13. Giang công tử đừng khóc (1)
Kinh đô Tây An không ai không biết tiểu công tử Giang gia - Giang Ý Hoan. Nói cũng thật khâm phục, nam nhân Tây Phương Quốc chẳng có mấy người có thể làm càn được như Giang công tử đâu. Ai bảo cậu là tiểu nam tử duy nhất trong nhà, phụ thân cậu còn là độc phu được sủng ái nhất trong phủ, Giang Ý Hoan được trên dưới Giang Gia cưng như công chúa.
Hơn nữa, đứng đầu Giang gia là Giang Thiềm - thương gia giàu có bậc nhất kinh đô.
Vì thế, trong khi các nam nhân khác đều lục tục học nam đức, Giang Ý Hoan vẫn nhàn nhã quỳ giữa sảnh đường Giang gia ăn vạ.
"Oa oa, con không chịu, huhu. Con không muốn gả, con muốn sống ở đây cả đời huhu."
Giang Thiềm nhìn đứa con trai cưng khóc nấc đỏ hoe ngoảnh mặt làm ngơ, nhất quyết lần này phải làm đến cùng. Giang Ý Hoan năm nay đã 19 tuổi, không thể đợi thêm nữa.
Giang Ý Hoan thấy không thể lay chuyển mẫu thân, cậu nức nở ôm chân phụ thân, nước mắt nước mũi tuôn như mưa.
"Phụ thân...người phải thương con. Hoan Hoan yêu người nhất, người cũng bảo người thương con nhất nhà mà. Huhuhu, con chưa muốn gả đâu, con vẫn còn nhỏ."
"Hồ đồ!" - Giang mẫu đập bàn một cái mạnh, ấm chén trên bàn theo thế reo lên, Giang Ý Hoan cũng hơi sờ sợ.
"Con đã 19 rồi còn bảo nhỏ nhắn gì nữa. Con xem thiên hạ nam nhân 16 đã lấy vợ sinh con, tam tòng tứ đức thuộc làu làu. Còn con, con xem từ trên xuống dưới con có chỗ nào có đức hạnh của nam nhân."
"Còn không mau gả, sau này ai bảo vệ được con, ai chăm sóc con?"
"Cho con cơ hội chọn thê chủ là đã tốt lắm rồi."
"Chuyện này đã quyết, mau sửa soạn đi."
Giang Ý Hoang nghe xong khóc càng bi thương, chỉ thiếu điều giãy đành đạch giữa nhà. Giang phụ làm sao nỡ lòng thấy tiểu hài tử mình chăm sóc bấy lâu hành hạ tuyến lệ như thế, nhưng ngay khi y định mở miệng cầu tình Giang mẫu đã đánh tiếng trước.
"Chàng mà còn nói đỡ cho nó, tối nay đừng hòng ta để yên."
Giang phụ lập tức im lặng.
Giang Ý Hoan thấy phụ thân không bênh mình, nước mắt rơi càng lợi hại.
"Cha...cha không thương con nữa, huhu."
Giang phụ chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi con trai.
"Hoan nhi, cha cũng thương con lắm nhưng mà...."
Cha thương hoa huyệt của cha hơn.
Mẫu thân con nhìn thương cha thế thôi chứ mỗi lần lâm trận đều dày vò cha chết đi được.
Cha không dám phản kháng mẫu thân con đâu.
Giang phụ thầm bày tỏ trong lòng.
Vì thế, trước tình thương không thể nói của Giang phụ, Giang Ý Hoan vẫn phải đi xem mắt.
Giang mẫu sợ cậu làm phản nên sai người kè kè bên cạnh, Giang Ý Hoan hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cậu được hầu nhân sửa soạn đâu vào đó, sau đó được rinh thẳng đến Hoa Lan Quán.
Giang Ý Hoan được đưa vào phòng trước, cậu đợi thật lâu thật lâu nhưng chẳng thấy người đâu cả. Giang Ý Hoan nghĩ hay nữ nhân kia cũng như cậu, chắc cô ta cũng chưa muốn lấy chồng nên đã trốn rồi cũng nên.
Giang Ý Hoan đặc ý đập bàn một cái, cậu nhìn bình rượu khẽ liếm môi. Phụ mẫu tuy cưng chiều nhưng vẫn tuân thủ rất nhiều nguyên tắc, một trong số đó là không được uống nhiều rượu. Vì thế số lần Giang Ý Hoan được uống rượu rất ít, nhưng tuy ít cậu vẫn cảm nhận được hương vị rượu rất ngon.
Giang Ý Hoan tự rót cho mình liền mấy ly rượu nốc cạn.
Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu, tiếng cửa kẽo kẹt liền kéo đến.
Giang Ý Hoan nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đến khi nó sát bên tai, cậu nhìn thấy một nữ nhân đứng trước mặt.
"Ngươi là Tiêu Tề?"
Cậu vốn dĩ không có ý định với buổi gặp mặt này nên còn chưa coi qua họa dung của đối tượng nữa.
