Chương 11
Thư kí Tô giữ chẳng nổi miệng của mình, nói: "Tôi vừa nghe một ngưu ma vương cười. Thật đáng sợ!"
Tuấn Trạch ngồi kế bên nghe vậy liền bật cười nhìn Di Nguyệt đang vẻ mặt nhíu mày không hiểu, anh tốt bụng giải thích:"Đang nói em đấy! Ngưu ma vương ạ! Haha"
Nhìn anh vui tươi, cùng nụ cười toả nắng ấy, làm cô quên luôn việc tức giận, chỉ lạnh giọng ra lệnh:"Cô tỉnh lại cho tôi. Mau đặt thức ăn mang đến đây!"
Nghe cái giọng nghiêm nghị đặc biệt của sếp Hạ, Tô Hà liền từ quỷ môn quan trở về, thầm cảm ơn phu nhân, nếu không chắc nàng mất mạng thật: "Vâng, tôi đi ngay!"
"Còn lâu mới ăn cơm! Em đi làm việc đi!" Cô vừa cúp máy thì anh đã lên tiếng.
"Em làm xong rồi! Chỉ còn bản hợp đồng kia xem lại là xong!"
Cốc cốc
"Mời vào"
Thư kí Tô đáng lẽ đang đặt cơm nhưng lại gấp gáp cùng gương mặt nghiêm túc chạy vào. Bên cạnh là 2 nhân viên lạ mặt.
"Chuyện gì? Tôi kêu cô đi đặt cơm mà? Còn mang theo 2 người này đến đây làm gì?"
"Sếp, tôi đặt rồi, chút nữa sẽ lấy! Máy tính chủ của chúng ta đang bị một người xâm nhập lấy tư liệu. Tất cả các máy tính của bộ phận cấp cao đều bị lỗi và dữ liệu có thể bị đánh cắp!"
Di Nguyệt vẻ mặt bình thản như không phải chuyện gì lớn lao.
"Ngay cả tường lửa của chúng ta cũng bị phá?"
"Lần này thật sự gặp phải cao thủ, anh ta dùng các thủ thuật rất kì quái! Tường lửa chúng ta là bậc nhất thế giới mà vẫn bị rò rỉ! Xin sếp thứ tội!" hai nhân viên kia lên tiếng, cả Tô Hà còn đổ mồ hôi lạnh.
"Oa ~~~ hai anh em nhà Tir - cao thủ lập trình mạnh nhất thế giới đây mà!" Tuấn Trạch lên tiếng, hai mắt sáng rỡ nhìn hai người đang cúi đầu trước, còn không thèm để ý đến chị Nguyệt nhà ta bắn lửa.
Tuấn Trạch lắc lắc cánh tay cô, dùng đôi mắt ngập tràn tình ý cùng kiên định nói: "Nguyệt ~~~ cho anh giúp em việc này đi! Anh đảm bảo làm được!"
Anh là một người quyết đoán. Một khi anh đã chắc chắn làm được thì chính là làm được. Di Nguyệt tuy còn chút bất ngờ nhưng cô vẫn muốn đặt tin tưởng lần này vào anh:" Vâng, nghe theo ý anh!"
"Vậy cho anh mượn máy tính của em nha!" Con ngươi sáng long lanh nhìn cô đầy tha thiết. " Vâng, anh lấy đi!" Cô thật sự là không chịu nổi sát thương của đôi mắt đó!
Ba người kia tròn mắt nhìn 2 người họ ân ái. Trong lòng họ không tin Tuấn Trạch, nhưng ngay cả máy tính mà boss cũng cho mượn như thế thì họ bắt buộc phải cược lòng tin vào việc này. Nên biết máy tính của cô lưu giữ bao cái gọi là cực phẩm trong giới công nghệ, độc nhất có 1 cái duy nhất. Chính vì thế cho đến nay chưa ai phá hoặc xâm nhập được vào cái máy đó.
"Bắt đầu giải quyết tên kia đi!" Cô để anh dựa vào cô cho thoải mái, còn anh em nhà Tir ngồi đối diện hai người.
"Hàn Khải cùng Hàn Bân, 2 anh lần lượt chơi với tên kia, tôi sẽ nhân lúc đó đánh sập luôn hệ thống nhà anh ta!" Tuấn Trạch thị huyết nhìn màn hình máy tính, nhếch miệng cười lạnh.
Di Nguyệt lần đầu tiên thấy được khuôn mặt khác này của anh. Không hổ là người đứng đầu gia tộc Vương gia.
"Máy tính của em quá tuyệt!"
Từng con số, từng dãy thuật ngữ dài dần dần hiện ra dưới bàn tay như múa lượn trên bàn phím của anh với một tốc độ kinh người.
