1. Văn án
VĂN ÁN
" Lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt ngươi, ta đã biết cả đời này liền bị trói buộc..."
" Cái gọi là nhất kiến chung tình, hoá ra chỉ là ta tự mình đa tình ..."
"Bác sĩ Cố, ta thích ngươi...."
"Xin lỗi, làm phiền rồi "
-Thể loại: Ngọt, ngược , có h, nữ công nam thụ
-Thiết lập: Bác sĩ ngoại khoa thụ x Bác sĩ tâm lí(?) công
-Số chương dự kiến : 40+( phiên ngoại)
-Văn án :
" Nghe nói chuyên gia tâm lí học của đội cảnh sát đặc biệt tháng tới sẽ tới bệnh viện chúng ta làm"
" Nhân vật cao siêu như vậy sao lại tới chỗ chúng ta?"
" Nghe đồn là nhiệm vụ lần trước bị thương nên được chuyển tới đây nghỉ phép, vừa nghỉ ngơi vừa giúp mấy bệnh nhân có tâm lí phản động"
" Ồ, nghe nói là cô ấy rất đẹp "
" Đẹp thì đẹp thật nhưng ầm chúng ta chỉ có thể nhìn thôi, thật là đáng tiếc..."
Hai nữ y tá bàn luận sôi nổi về nhân vật chuẩn bị tới nhận chức, vị bác sĩ trẻ điển trai từ trên tầng bước xuống, trên tay là hồ sơ bệnh án chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều, gọng kính bạc trên sống mũi cùng đôi mắt màu lưu ly xanh biếc tô điểm trên gương mặt hoàn mĩ không góc chết.
Cô y tá âm thầm liếc mắt, đẩy tay cô gái bên cạnh mình
" Cô nói xem, Bác sĩ Cố cùng vị kia có phải rất đẹp đôi không?"
" Vị chuyên gia tâm lý đó hả? "
"Còn ai nữa"
" Một người lạnh lùng một người dịu dàng, không biết sẽ tạo ra phản ứng hoá học thế nào nhỉ? "
"Bác sĩ Cố dịu dàng như này, có khi nào sẽ bị bắt nạt không?"
"... Chắc không đâu "
Vị bác sĩ trẻ tuổi cùng chuyên gia tâm lí cảnh sát chưa từng gặp mặt , vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cố tình lại giao nhau tại một điểm.
Từ đó, duyên phận bắt đầu, có vui vẻ có đau thương, quá khứ kinh hoàng để lại bóng ma tâm lí, nỗi sợ hãi mất đi, thân phận đặc thù... một sai lầm nhỏ cũng đủ để giữa hai người chẳng thể nào gặp lại nhau
Vị bác sĩ trẻ tuổi liệu có đủ dũng cảm để vượt qua mọi hiềm khích cùng hoài nghi, dùng tình yêu của mình để xoa dịu vết thương trên người chuyên gia tâm lí hình sự ?
Đến cuối cùng, là yêu hay giày vò...
•
" Ta yêu nàng, rất yêu nàng... đừng đi có được không?"
" Ngày thứ 100 nàng rời đi, ta không biết bản thân thời gian qua đã sống thế nào, chỉ biết là rất nhớ nàng, nhớ giọng nói trầm thấp chứa đựng sự ôn nhu khó phát hiện của nàng..."
" Ta đợi nàng được không? Năm năm hay mười năm, chỉ cần nàng quay lại nhìn ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tay..."
" Ta sai rồi, nàng đừng như vậy có được không ..."
" Gọi tên ta ,được không....?"
•
" Xin lỗi, ta mệt rồi "
" Bác sĩ Cố, ta đã buông tha ngươi rồi, ngươi vì cái gì còn không buông tha ta?"
- Chú ý: Văn phong còn non nớt, thỉnh mọi người giơ tay đánh khẽ, chỉnh sửa giúp tại hạ. Tác phẩm trong lúc thiết lập có một số từ không chính xác, vẫn mong được học hỏi thêm. Tác phẩm là của tôi, không mang đi đâu khác
- Cuối cùng, có H hay không H là tuỳ vào ý kiến của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top