Nữ nhân nhìn cậu chằm chằm, không trả lời, vì thế Giang Ý Hoan cũng không biết tên cô là Tiêu Viên chứ không phải Tiêu Tề. Hơi thở cô nặng nề, nhìn thoáng qua cũng thấy da mặt cô đỏ bừng nóng bỏng.
Giang ý Hoan nghĩ, không phải uống say rồi đến đây làm bậy đấy chứ.
Đối tượng này quả nhiên không được, cậu phải về mách mẫu thân.
"Ta...ta ăn no rồi...à không không, chỉ mới uống vài ngụm rượu thôi. Nếu ngươi đói thì ăn đi. Ta về trước."
Giang Ý Hoan rón rén đi qua.
Tiêu Viên chộp lấy cánh tay cậu, một nhấc bế ngược cậu lên vai.
Giang Ý Hoan cứng đờ nằm trên vai nữ nhân, đến khi nàng ném cậu lên giường mới bừng tỉnh giãy dụa.
"Ngươi...ngươi định làm gì?"
"Ngươi dám làm gì ta mẫu thân nhất định sẽ giết chết ngươi."
"Oa...không được cởi áo ta ra....quần cũng không được."
"Tiêu Tề, cưỡng gian sẽ bị chém đầu."
Tiêu Viên dường như nghe được, động tác có chút đình chỉ. Giang Ý Hoan thấy nàng biết sợ định chuồn ra, nhưng lưng mới nâng lên một xíu đã bị Tiêu Viên đè xuống trấn áp.
"Định trốn đi đâu, tội ngươi gây ra thì tự mình gánh."
"Phận là nam nhân nam đức không học, dám đánh thuốc người khác."
Tiêu Viên nhắc đến là tức, lột quần đánh liên tiếp vào bờ mông nõn nà của Giang Ý Hoan.
Giang Ý Hoan sống trong nuông chiều nhung lụa đâu chịu được bàn tay to lớn kia đánh, lập tức òa khóc như mưa.
"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có như thế. Ngươi mau thả ta ra huhu."
Nàng mới không thèm nghe biện hộ, lúc ngồi trong phòng nàng đã nghe được người hầu bàn về chuyện có tiểu công tử giàu có muốn làm phu tử của nữ nhân nọ nhưng không được nên đã thuê người đánh thuốc, muốn trao đêm đầu tiên cho nàng ta ép nàng cưới y.
Tiêu Viên ấy thế mà lại vào nhầm phòng, uống nhầm xuân dược của thằng ả kia. Nhìn y phục cao quý của người trước mắt, tiểu công tử ngang ngược kia chắc chắc là người này.
Uổng cho khuôn mặt đáng yêu, hóa ra là hồ ly tinh.
Tiêu Viên lạnh mặt cưỡng chế hai tay Giang Ý Hoan, một lượt lột hết đồ cậu xuống. Tiêu Viên một thân nông dân dầm sương dãi nắng, bàn tay cuốc cày bao năm thô ráp cực kì, nàng còn chẳng mấy khi giáp mặt quý nhân vì thế khi chạm đến cơ thể ngọc ngà được bảo dưỡng cẩn thận của Giang Ý Hoan, Tiêu Viên không ngăn được chửi tục một tiếng.
Quá mềm, quá non, đây là da người trưởng thành sao?
Sao có thể mướt mịn đến thế này?
Xuân dược trong người được điều kiện càng bạo phát, Tiêu Viên quên mất cái hiểu nhầm to đùng trong đầu. Nàng chẳng mấy khi gặp được mấy thứ xinh đẹp, mà những thứ đẹp đẽ như này đều phải nâng niu.
Tiêu Viên nhìn nhũ hoa hồng nhuận đang run rẩy trong không khí, nàng cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào của Giang Ý Hoan, cậu quá ồn, nàng không thích ồn ào.
Tiêu Viên là dạng nữ nhân chăm chỉ biết hưởng thụ, đã từng chơi qua nam kĩ vì thế đứng trước Giang Ý Hoan ngây ngô hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nàng vươn đầu lưỡi vào khoang miệng của Giang Ý Hoan, mạnh mẽ càn quấy nút môi lưỡi cậu tạo tiếng "lách chách".
Bên trên môi chịu xâm lược, bên dưới núm vú cũng bị bàn tay thô ráp ngắt nhéo vân ve. Bầu ngực của Giang Ý Hoan lớn lên rất tốt, vừa đàn hồi vừa to, gặp phải cách chơi dã thú của Tiêu Viên chẳng mấy chốc đã biến ra đủ hình dạng. Tiêu Viên lúc dùng cả bàn tay bóp vú, lúc dùng nó tát vú bôm bốp.
Ngực Giang Ý Hoan ngay lập tức biến thành màu đỏ tươi.
Giang Ý Hoan bị hôn đến sưng tê của môi lưỡi, chỉ có thể ưm ưm kháng nghị.
Nữ nhân đánh cậu thật đau.
Đến khi nữ nhân vui đùa với khoang miệng ngọt ngào của cậu, Giang Ý Hoan đã nước mắt đỏ hoe hai mắt.