Nửa tiếng trôi qua và ba người vẫn mặc sức chiến đấu, càng đánh lại càng hăng say. Cũng từ lúc này, hai anh em nhà Tir chính thức nhìn Tuấn Trạch bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt của một sói nhìn một con sói mạnh hơn mình gấp trăm lần!
....
"Great! Dữ liệu không bị mất a! Thêm nữa, người ta treo cờ trắng muốn được nói chuyện với chúng ta thay vì đánh sập hệ thống của anh ấy!"
"Được, chúng ta thương lượng một chút!"
...
"Nè, nè, cho tôi hỏi, ngoài anh em nhà Tir thì cô còn có một cao thủ, đó là ai vậy?"
"Just..." Di Nguyệt chưa kịp từ chối trả lời thì Tuấn Trạch đã lên tiếng nói.
"Ôi mẹ ơi, chủ tịch Hạ à, cô giỏi thật nha! Mời được cả Just về làm việc cho cô! Tôi nói này nha, nghe nói Just là nam!"
Lông mày Di Nguyệt giật giật. Không lẽ hacker nào cũng bát quái như vậy? "Just là chồng tôi, anh ấy rảnh rỗi giúp tôi!"
"What? Ahaha, tôi không nghe nhầm chứ? Tôi là Chris, đang thất nghiệp và cần tiền. Chủ tịch Hạ hào phóng đây có muốn nhận tôi vào làm việc không?" Thật ra anh ta chỉ tò mò Just là ai thôi.
"Bảo bối, anh quyết định đi!"
"Anh ta là người tốt dùng được! Cứ cho anh ta vào công ty!" Anh mệt mỏi, dựa hẳn cả người vào cô, nói.
"Nghe phu nhân" - "Cậu tuần sau vào công ty tôi!" Di Nguyệt vuốt vuốt người anh. Nói xong với người bên kia liền gấp máy tính,
"Phu nhân thật sự là Just?" cả 3 người:Tô Hà, Hàn Khải, Hàn Bân đồng thanh hét lên nghi vấn.
Bị hỏi bất ngờ, anh mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình, nhanh chóng bật dậy khỏi người cô, đỏ mặt nói:"Ưm...phải, tôi là Just!"
Anh quá hưng phấn mà từ nãy đến giờ quên luôn xấu hổ. Nghe 2 chữ phu nhân làm anh bị kích thích cực độ.
"Oa ~~~ phu nhân thật lợi hại. Tôi nghe danh anh trong giới công nghệ từ lâu rồi. Anh chính là thần tượng của 2 anh em nhà tôi"
"Phải, phải, tôi thấy phu nhân rất ngầu nha! So cool!"Tô Hà cũng chen chúc vài câu.
"..."
Di Nguyệt không hiểu sao lại dần trở thành cái bóng trong suốt. "Các người! Muốn ở đây?" cuối câu còn cố tình lên cao giọng, đủ cho thấy sếp Hạ đang cực kì mất hứng, phải mất hứng a!
Ba người kia nghe mà sợ điếng người...
"A, tôi đi lấy thức ăn cho chủ tịch cùng phu nhân"
"Phải, phải, đúng rồi, anh em tôi bỗng nhớ ra có việc, chúng tôi đi đây!"
....
Căn phòng lại trở về yên lặng, không còn tiếng nói liên tục...
"Nguyệt...." anh bé nhỏ tự động chui vào lòng cô làm tổ.
"Anh là Just?"
"Phải a! Sao...sao vậy?" Tuấn Trạch có chút lo lắng, lắp bắp hỏi. Anh sợ cô giận vì anh không nói cho cô biết trước.
"Không có gì!Em chỉ tự hào vì Trạch nhà em rất tài giỏi thôi!"
"Thật...Thật ra...em là thần tượng của anh. Lần gặp em trong bữa tiệc, từ lúc đó, anh đã thích em rồi! Đáng ghét!" Anh đỏ mặt như trái cà, cọ cọ vào người cô thổ lộ.
"Vì sao?"
"Chắc em không nhớ! Chính em là người cứu anh và Tiểu Nam vào 5 năm trước. Khi ấy, anh phải làm thuê cho một người nhưng không ngờ ông ta có ý đồ biến thái với tụi anh...Sau đó, trong lúc chạy trốn, em trai thì bị thương nghiêm trọng, anh lại không có tiền, em nhìn thấy anh, không hề bỏ rơi mà chở anh đến bệnh viện chữa trị, hơn nữa còn cho anh 2 triệu. Vì vậy, có thể nói nhờ số tiền đó mà có Vương gia như ngày nay!" Tuấn Trạch từ từ hồi tưởng lại, rành mạch nhắc lại cho Di Nguyệt.
