Tập 1: Gặp gỡ!

Trong lúc xuống sân bay Liên*NV chính* cô đã đụng phải một chàng trai là Bảo*NV chính* không phải cô đụng anh mà phải nói là anh đã đụng trúng cô (⁠•⁠‿⁠•⁠) anh không xin lỗi mà bỏ đi khiến cô rất tức giận 😠.

Liên: Nè cậu kia cậu có mắt không vậy đụng trúng tôi mà sao không xin lỗi!( Vừa nói vừa liếc mắt nhìn anh)

Bảo: À... Xin lỗi nha người đẹp! Tôi không cố ý đâu.( Anh cười rồi bỏ đi mà cô chưa kịp nói gì)

Lúc đó cô tức đến nỗi tím người luôn ʘ⁠‿⁠ʘ

Minh: Chủ tịch mình về thôi!( Trợ lý của cô)

Khi ở trên xe cô cứ nghĩ "tại sao thời bây giờ lại có những thanh niên mất lễ phép đến vậy chứ" càng nghĩ là cô lại càng tức. Mà thôi cô không tức nữa tại sao cô lại phải tức nghĩ chuyện vớ vẩn đó chứ, vì cô đang có rất nhiều chuyện đang phải giải quyết đây này. Cô đã không về nhà mà đến công ty luôn để họp (⁠•⁠‿⁠•⁠). Sau khi tan họp rồi cô về nhà.

Mẹ Liên: Con về nhà rồi đó sao?

Liên: Dạ!

Mẹ Liên: Con ăn tối chưa? Chưa thì lên tắm rửa rồi xuống ăn tối!

Liên: Dạ! Con biết rồi.

Cô lên phòng tháo hết trang sức ra lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Cô mặc một chiếc váy màu đen dài ngang gối và đi xuống nhà. Ăn tối cùng mẹ cô.

Mẹ Liên: Sau rồi việc công ty con giải quyết tốt chứ.

Liên: Tốt lắm! Mẹ không cần phải lo đâu. À mà khi nào mẹ về lại Mỹ vậy?

Mẹ Liên: Nè con đang đuổi mẹ về bển đó sao.

Liên: Đâu có con chỉ hỏi vậy thôi. Tại lúc trước mẹ có nói là chỉ ở VN nửa tháng rồi về Mỹ. Mà bây giờ đã 1 tháng rồi nên con hỏi vậy thôi 😆.

Mẹ Liên: Vậy sao! Hay con muốn mẹ đi không còn nói tới chuyện kết hôn của con nữa 🤨. Mẹ quyết định rồi khi nào mẹ kiếm được một chàng rể thì mẹ mới yên tâm về Mỹ.

Liên:😐 mẹ đừng nói tới chuyện chồng con ở đây được không. Con đã nói rồi con sẽ ở vậy nên mẹ đừng bắt ép con á!(😌 Vậy là ép chưa mới nói thôi mà)

Mẹ Liên: Mẹ ép con..... 🤨 mẹ ép được con sao! Ép được thì con đâu ế đến bây giờ. Đã 40t rồi mà không chịu lấy chồng là sao?( Cô không muốn nghe mẹ nói nữa nên đã lên phòng)

Lên tới phòng thì cô có điện thoại gọi đến là Trân bạn thân nhất của cô.

Liên: Alo! Mày gọi tao giờ này có chuyện gì à?

Trân: Nè giờ này là giờ nào mới có 20h30 thôi mà.

Liên: ừm...! Rồi sao?

Trân: Mày đi bar không?

Liên: Hả? Tự nhiên mày rủ tao đi bar bộ có chuyện gì buồn hay sao? Hay 2 vợ chồng mày cải nhau à!

Trân: Không có nha! Chồng tao đi công tác hôm qua rồi. Nên ở nhà chán không biết làm gì rủ mày đi. Nè mà có đi không nói tiếng coi!

Liên: Được rồi đi thì đi . Mà mày rước tao á mới đi làm về nên tao làm biến lái xe!

Trân: Được rồi! Vậy mày thay đổi đi 10' nữa gặp.

Liên: Ok!

Nói xong cô đi lấy một bộ đầm đen ngắn trễ vai quyến rũ cô đeo lắc tay dây chuyền bông tai túi xách toàn những đồ hàng hiệu đắt tiền. Cô xả tóc xuống một bên nhìn cô vừa xinh đẹp vừa quyến rũ và cô đi xuống nhà.

