sau cùng tưởng lại những "ơn nghĩa" mà 2 người kia dành cho cô. Cô cười mình, cười người. Bất chợt, cô cảm nhận trước ngực mình có một cái gì đó, theo bản năng, cô nhìn con người trong lòng mình.
Đồng tử cô chợt co rút, nhận thấy hành động của Tuấn Trạch. Mọi oán khí trong lòng như được thanh tẩy tất cả. Cô hoang mang rồi nhẹ nhàng trở lại trạng thái bình thường.
Cô đang làm điều gì?
Cô oán hận họ là vì không cam tâm khi bị họ chà đạp lên tình cảm của cô?
Phải, cô thật sự căm ghét họ, muốn giết chết họ, cô muốn họ phải thấu hiểu cảm giác đau đớn trước khi chết của cô. Tuy nhiên, điều cô hận hơn chính là bản thân mình. Bỏ lỡ một đời người, bỏ lỡ một con người tốt như Tuấn Trạch là điều cô hối tiếc nhất.
Suy nghĩ và hành động của Tuấn Trạch đã kéo cô về với thực tại. Từ khi ông trời cho cô cơ hội sống lại thì cô đã là một Hạ Di Nguyệt hoàn toàn khác. Điều quan trọng nhất cô cần làm là bù đắp và yêu thương Tuấn Trạch thật nhiều chứ không phải là trả thù. Tất nhiên, nếu đời này họ vẫn giống như đời trước, cô tuyệt đối sẽ không tha cho họ.
Rời bỏ dòng suy nghĩ của mình, cô mỉm cười, vuốt ve tấm lưng của anh, quay sang nói:
" Lâu ngày không gặp, người chị em! Hôm nay tôi bận chút việc, không thể đi đón cậu được!"
Mẫn Kỳ đang cố gắng dò xét Tuấn Trạch nhưng tiếc rằng đã bị Di Nguyệt che, ả không thể thấy rõ được, lại nghe tiếng đáp của Di Nguyệt, ả thu hồi tầm mắt, cười cười nói:
"Tên cuồng việc như cậu thật là! Lần này tớ bỏ qua cho cậu!"
Quách Hạo đứng lâu cũng có chút mỏi, không kiên nhẫn, mở miệng chen ngang:
"Hai em đoàn tụ vậy là được rồi! Sau này sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện. Vậy đi, dù sao chúng ta đều quen biết nhau nên ngồi chung một bàn đi!"
"Nhất Nam, em chồng em thấy sao?" Di Nguyệt trước sự ngạc nhiên của mọi người, thản nhiên gọi Nhất Nam hai tiếng "em chồng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top