Cô ngồi ngẫm một lát, đôi mắt chợt lóe lên tia bất ngờ:"Anh chính là cậu bé đó?"
"Phải a, lúc đó anh 18 tuổi, chắc nhìn anh có chút nhỏ. Tại ngày nào cũng không được ăn no còn bị đánh nữa!"
"Anh chịu khổ rồi! Lúc đó em còn tưởng anh mới 12, 13 tuổi. Sau này sẽ không vậy nữa, sủng anh chính là định mệnh của em!"
"Ưm" Anh mãn nguyện rồi!
Cốc...cốc..."Vào đi!"
"Sếp, đây là thức ăn của ngài và phu nhân. Nó được chế biến vô cùng công phu và cầu kì, dồn hết tâm sức của những người đầu bếp và sức sáng tạo của thư kí tôi mới làm ra! Mỗi món đều mang ý nghĩa đặc biệt để chúc phúc hai người...bla...bla..bla.." Tô Hà nói hăng say như một bà chủ chào hàng khách hàng.
"Cô nói đủ chưa?" Cô xoa nhẹ thái dương của mình, lười biếng liếc về phía nàng.
"Dạ, tôi nói đủ rồi!" bao nhiêu lời nói còn chưa tuôn ra hết cứ nuốt hết ngược lại vào bụng, không dám dông dài để sếp lấy cớ trừ lương.
"Ưm...Ưm...Phụt.....Hahaha. Anh nhịn cười không được! Hahaha!" Anh bật cười ha hả, tay đập đập không ngừng vào sofa.
"Trạch, đừng cười, anh đang đói bụng mà cười sẽ bị đau!"
"Anh...anh...Hahaha...không ngừng được...Hahaha" anh ôm bụng, cười đến nước mắt giàn giụa.
"Anh vui là được!" - "Cô ra ngoài lấy nước ấm vào đây!" Di Nguyệt vỗ nhẹ lưng anh, sợ anh không kịp thở sẽ ho.
"Ưm...Được...được...rồi! Thật sự quá hài!" Tuấn Trạch dừng cười, anh thật sự mệt!
Lấy tay miết nhẹ khóe mắt đẫm nước của anh, cô ôn tồn hỏi: "Chúng ta ăn thôi! Anh muốn ăn món nào? Em lấy cho!"
"A... Không cần, anh đói tự ăn. Em ăn đi! Toàn món ngon. Có cá sốt viên lâm, đầu cá kho tộ, rau củ xào, canh nấm thập cẩm và món bánh sữa nè!"
Tuấn Trạch mắt sáng rực như nhìn thấy vàng, thiếu điều nước miếng chưa chảy xuống mà thôi, với một tốc độ 'chén nhanh no nhanh', anh gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng.
"Từ từ đã nào, em không giành thức ăn của anh đâu! Kẻo nghẹn bây giờ!" bảo mẫu Nguyệt bận rộn nhắc nhở, tư thế ăn vô cùng tao nhã.
"Anh...ông...ao...âu...em....an...i! Ừng...ình...anh...ữa!" Anh vừa nhai vừa nói, âm điệu rất đáng yêu.
"Ừm, em ăn. Đừng vừa nhai vừa nói, sẽ sặc đấy!"
Cả bữa ăn trôi qua đúng 20 phút, Cô lau nhẹ miệng của mình, uống một ngụm nước trắng.
" Anh No chưa? Hay em kêu thư kí mua thêm nha?"
"Thôi, anh no rồi!"
"Lại đây"
"Gì vậy Nguyệt?" Anh ngây thơ đến gần cô.
"Ưm...ưm..." Cô bất ngờ hôn lấy anh, chiếc lưỡi xảo huyệt **** *** qua cánh môi hồng nhuận, rồi luồn sau vào khoang miệng ấm nóng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào.
"Em giúp anh làm sạch miệng sau khi ăn a!"
"Ư...Đáng ghét!!! Xấu xa!"
"Oh, em...em xấu xa thì...anh mới thương chứ! Đúng không, Nguyệt?"
"Không đúng...không đúng...Em chỉ giỏi ăn hiếp anh!"
"Ưm...được...em sai, em không đúng! Sau này muốn hôn anhbthì sẽ hỏi anh trước rồi mới động thủ, có được không?"
"Hừ!! Cóc cần, giận em rồi!"
"Thôi, Trạch, anh muốn gì em cũng sẽ làm mà, đừng giận em nữa!" Có trời mới biết, Hạ Di Nguyệt này chưa bao giờ phải cầu xin ai cũng như chỉ có người cầu xin cô nhưng từ giây phút này, cô nhận ra: Khi yêu một người thì dù là làm gì đi nữa cũng thấy vui!
