Chương 1

Đôi mi khẽ lay động, Hạ Di Nguyệt mở mắt, cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến cô không thể cử động được. Cô nhớ mình bị tai nạn giao thông, một chiếc xe tải đâm sầm vào xe cô khi cô đang trên đường về nhà.

Cả người đau nhức bị quấn một tầng băng như một xác ướp, tứ chi không di chuyển được, tay chi chít kim châm, trên mặt có ống dẫn khí, bên cạnh còn có máy điện tâm đồ đang hiển thị những nhịp lên xuống. Hạ Di Nguyệt lúc này chắc rằng mình đang ở bệnh viện.

Cộp... cộp... tiếng giày vang lên trên hành lang bệnh viện, bóng dáng người đàn ông đẹp trai, mái tóc nâu đen từng bước đi đến. Hắn dừng trước một căn phòng, nhẹ nhàng kéo cánh cửa trắng, hắn uyển chuyển đi vào phòng.

Hạ Di Nguyệt thấy người con trai cô yêu, cô vui mừng, cô muốn lên tiếng gọi anh nhưng cổ họng lại đau rát, cô chỉ đành trừng mắt nhìn về phía hắn

Hạ Di Nguyệt phát giác có điều gì đó kì lạ. Tại sao đôi mắt kia lại nhìn cô đầy chán ghét, hả hê, ngoan độc, xa cách mà không phải là thương xót, vui mừng khi cô tỉnh dậy? Mọi cảm xúc khiến cô bối rối, cô hoảng sợ nhíu đôi mày nhìn hắn như muốn một câu trả lời.

''Sao cô không chết đi nhỉ? Cô thật sống dai như một con chó hạ đẳng, cô nhìn tôi cái gì? Ngạc nhiên lắm chứ gì? Đến cuối cùng thì cô chỉ là một con cờ bị tôi tiêu khiển trong tay tôi thôi!''

''...''

''Bác sĩ nói cô không thể nói được nữa, càng không thể cử động, nói trắng ra là sống như người thực vật cả nửa đời sau, còn nói khó nghe chính là phế vật không bằng một con chó. Tôi không cần phải diễn kịch trước mặt cô nữa, cô chẳng còn giá trị gì để tôi lợi dụng? Tất cả tài sản của cô giờ là của tôi, còn tập đoàn thì đã có chủ nhân mới - Mẫn Kỳ, cũng chính là vợ chưa cưới của tôi, là người Quách Hạo này yêu!''

Người trong miệng Quách Hạo, cô sao có thể không biết, người bạn thân cô tin tưởng còn hơn người thân của mình. Thì ra, người mình yêu nhất, người mình tín nhiệm nhất lại chính là người phản bội mình. Hạ Di Nguyệt không thể tin được, cô đối xử với họ rất tốt, cô giúp đỡ họ bằng giá nào, vậy mà tại sao họ lại phản bội cô, cô đã làm gì sai? Từng là chủ tịch phong vân uy vũ, náo động cả giới doanh nhân nhưng cuối cùng lại bại dưới chân của những người cô từng yêu nhất. Đời người chính là một trò đùa nhạt nhẽo...

Quách Hạo thấy sự khinh bỉ, lạnh lùng trong đôi mắt của cô trân trân nhìn hắn, hắn chợt bối rối, hắn cười như không cười: ''Tôi không ngại nói ra mọi chuyện, dù sao coi như trước khi chết đi còn biết mình ngu ngốc đến nhường nào. Vụ tai nạn này cũng là một tay tôi cùng Mẫn Kỳ sắp xếp đấy, ngày nào tôi cũng mong cô chết sớm chút, tiếc là mạng cô cũng quá lớn đi!'' ngừng lại, hắn bỗng cười lạnh ''Phải rồi, chúng tôi thì cô hết mực tin còn Vương Tuấn Trạch thì bị cô xem không bằng một con cẩu, bị cô lợi dụng không ít mà vẫn một lòng yêu cô. Chủ nhân nhà họ Vương thế mà vì một lời nói của cô mà đi làm công cho mấy quán ăn để đổi lại cái nhìn của cô, mà dâng hết tiền cho cô. Hạ Di Nguyệt cô vậy mà cũng có người thương. Đáng tiếc! Mà cũng không sao, giờ toàn bộ lại thuộc về tay tôi, tôi không ngại lấy thêm đâu. Cô còn chẳng đoái hoài gì đến người ta mà người ta thì nghe tin cô là người thực vật liền như thằng điên muốn đem cô đi chữa trị.''