Mẹ Liên: Con đi đâu vậy?

Liên: Con đi chơi với Trân! À mà con sẽ về trễ mẹ đừng đợi con mà đi ngủ luôn nha😄

Mẹ Liên: Mẹ biết rồi!( Chưa nói câu 2 thì cô đã mang gót rồi rời đi) hê đúng là con với cái mà chưa nói gì hết mà đi rồi 😌.

Cô vừa ra khỏi cửa thì Trân cũng đến.

Trân: Lên xe đi người đẹp!😆

Cô lên xe và đi tới bar. Khi đi vào cô đã chọn nơi xa nhạc một chút!

Trân: Mày thấy thế nào?

Liên: Lâu rồi không đến đây giờ đi lại cảm thấy không quen (⁠•⁠‿⁠•⁠)

Trân: Vậy thì nữa tôi sẽ thường xuyên đưa mày tới đây ha 😆

2 Cô cười nói vui vẻ với nhau. Thì ở cách xa đó có những công tử đang để ý đến Liên.

Trung: Nè tụi bây thấy gì không?

Minh: Thấy gì?

Trung: Đó mày có để ý thấy bà cô bên kia không. Bà mặc đầm đen á

Hoàng: À thấy rồi. Mà nhìn bả đẹp ha bây!

Ánh mắt của Bảo cứ nhìn chằm chằm cô như người mất hồn. Không còn quan tâm đến mấy đứa bạn nói gì.

Minh: Ơi Bảo! Mày làm gì mà nhìn chằm chằm cô ấy vậy mậy bộ mày để ý bả rồi sao 😆.
Trung: Nè thật không cha? Mày đừng nói anh Bảo mình vậy chứ 😜.

Bảo: Tụi bây nói đủ chưa? Tao nhìn cô ấy không được hay sao người đẹp thì tao nhìn thôi🥴.

Các cô tiếp viên: Nè mấy anh đang nói gì vậy. Nói cho tụi em nghe với!

Bảo: không có chuyện của các cô mau ra chỗ khác đi 🤨.

Hoàng : nè làm gì mày dữ vậy. À mà tụi bây chơi kèo không?

Minh: kèo gì nữa đây mày có trò mới à

Hoàng: đr thì trò mới của tao là ai cua được cô ấy sẽ thắng chơi không.

Trung: thôi đi mấy ba! Tụi mày biết cô ta là ai không mà chơi kèo hả? Bả là chủ tịch của công ty thời trang đó. Mà bả đã 40t r!

Hoàng: gì mày đừng đùa chứ cô ấy 40t tin nổi à.

Trung: tụi bây không tin phải rồi. Mới đầu gặp tao cứ tưởng bả 30t thôi ai dèn😌40t. Mà bả vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại còn thông minh tài giỏi tụi bây mà đựng tới bả được sao. Mà tao nghe mẹ tao nói bả còn độc thân nha. Mẹ tao còn muốn tao lấy vợ giống bả mà!🤣.

Bảo: Tao thấy thú vị rồi đây! Tao sẽ tham gia kèo này 😎. Người đẹp như vậy làm sao tôi bỏ qua được chứ!

Hoàng : Nè nếu như mày trong nửa tháng mà cua được hả mày muốn gì tụi tao cũng sẽ làm chơi không?

Bảo: chơi thì chơi tao đâu sợ gì tụi bây cứ đợi mà xem😏.

Do uống rượu cũng khá nhiều nên cô đã mất vệ sinh 🤭.

Liên: Trân nè! Tao đi toilet một chút nha.

Trân: ừ! Mày đi đi.

Sau khi cô rời đi vào nhà vệ sinh thì Bảo cũng đi theo. Khi đã đi vệ sinh xong ra cô không may bị chẹo chân té cũng may nhờ có Bảo anh đã kịp đỡ lấy cô. 2 người 4 mắt nhìn nhau (⁠•⁠‿⁠•⁠).

Bảo: cô có sao không?

Liên: à tôi không sao! Cảm ơn cậu.
Nhưng đâu ngờ cô đã bị chậc chân không đứng vững được đã rơi vào lòng anh 😳.

