Chương 12



"Hừm, nếu không phải vì bản hợp đồng thì tôi còn lâu mới cho cậu vào! Cho cậu chết này, cậu mà không "tào tháo rượt" thì tôi làm con cậu!" Tô Hà cười hì, lẩm bẩm nói chuyện một mình, tay không ngừng vắt vắt, bỏ bỏ một đống thứ lộn xộn không dám nói tên.

"Cái gì mà cam không được quá lạnh, cái gì mà 3 muỗng đường. Lần trước cậu còn chưa uống nước tôi pha làm uổng hết công sức, hôm nay cho cô nếm thử hương vị còn ghê hơn! Hahaha!!!"tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng, báo hiệu một cuộc trả thù đầy cẩu huyết.

Cùng lúc ấy, Quách Hạo- người đang bị tính kế vẫn nhởn nhơ " rù quyến" cô nàng tổng tài Hạ Di Nguyệt.

Hàng cúc áo trên của hắn như vô tình tách ra, lấp ló bờ ngực trắng tròn, cả người uốn éo như muốn áp sát đến gần về phía cô.

Hừ!!! Tuấn Trạch nhìn thôi đã khó chịu, liếc qua Di Nguyệt thấy người ấy tỏ ra như không quan tâm thì trong lòng mới có chút hài lòng. Anh dựa sâu vào lòng cô, tuyệt nhiên anh không để ý hành động của mình có bao nhiêu ảnh hưởng, từ trên tay Di Nguyệt, trực tiếp lấy bản hợp đồng lên đọc. Cô chính là không những không tức giận còn làm ngơ như không việc gì xảy ra!

Cốc...cốc....Quách Hạo máu nóng dồn não, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh thì tiếng 'cốc cốc' vang lên, cánh cửa mở ra....

"Tôi mang nước vào cho mọi người! Đây là sữa cho hai người như thường lệ, còn đây là ly cam theo như yêu cầu của Quách thiếu gia!" Tô Hà rất chuẩn mực , thái độ nghiêm túc đến nỗi không tìm ra chỗ nào làm sai.

Di Nguyệt gật đầu một cái. Dù là kiếp trước hay bây giờ thì cô vẫn quen dùng cà phê nhưng từ khi Tuấn Trạch bước vào cuộc đời cô, cô đã thay đổi hồi nào không hay.

Quách Hạo tự xưng mình là người hiểu Di Nguyệt nhất đã có một trận kinh hoàng không hề nhỏ. Hắn không thể tiếp nhận ngay được, càng không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm đôi Nguyệt-Trạch.

"Trạch, anh uống sữa đi, em uống cùng anh! Nào, ngoan ~~~" Di Nguyệt đôi mắt như vạn xuân, lời nói ôn hòa đầy cưng chiều.

"Uh ừ, để đấy chút nữa anh uống!" Anh nhõng nhẽo, cọ qua cọ lại trên người cô, ném luôn cái bản hợp đồng ở đâu cũng không biết.

"Không được, sữa để lâu không còn tốt, giờ còn ấm thì nên uống!" Cô kiên quyết kéo cái người đang làm loạn trên người cô, một ngụm rồi một ngậm sữa ngọt ngào từ miệng người này chui tọt vào cổ họng người kia, cứ thế 2 li sữa dắt nhau lên đường...

Di Nguyệt xấu xa đoạt được mục đích, rủ rỉ bên tai cậu:"Mật dịch của bảo bối còn ngọt ngào hơn sữa, làm em muốn dứt cũng dứt không được!"

Bừng...khuôn mặt anh ửng đỏ thoắt một cái thành trái táo chín mọng, từ cổ đến mang tai đều nhuộm một màu đỏ đáng yêu.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Quách Hạo đã không còn kinh hoàng nữa. Hai tay hắn siết chặt lại, trong lòng trên dưới đều là lửa....

Anh Trạch nhà ta bị nhìn đến xấu hổ nên ho khan một tiếng, tổ lái sang chuyện khác: "Khụ, cậu... cậu... Quách thiếu gia cũng uống đi, đừng nhìn tôi nữa!"

"Phải...phải...Quách thiếu gia cũng thấy tình cảm của họ rồi đấy! Cậu mau uống nước đi, nếu không thì chắc ngài ấy sẽ xấu hổ chết đấy!" Tô Hà thay anh giải vây, tự mình đem mọi chuyện về mục đích ban đầu.