''...''

Khuôn mặt trắng bệch nay càng không thấy huyết sắc. Hạ Di Nguyệt vỡ òa, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn, dày xéo, hối hận. Cô trừng mắt, cả người vì kích động mà co giật liên hồi.

''Nếu anh không làm chủ nhân nhà họ Vương mà đi làm công cho người khác trong vòng 1 tháng để chứng minh lời nói của anh thì tôi có thể cân nhắc gặp anh...''

''Thật hả? Anh sẽ làm...''

[...]

''Công ty tôi đang gặp khó khăn, nếu anh giúp tôi góp vốn, mang tất cả tài sản cho tôi thì tôi sẽ xem xét một bữa ăn với anh...''

''A- Anh sẽ gửi cho em liền...''

[...]

''Anh mau đi quỳ gối xin lỗi Quách Hạo, em trai anh dám gây sự với người yêu của tôi. Nếu không làm thì đừng gặp tôi nữa...''

Đôi mắt Vương Tuấn Trạch thống khổ, anh quỳ xuống.

[...]

''Anh mau từ bỏ dự án đấy đi, nhường lại cho tập đoàn Quách thị làm đi. Nếu anh làm được, coi như anh đã chứng minh cho tôi thấy tình yêu của anh...''

'' Tập đoàn Quách thị là đối thủ của Tiểu Nam... Em... Em sẽ nói với Tiểu Nam...'' Vương Tuấn Trạch đau khổ, đáp ứng yêu cầu.

[...]

Anh chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của cô. Dù nó vô lí, khó xử anh vẫn một mực làm, anh bỏ lòng tự trọng, bỏ cuộc sống giàu sang chỉ để anh có cơ hội gặp cô. Bao nhiêu lần vẫn thế, còn cô thì sao. Cô là một tên khốn nạn, cầm thú, chỉ biết lợi dụng anh, trong mắt cô lúc nào cũng xem thường, khinh ghét, hiểu lầm anh. Chỉ vì mê muội, bị những lời của người đàn ông kia mà chà đạp anh không thương tiếc.

Hạ Di Nguyệt nhớ lại từng giọt nước mắt của Vương Tuấn Trạch, cô cảm thấy ngàn con dao nhọn đâm nát con tim cô. Hộc... một cỗ máu tươi tràn ra khỏi cổ họng Hạ Di Nguyệt. Mùi máu tanh quanh quẩn bên mũi cô, trên nền băng trắng nổi bật một màu đỏ thật chói mắt.

Cô nhắm mắt, tay buông lỏng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô còn loang loáng nghe thấy tiếng bác sĩ nói cô đã chết, báo ngày tháng tử vong, còn an ủi người đàn ông kia đừng quá đau buồn mà mau an táng cô. Nực cười thật, hắn ta thì đau lòng gì cho cô!

Năm cô 30 tuổi, cô chết. Cô không cam lòng, nếu sống lại lần nữa, cô sẽ...

[...]

Huh?

Hạ Di Nguyệt  giật mình tỉnh lại, nhìn mọi vật xung quanh. Đây chẳng phải là phòng ngủ của cô sao, cô đã chết rồi mà? Đặt tay lên lồng ngực, tim vẫn đập mạnh mẽ, hơi ấm của cơ thể vẫn còn. Quái lạ, lẽ nào... lẽ nào cô sống lại rồi!? Hạ Di Nguyệt chưa thể tin được, cô giật mình vì suy nghĩ của mình. Chạy như một con điên, cô cắm đầu vào phòng tắm.

Gương mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng, mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu che giấu cảm xúc theo thói quen này phản chiếu trong tấm gương lớn. Hạ Di Nguyệt ngẩn người một hồi lâu, cô chỉnh lại cảm xúc, tắm rửa thay đồ như không có việc gì xảy ra.

Tùy tiện mặc chiếc áo choàng lông trắng, tay cầm khăn bông lau tóc, cô vững vàng bước ra, ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại đang hiển thị ngày tháng. Thì ra thật sự cô đã sống lại rồi, hơn nữa là vào năm cô 25 tuổi.