Bảo: Cô bị chậc chân rồi mà nói không sao. Nè tới đây ngồi xuống đi.

Vừa ngồi xuống cô chưa kịp nói gì thì anh đã cởi giày cô ra và bắt đầu xoa bóp chân cho cô. Cô cũng không động đậy gì mà để cho anh làm 🥴. Có một chuyện mà cô không biết đó là người đang giúp cô lại là người đã đụng trúng cô mà không xin lỗi. Vì đã say nên cô cũng không để ý đến chuyện đó. Còn anh thì không nhớ người mình đụng lại là cô( trùng hợp he 🤣).

Bảo: Cô thấy đỡ hơn chưa?

Liên: cảm ơn cậu tôi đỡ nhiều rồi.( Cô chuẩn bị rời đi)

Bảo: à mà cô nè! Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?

Liên:.....hmm!

Bảo: Cô đừng hiểu lầm tôi xin là để làm bạn với cô thôi.

Liên: Được! ( Cô móc trong túi ra danh thiếp của mình rồi đưa cho anh)

Bảo: cảm ơn cô nha!😊

Nhưng gì chân còn đau nên cô cũng không để đi được. Anh muốn dẫn cô đi nhưng cô đã từ chối rồi gọi cho Trân.

Trân: Alo!

Liên: Mày vào nhà vệ sinh đi tao có chuyện rồi.
Trân: ừ được rồi tao vô liền.

Liên: Tôi đã gọi cho bạn tôi rồi giờ cậu đi được rồi.

Bảo: À vậy cô nhớ cẩn thận nha.( Rồi anh cũng rời đi thì Trân cũng đã tới)

Trân: Nè mày bị gì vậy hả? Làm gì trong đây mà quá vậy.

Liên: Tao không may bị chẹo chân nên giờ không thể đi được.

Trân: Trời! Thôi tao đỡ mày về.

Liên: ừm!

Còn Bảo sau khi xin được số điện thoại của cô xong thì đi khoe với đám bạn.

Bảo: Nè tụi bây nhìn thấy không?😏

Minh: Mày lấy đâu ra vậy? Mày ghê thật đó nha!

Hoàng: Mới chỉ có nhiêu đó mà nhằm nhò gì chứ. Khi nào mày cua được bả đi rồi hả khoe.😒

Bảo: thì chúng mày cứ để coi tao sẽ làm gì.

Trung: Ơi mà mày lên giường được với bả mới hấp dẫn hơn kìa 🥴.

Bảo: được sao không?

Minh: nè mày chắc được không đó. Nhưng mà tao nói trước mày mà có tình cảm với bả thì sao đây.

Bảo: mầy tưởng tao sao. Một khi thằng Bảo này đã muốn gì rồi thì bất cứ giá nào tao cũng phải có. Tụi bây cứ chờ mà xem😏
(Chuyển đoạn lúc Liên về) sau khi được Trân đưa về nhà.

Trân: Nè vào nhà được không đó? Hay để tao đỡ mày!

Liên: không cần đâu tao đi được mà, tao đỡ rồi.

Trân: Vậy thì mày vào nhà đi tao về đây bye!

Liên: ừm! Bye.

Cô từ từ vào nhà dù có chút khó khăn nhưng cô cũng đã lên được tới phòng. Vào phòng cô ngồi vào bàn trang điểm tháo hết trang sức và đi vscn trước khi đi ngủ cô cũng thay đồ ngủ luôn 😄. Làm xong hết cô chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc điện thoại của Bảo.

Liên: Alo!

Bảo: À tôi là Bảo cô nhận ra tôi không?

Liên: Là cậu sao mà cậu gọi tôi giờ này có gì à?

Bảo: Không có gì chỉ là tôi muốn gọi hỏi cô đã về đến nhà an toàn chưa.

Liên: tôi về nhà rồi và cũng rất an toàn giờ thì tôi chuẩn bị đi ngủ.

Bảo: Vậy cô ngủ ngon nha❤️

Liên: Cậu cũng vậy ngủ ngon!
_________________________________
Hết tập 1.
Mn xem và nhận xét cho mình nha để mình viết hay hơn ạ (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
Mong mn sẽ đóng xem tập 2 sẽ như thế nào nha. Nhớ xem nha(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top