Chương 4. Chạm Mặt
Chương trình khai giảng kết thúc. Tất cả các học sinh đều thu dọn đồ đạc rồi đi về. Những bước chân ai ai cũng có vẻ nặng nề, chắc là do nội quy nhà trường chăng? Ngôi trường tưởng đơn giản nhưng ai dè lại khó đến thế. Chẳng trách mấy anh chị khối trên lại nói như vậy.
Viên Hi cũng giống như mọi người, thu dọn đồ dùng rồi đi về. Lưu Hân hai tay khoác vai cô, làm bộ làm tịch vẻ mặt mệt mỏi:
" Aaa, khổ quá đi, trên đời này tớ chưa thấy có trường nào khó khăn đến vậy. "
Viên Hi cười trừ.
Vừa bước ra khỏi chỗ diễn ra khai giảng, Lưu Hân nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt Lưu Hân bỗng thay đổi, từ vẻ mặt vui vẻ trở thành vẻ mặt lo lắng, sợ sệt. Lưu Hân vội vội vàng vàng tạm biệt Viên Hi bỏ mặc cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng có vui vẻ rồi.
Đi ngang qua phòng hiệu trưởng, cô tò mò ngó lại. Muốn xem liệu còn ai trong đây không. Bỗng một tiếng đập bàn to cùng giọng chửi phát ra:
" Câm miệng lại. Con nghĩ con là ai hả? "
Cô giật mình, bàng hoàng. Cô chưa kịp định hình tiếng chửi ngày một dồn dập hơn. Nếu cô đoán không nhằm là người cha đang chửi người con trời đánh của mình, trong tiếng nói lộ ra vẻ bất lực. Cô khá là cảm thấy hơi kì, tự dưng đứng chỗ nhà người ta rồi nghe lỏm, ngại quá nên thôi.
Cô vừa định đi thì một người con trai sắc mặt khó coi bước ra. Cô ngước lên nhìn. Người con trai ấy không cao lắm, chắc tầm 1m7, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc cam buộc đuôi gà, đôi mắt to tròn, nhìn tổng quan đây được coi là thiên thần bước ra từ họa. Thế nhưng người con trai có vẻ vì chuyện hồi nãy nên lấy cớ giận cá chém thớt, trực tiếp hất tay Viên Hi, kèm theo một câu nói:
" Phiền phức. "
Ủa gì vậy?
Não cô có vẻ không hoạt động rồi.
Cô đã làm gì đâu?
Rõ ràng chỉ mới nghe lỏm được vài câu thôi mà? Tự dưng chửi người ta phiền phức? Ngộ ha?
Từng kí tự cùng những con số chạy quanh đầu cô, dấu chấm hỏi càng xuất hiện nhiều hơn.
Cô muốn chửi, thật sự muốn chửi.
Ngôi trường như gì ý. Chẳng có ai bình thường hết.
---------------------------------------------------------
Cô về đến nhà liền nằm ườm ra. Nghĩ đến lời nói của người thanh niên nọ.
Giọng nói cũng hay quá ha?
Trầm ấm nhưng khá ngọt ngào.
Nghĩ đến đấy cô bất giác lấy tay che mặt, thầm chửi tại sao trong đầu lại có hình bóng cậu ta. Dẫu sao thì cậu ấy thật sự rất đẹp, cô cam đoan là vậy. Trên đời này ngoài ba mẹ cô ra, chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của cô cả. Nói là vậy chứ cô vẫn có một phần ác cảm nhẹ. Chả biết từ đâu tự dưng trừng mắt rồi chửi người ta, mặc dù người ta chưa làm sao, nghĩ đến đó sóng mũi cô còn cay cay. Cô dứt khoác chạy ngay vào nhà vệ sinh, hất nước vài cái cho tỉnh. Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười. Khuôn mặt bây giờ của cô khá giống với người mẹ quá cố của mình.
Thật đẹp!
Ngày đêm cô mong ngóng có thể gặp mẹ trong mơ, dù chưa từng có kì tích hi hữu nào như vậy. Nhưng không sao, vẻ mặt bây giờ của cô cũng có thể xoa dịu vài phần đau buồn ấy rồi.
.
.
.
_End chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top