Quách Hạo miệng đắng lòng cay, cả người khô khốc, cục tức muốn nuốt cũng nuốt không trôi, cầm ly nước cam, một hơi uống vào miệng.

"Quách thiếu gia, cậu thấy sao? Tôi vất vả lắm đấy!"Tô Hà híp đôi mắt như vô hại lại thật ra đang uy hiếp

Cảm giác buồn nôn từ thứ nước mặn không ra mặn, cay không ra cay, lợ không ra lợ làm Quách Hạo muốn xông trận ngay tại chỗ nhưng ngặt nỗi là hắn đã lỡ nuốt thứ đó vào cổ họng mình. Khuôn mặt hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng bệch nhìn vô cùng đặc sắc.

"Cô!!!!" đè nén cảm giác buồn nôn cùng sự tức giận xuống, nghiến răng nói:"Phải nói là VÔ CÙNG ĐẶT BIỆT!" Ở nơi đây, dù cho là hắn nói thật thì sẽ chỉ khiến cho Di Nguyệt hiểu lầm hắn làm khó làm dễ thư kí của cô ấy, sẽ cho là mình đanh đá, dù sao sáng nay hắn đã tát Tô Hà một bạt tay lớn.

"Cảm ơn cậu, tôi chỉ là làm việc mình nên làm!"

"Haha..." Nhịn...nhịn nào! Quách Hạo gượng cười nhạt.

"Ưm...hình như có mùi gì đó!" Tuấn Trạch nhăn nhăn mũi, từ lâu đã bị kịch vui trước mắt hấp dẫn, ngước chiếc cổ trắng ngần, thân thiết nói với Di Nguyệt. Cô cũng gật đầu tỏ ý.

"Hình như là phía này!" thư kí Tô tỏ vẻ kinh ngạc, hướng về phía chỗ Quách Hạo, ý tứ ám chỉ quá rõ ràng.

Quách Hạo cũng nhận ra điểm không đúng, biết mình ở lại thêm chỉ tổ mất mặt, tự biết xấu hổ che miệng mình lại, ồm ồm nói:"Em cứ xem kĩ bản hợp đồng, anh có việc bận rồi!"

Nói xong, hắn như một làn gió, rầm, đóng cửa chạy mất tâm. Thư kí Tô chạy theo, cố ý nói to:"Hoan nghênh cậu lại đến. Mà có cần tôi giới thiệu vài loại nước thơm miệng không a?"

Tiếng nói vọng rõ vào tai Quách Hạo. Hắn xám xịt mặt, tìm cái toilet gần đó đi vào. Trước bồn rửa hắn không ngừng nôn ra thứ mình vừa mới uống, đôi mắt hiện lên vài phần tơ máu.
[...]

"Tôi cho muối, nước mắm, bột ngọt, tương ớt, tương đen vào mà cô còn chưa chết sặc đã may cho cô rồi! Ai bảo cậu đụng đến Tô Hà tôi!" chỉnh vạt áo mình lại, thư kí Tô cất gót quay đi, trên miệng treo một tâm trạng cực kì cao hứng.

[...]

"A..ư...ư...Nguyệt chết tiệt, em...đồ không biết xấu hổ!" một chiếc gối đập thẳng vào mặt Di Nguyệt. Còn lí do vì sao ấy hả? Tất cả là....

10 phút trước, sau khi thư kí Tô và Quách Hạo rời đi, Di Nguyệt không thể giữ bình tĩnh, cuối đầu mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh, rồi từ từ trượt xuống cần cổ, chính xác cắn vào cái yết hầu đang trượt lên trượt xuống của anh, vừa mút vừa liếm làm anh lúc đầu còn phản kháng mà giờ đây đã giơ vũ khí đầu hàng.

Cô chưa thỏa mãn, luồn tay vào áo sờ soạt mọi nơi trên người anh.

Bốp....và thế là cái gối vốn đang yên giấc ngủ say, an tọa trên khuôn mặt xinh đẹp của Di Nguyệt.

"Hừ...anh còn chưa tính sổ việc em thân thân (hôn) anh trước mặt người khác, vậy mà giờ em....em..." Anh thở hồng hồng tức giận nói, nói không ra thì giận dỗi quay mặt đi.