"Hihi, giỡn em đó!" Tuấn Trạch lém lỉnh chui vào lòng cô, chọc chọc vào bộ ngực to lớn mà quần áo cũng khó che mất đi, tinh nghịch nói.
Người trong lòng vừa mềm mại vừa thơm ngon, anh còn như có như không khiêu khích làm Di Nguyệt một trận phong tình dục vọng nhưng chẳng thể nào phát tiết. Cái này người đời hay gọi là " thống khổ thể xác" trong tình yêu nè!
"Em sao vậy Nguyệt?" Anh lo lắng, anh hồn nhiên vuốt mặt của cô càng làm cho thú tính kêu gào muốn thoát ra.
"A!" Cô dứt khoát đẩy anh ra, Tuấn Trạch dùng đôi mắt không nhiễm tạp trần nhìn cô khó hiểu "Trạch, em không muốn làm anh bị thương!"
Anh nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu rõ, cảm giác có cái gì chọc chọc vào mông mình, lúc này, anh mới tỏ tường, đôi má ửng hồng, hoảng sợ giãy dụa.
"Yên nào, anh mà quậy nữa thì anh đừng mong xuống giường! Ngoan ~~~" giọng cô khàn đục, hơi thở nóng bỏng ẩn nhẫn dục vọng.
Lời nói tác dụng người nghe, anh thật chẳng dám nhúc nhích, ngồi yên trong lòng cô thì thầm xấu hổ:"Biến thái!" Thanh thiên bạch nhật mà cô lại dễ dàng động dục như vậy!
15 phút ngắn ngủi trôi qua nhưng đối với 2 người mà nói thì như dài đằng đẵng mấy kiếp, người thì mồ hôi đầm đìa, người thì cả thở cũng không dám thở mạnh, cơ thể cứng như hóa đá, còn mệt hơn việc anh tập võ 3 năm.
........
"Anh lại đến đây làm gì? Hết sáng lại chiều, anh không phiền thì tôi phiền, Quách Hạo anh không có nhà để về hay rãnh rỗi dư thì giờ mà cứ đến công ti tôi lắm thế!" Cô khoanh tay, cả người tỏa ra hàn khí, khuôn mặt lạnh như chưa từng lạnh, nói.
Quách Hạo sau khi đi, mộng tưởng cô sẽ vì những lời nói đó mà đuổi theo mình để xin lỗi nhưng sự thật tàn nhẫn, hắn chờ cả một buổi chiều 5 tiếng đồng hồ, lội quanh 20 lần khu trung tâm thương mại, họp lớp với bạn bè thế mà chẳng thấy bóng dáng hắn cần đâu.
Khoảng nửa tiếng trước, mẹ hắn vừa duyệt xong bản hợp đồng hợp tác với công ty Di Nguyệt. Vì quá nóng lòng, hắn viện lí do đại diện cho công ty Quách thị qua đây thương thảo công việc.
"Anh cũng không rảnh rỗi như thế, anh mang bản hợp đồng qua đây cho em xem. Hừ!! Là công việc!" Quách Hạo nói như quân thần trung thực lấy công việc lên hàng đầu, đặt nhẹ bản hợp đồng xuống bàn, cũng không quên khoe ra bờ ngực mà hắn tự hào.
Tuấn Trạch nhìn nóng cả mắt. Bộ tôi là người chết hay sao mà không nhìn thấy tôi đang ở đây! Trải qua một đống chuyện, Trạch nhỏ nhà ta đã biết gan dạ là thế nào, anh không chút khách khí chui vào lòng ngực cô ngồi xuống trước mặt Quách Hạo và còn...cô...nữa.
Nếu là lúc trước thì có cho anh ăn gan trời cũng chẳng dám làm vậy! Tất cả đều tại cô nàng mặt dày không biết xấu hổ kia lây cái xấu, hơn nữa, anh cũng ngộ ra vài điều. Di Nguyệt xuất chúng như vậy, anh mà cứ như trước thì mất vợ hồi nào không hay! Tuyệt đối là không thể a!
Di Nguyệt ẩn trong mắt là ngạc nhiên sau đó là hài lòng, ôm anh vào lòng, lấy cặp chân nhỏ đặt lên đùi cô, lâu lâu lại xoa xoa thắt lưng mảnh khảnh không có tí thịt. Tuấn Trạch diễm lệ đỏ mặt, vòng tay qua cổ cô.
Các người xem ta chết rồi hả? Định chọc mù mắt tôi chắc! Quách Hạo như muốn gào thét trong lòng, hung ác nhìn anh, trên miệng treo một nụ cười đẹp làm chết mê chết mệt phụ nữ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top