Một thứ dã dân yêu cái đẹp như Tiêu Viên làm sao chịu được thứ xinh đẹp trước mắt rơi lệ. Nàng hôn lên mí mắt ướt sũng của Giang Ý Hoan, hỏi han dỗ dành.
"Sao lại khóc, những thứ xinh đẹp đều không nên khóc."
"Oa...đồ lưu manh nhà ngươi còn kêu ta không khóc." - Giang Ý Hoan uất ức khóc rống lên - "Huhuhu, ngươi đánh ta đau như thế huhu...Còn không mau thả ta ra, ta sẽ bảo mẫu thân không truy cứu ngươi."
Tiêu Viên nghe đến cậu còn định xin mẫu thân vấn tội mình thì trí nhớ ùa về. Nam nhân này đánh dược người ta còn cậy gia thế làm càn.
Tiêu Viên tức giận tát bầu ngực một cái thật mạnh.
Bầu ngực non nớt lần đầu làm chuyện người lớn bị đối xử hung bạo bật nẩy một cái, lượn sóng mị thịt đẫy đà.
Nhưng Giang Ý Hoan không chịu được, cậu quặn mình tránh né khóc nức nở.
"Đừng đánh mà...hư mất. Đau quá huhuhu."
Tiêu Viên chửi thề trong đầu nam nhân này dâm còn ra vẻ.
Nàng xé miếng vải từ y phục Giang Ý Hoan thành một đoạn vải dài, nam nhân này khóc quá nhiều. Tiêu Viên ghét phiền.
Giang Ý Hoan tủi thân xả chưa hết liền bị nhét vải vào mồm, tuyến lệ tiết càng mãnh liệt, ướt đẫm hai bên trải giường, nhưng Tiêu Viên không quan tâm.
Bụng dưới nàng đã căng đến phát điên rồi, còn không làm sẽ chết.
Tiêu Viên bẻ hai chân Giang Ý Hoan sang hai bên, mặc kệ nỗ lực phản khảng của cậu, nam nhân vốn đọ sức không lại, đối phương còn là người làm lụng quanh năm cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Hai đùi của cậu bị ép đến đau nhức.
Tiêu Viên nhìn cái lồn non nớt trước mặt, có chút ngơ ngác.
Trước giờ nàng chỉ chơi được mấy cái bướm thâm đen thôi, nào đâu có phúc thưởng thức cái lồn xinh đẹp như thế này.
Nếu nàng biết cả gia tài của Giang phụ đều dồn hết vào bé bướm này của Giang Ý Hoan thì sợ bảo Tiêu Viên nhìn nó nàng cũng không dám.
Giang Ý Hoan từ nhỏ đến lớn được bao bọc trong sự giàu có, tất cả những thứ tốt nhất Tây Phương đều được dùng lên người cậu. Giang phụ vì tiểu nam hài duy nhất tìm tất cả thuốc bổ trên thế gian, tất cả đều đổ vào bảo dưỡng cơ thể Giang Ý Hoan.
Giang Ý Hoan chính là cực phẩm.
Mà cậu dính phải Tiêu Viên.
Chính là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Tiêu Viên ngắm nghía mĩ cảnh nhân gian giữa hai chân nam tử, cổ họng nàng khô khốc, mà bé bướm kia, tiết ra thật nhiều nước. Tiêu Viên vươn đầu lưỡi nóng hổi liếm một đường từ trên xuống dưới.
Giang Ý Hoan bất chợt bị kích thích, giật bắn run rẩy.
Hay ho bên dưới cũng tiết dịch nhầy.
Tiêu Viên cười khẩy, cái lồn này đang thèm khát nàng bú nó.
Nàng dùng lực gập đôi chân Giang Ý Hoan lại, ép nó một đường thẳng, cái lồn be bé theo lực đẩy hẩy lên ngon miệng, ngay giữa mồm nàng. Tiêu Viên miệng lưỡi khô khốc đã lâu, ngay lập tức vục mặt vào lồn bú liếm. Nàng theo mép lồn miết mạnh hai bên, day day kéo giãn môi bướm đang e ấp. Lỗ lồn được kích thích túa ra càng nhiều dâm dịch. Tiêu Viên bú lồn chùn chụt, kẽ răng tìm được đồ chơi mới, tiến đến hạt le nho nhỏ cắn xé, hết nút lại niết, chơi đã lại tìm đến lỗ lồn vui vẻ. Tiêu Viên rất biết cách chơi, mỗi cái liềm đều miết bướm rất mạnh, Giang Ý Hoan từ phản kháng theo tiếng bú của Tiêu Viên đã dần mất nhận thức, ngoan ngoãn nâng mông hẩy lồn đến miệng nàng.
Tiêu Viên ý cười càng đậm, hai tay không còn phải giữ chân bắt đầu sờ đến cái lồn dâm đãng sờ soạng. Tiêu Viên dùng ngón tay chai sạn niết lấy hạt le cương cứng, Giang Ý Hoan lập tức giật nảy cao trào.
Lồn dâm tiết một dống chất nhầy.
"Dâm đãng."
________________
Bản draft ngày xưa =))) Mà nó hay hơn thứ t vừa viết for sure ( '△`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top