Di Nguyệt biết mình làm bảo bối của cô giận thật rồi. Khuôn mặt lấy lòng, bế cái người giận dỗi vào lòng dỗ dành:

"Trạch, em biết lỗi của em, sau này...à không...sẽ không bao giờ làm vậy nữa! Trạch~..."

"Hứ! Như ai kia, người ta mang tận quả đào cho em nhìn, còn anh lấy đâu ra tài nguyên dồi dào như vậy cho em!" Tuấn Trạch lòng một mảnh mềm nhũn nhưng miệng thì vẫn tức giận nói.

"Ngoan...Anh nói vậy nghĩa là sao? Cái gì mà tặng em hai quả đào? Cái gì không có tài nguyên dồi dào cho em? Người ta là ai?" Cô nhíu mày, lộ rõ vẻ không hiểu.

"Uh....Thì là lúc Quách Hạo cúi người đưa bản hợp đồng cho em đó!" Anh chột dạ, khí thế ban đầu bốc hơi hồi nào không hay.

Di Nguyệt nhíu mày, dù không nhớ rõ chính xác là thế nào nhưng cũng ấn tượng đôi chút.

"Ah..." cô híp mắt lại, xoay mặt anh đối diện với anh

"Anh là đang ghen hay là tự ti và muốn có cái đó của con gái?"

"...em nghĩ sao?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, gương mặt rũ xuống đáng thương.

Di Nguyệt có chút ngạc nhiên:" Ngốc thật! Nếu em vì những thứ ấy thì giờ anh có ở đây với em? Dù anh không có cái anh gọi là tài nguyên dồi dào nhưng..."

"Ư ư...haha...Nguyệt...đừng...ư"

"Đổi lại thì em càng thích sự nhạy cảm này!" nói xong, cô ngậm luôn một bên ngực của anh ra sức liếm.

"Ưm...xấu xa...! Nguyệt...đừng mà, anh còn chưa hết đau!"

Cô dừng lại 0,5 giây, sau đó lại tiếp tục ra lộng hai khỏa anh đào trước ngực anh. Không làm được thì ăn vặt cho đỡ thèm vậy!

Không khí dần nóng lên, hai con người dường như đã động tình thì.... Reng~~~~~

Một tiếng chuông tiếng thoại vang, Tuấn Trạch giật mình, anh thanh tỉnh không ít, dùng sức lực đẩy cô ra. Di Nguyệt đang mê đắm cũng không chút phòng bị, bị lực đẩy ngã xuống đất.

Cô tiếp đất bằng mông mà người tỉnh táo không ít, mắng thầm một tiếng, cầm điện thoại lên nghe máy...

"A, Nguyệt , em bỏ anh bơ vơ lạc lõng ở sân bay vậy sao? Anh ko quen ai, anh sợ lắm a!"

Nghe tiếng nói ngả ngởn từ điện thoại phát ra, Di Nguyệt lập tức đen thui cái mặt. Cô nghe thôi cũng biết cái giọng này là của ai rồi.

"VƯƠNG LONG KỲ!!!!" Cô nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát.

"Em Nguyệt này kì ghê a! Không cần phải nhấn mạnh tên anh vậy đâu! Nghe như dục vọng không thoải mãn ấy!"

"Tôi thấy cậu dạo này mới dục vọng không thỏa mãn. Có cần tôi kêu Đan Vy giúp cậu không?"

"Ặc.... Haha...Không giỡn nữa, không giỡn nữa. Đừng gọi cho Vy !! Bà mà gọi là tôi xong đời luôn."

"Tự cầu phúc đi!" Di Nguyệt hạ thủ vô tình, nói xong liền tắt máy. Tâm trạng giảm sút trầm trọng.

Trong lúc đang bực tức thì cô thấy người chồng nhỏ của mình, vai run run, gương mặt cúi gầm xuống. Cô bỗng chốc lo lắng, cô sợ anh sẽ hiểu lầm anh, lập tức dè dặt giải thích:

"Thật ra người này là bạn em, mối quan hệ vô cùng trong sáng, tụi em không phải loại quan hệ kia đâu. Trạch,... thật sự chỉ là bạn bè giỡn với nhau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top