Cô nhớ thời điểm này là lúc cô nắm giữ tập đoàn đã được 5 năm, còn đang theo đuổi Quách Hạo, 1 năm nữa cô và hắn ta mới chính thức là người yêu. Điều này không quan trọng, quan trọng là khoảng 3 ngày trước, cô đã bốc đồng đưa ra điều kiện với anh là từ bỏ gia tộc họ Vương đi làm thuê trong 1 tháng tới.

Hạ Di Nguyệt càng nhớ lại càng tự trách mình, Quách Hạo nói không sai, cô chính là quá ngu ngốc, quá tàn nhẫn. Cô ngày ấy còn không tin anh sẽ làm, ai ngờ về sau mới biết nhưng khi đó cô cũng chỉ một mực cho là anh giả tạo.

Nhắc đến Vương Tuấn Trạch, cô lại thấy lòng vừa đắng chát vừa ngọt ngào. Chẳng phải mục đích cô sống lại không phải là bù đắp lại lỗi lầm của cô hay sao. Cô sẽ khiến Quách Hạo và Mẫn Kỳ sống không bằng chết, cô sẽ dành trọn cả kiếp này chỉ để yêu Vương Tuấn Trạch.

Tiếng gõ cửa của quản gia vang lên lôi cô từ trong suy nghĩ về. Hạ Di Nguyệt xuống nhà, ngồi vào bàn ăn vui vẻ giải quyết bữa ăn sáng của mình. Cô sắp đi gặp anh rồi, đương nhiên phải cao hứng rồi. Cô đặc biệt cảm ơn dì Ngô vì bữa sáng làm dì kinh ngạc, lúng túng gật gật đầu.

Quản gia Trần với đám người hầu thấy cô chủ vui vẻ cũng vui mừng theo, bắt đầu tinh thần đi làm việc.

Chiếc xe Lamborghini vùn vụt chạy trên đường. Hạ Di Nguyệt theo như thư kí bị cô làm phiền sáng sớm nay thì biết được thì anh đang làm việc tại một quán ăn bình dân trong khu phố nhỏ C tồi tàn. Cô không biết lúc đó mình bị trúng phải cái gì mà yêu cầu anh như vậy, mà anh lại mù quáng làm theo chứ.

Còn cái người bị dán mác 'mù quáng' kia đang quần quật làm việc. Lúc Hạ Di Nguyệt đến, vừa vặn nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc khiến cô tức giận, hận không thể giết người.

Vương Tuấn Trạch làm bể một cái chén, bàn tay trắng nõn cứ trực tiếp nhặt từng mảnh sứ dưới nền nhà, kế bên là người đàn bà đang mắng chửi, dí sát ngón tay lên đầu của anh mà xối xả sỉ vả. Tuấn Trạch thì im lặng cam chịu, không dám nói một lời. Bàn tay bị sứ đâm phải ứa ra cả máu nhưng vẫn cố chấp cầm mảnh vỡ.

Hạ Di Nguyệt máu dồn lên não, một cước đem ả đàn bà kia nằm trên sàn, tay nắm lấy bàn tay của Tuấn Trạch gạt đống mảnh sứ ra, bế anh lên đi ra xe trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự kinh hãi của Tuấn Trạch.

Thấy anh ngoan ngoãn lên xe, thắt dây an toàn, tức giận hồi nãy của cô tiêu tan không ít. Cô phóng xe chạy đến bệnh viện. Cả đoạn đường ai cũng chung thủy không nói chuyện.

Sự đau đớn trong lòng bàn tay khiến Tuấn Trạch biết đây là sự thật. Anh sợ mọi thứ cứ thế kết thúc nhanh chóng nên lựa chọn im lặng để được gần gũi với Hạ Di Nguyệt được phút nào hay phút đó. Còn Hạ Di Nguyệt thì không biết nói lời gì!

Cứ thế đến bệnh viện hồi nào không hay, Tuấn Trạch mặc cho Hạ Di Nguyệt bế vào. Ngồi ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý băng bó vết thương. Dù đau cũng không dám lên tiếng, anh sợ làm mất hứng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top