Chương 9: Nhất Ngọc, muội chưa từng thích ta?

Bước vào quán trọ Tiêu Đình, Nhất Ngọc tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống. Tiểu nhị ở đây nhanh chóng chạy đến.

Cô cũng chỉ đơn giản gọi một bầu rượu và hai phần thức ăn.

Thấy xung quanh lâu lâu lại có ánh mắt về phía mình. Nhất Ngọc thở dài trong lòng.

Ở đây nữ tử vô danh không được xem trọng. Ta thế này liệu sẽ gây chú ý quá không?

Mặc kệ vậy, ta còn phải thật xinh đẹp để tìm lang quân như ý!

"Hải Nam ơi Hải Nam, ngươi ở đâu?" Cô than vãn.

Ngồi thêm vài canh giờ, ăn cũng đã ăn xong, rượu cũng đã hết. Mà còn chưa thấy Hải Nam xuất hiện, cô không còn kiên nhẫn được nữa.

"Thêm một bầu rượu." Nhất Ngọc lên tiếng nói với tiểu nhị.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hải Nam từ xa vừa bước vào mừng rỡ lần theo.

"Công ..." Định nói ra những từ ngữ quen thuộc, nhưng ở đây hắn không thể để bại lộ thân phận.

"Cô nương, không nên uống quá nhiều rượu." Hải Nam nhẹ nhàng nói.

Nhất Ngọc ngước lên, nhìn thấy gương mặt của Hải Nam, cô liền muốn chửi anh nhưng không thể.

"Ngồi xuống đi." Cô lạnh lùng nói.

Hải Nam vui vẻ ngồi xuống đối diện, giọng nói thì thầm: "Nô tài biết người sẽ tới đây."

"Người mặc y phục ở đây quả nhiên rất là đẹp." Hải Nam vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Nhất Ngọc không vì những lời khen của hắn mà nguôi giận: "Ta đã đi bộ một quãng đường rất dài. Hải Nam, ngươi nói xem, sao lại chọn nơi sâu bên trong như vậy?"

Hải Nam vội giải thích: "Công..." Hải Nam nhất thời định gọi cái tên quen thuộc.

Nhất Ngọc thở dài: "Ở đây, ta với ngươi không cần phải câu nệ gì. Gọi ta là A Nhất."

"Nô tài biết rồi thưa... A Nhất." Hải Nam bật cười.

Được gần gũi với công chúa hơn cũng chính là điều hắn muốn.

"A Nhất, ở sâu bên trong như vậy mới có thể điều tra chuyện của hoàng cung, các vương gia quý tộc." Hải Nam từ tốn nói.

"Nô tài cũng đã rất khó khăn." Hải Nam tỏ ra tội nghiệp.

Nhất Ngọc nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của hắn liền mỉm cười, gọi tiểu nhị đến: "Mang thức ăn ngon ra đây."

Hải Nam thấy vậy liền mỉm cười, tâm trạng vui vẻ: "Chỉ có công... A Nhất là thương nô tài nhất."

"Kể tiếp đi. Ngươi biết được những gì rồi?" Nhất Ngọc hỏi tiếp.

"Tây châu không tuyển tú nữ từ bên ngoài nữa. Người biết không, trong hậu cung của hoàng thượng đã có hơn 300 phi tần được sắc phong." Hải Nam nghiêm túc nói.

Cái gì 300 phi tần? Hắn là tên háo sắc hay gì.

"A Nhất, thứ tội cho nô tài chưa tìm được cách vào cung. Dạo gần đây không tuyển thêm bất cứ thứ gì, thái giám lẫn cả cung nữ." Hải Nam buồn rầu.

Nhất Ngọc suy nghĩ.

Tây châu? Vải thượng hạng Tây châu?

Hắn từng đến Ngọc nữ quốc?

"Hải Nam, đại vương Tây châu từng tiến cống vải thượng hạng vào thành Ngọc nữ?" Nhất Ngọc thắc mắc hỏi.

Hải Nam nhanh chóng gật đầu.

"Số vải lần đấy đa số dùng để may trang phục cho hai vị công chúa. Thượng hạng nhất chính là hai bộ trang phục của người và Nữ vương lúc đăng cơ." Hải Nam nói tiếp.

Nhất Ngọc thở dài: "Hèn gì ta lại thấy vải có chút quen thuộc."

Nhất Ngọc hỏi chuyện, trong lúc đấy Hải Nam ăn sạch đồ ăn trên bàn. Hắn lau miệng cười vui vẻ.

"Nô tài sẽ thuê một phòng bên cạnh cho người." Nói xong hắn đứng lên đến chỗ chưởng quầy.

Nhất Ngọc về phòng dọn dẹp nghỉ ngơi. Cô nằm trên chiếc giường nhỏ. Không êm ấm như giường của cung Nhất Ngọc, nhưng vẫn tốt hơn chiếc giường tối qua cô ngủ.

"Đúng là bên trong thành có khác." Nhất Ngọc hài lòng.

Cô nhớ lại những lời Hải Nam nói.

Nếu như ở đây đã không thể vào cung. Mình cũng không thể bỏ phí công sức được.

Dạo phố vài hôm rồi tiếp tục lên đường vậy.

"Nhưng mà... nghe Hải Nam nói lại, đại vương ở đây không tốt như ta nghĩ. Ta cũng không nhất thiết phải tìm hiểu kĩ về hắn." Nhất Ngọc trầm tư.

"Nhưng nếu không vào cung, sao ta có thể thăm dò tin tức về các vương gia?"

Nhất Ngọc có chút do dự, nhưng cả ngày mệt mỏi khiến cô không thể không chìm vào giấc ngủ.

Khi suy nghĩ đến việc vi hành, Nhất Ngọc đã loại bỏ Bắc châu đầu tiên. Cô không thể đến đối mặt với cái tên đại vương mang quân chiếm thành của mình.

Hắn cũng đã lớn tuổi, nữ nhi cũng phải ngang tuổi cô. Dù cô có yêu thích trưởng nam của hắn, cũng không thể ngày ngày cúi mình kêu hắn là phụ hoàng.

Sáng hôm sau, Nhất Ngọc dậy thật sớm để kiếm thú vui trong thành Tây châu. Để không uổng chuyến đi này, cô quyết định phải ăn hết món ngon ở đây rồi mới rời khỏi.

Nhưng mà cô vẫn luyến tiếc đồ ăn trong cung Tây châu.

Nó chắc hẳn phải ngon gấp trăm lần bên ngoài...

Hải Nam chải gọn lại tóc cho cô. Mấy hôm nay ở thành, anh cũng đã quan sát cách búi tóc của nữ nhân ở đây. Hôm nay anh cũng đã có thể thế hiện tài năng của mình.

Lúc này Nhất Ngọc ra phố không khác gì một nữ tử Tây châu.

Đầu tiên, cô đi tìm những nơi có món mà cô chưa bao giờ nghe đến. Hải Nam không đi cùng bởi hắn có chuyện cần làm của mình.

Ăn xong no nê cô vẫn chưa hài lòng: "Quán này không hợp khẩu vị của ta."

Nhưng chiếc bụng nhỏ nhắn của cô không thể chứa thêm đồ ăn, nên cô đành đi dạo một chút.

Trâm cài ở đây khác thật.

Nhất Ngọc đưa tay sờ lên tóc. Quả nhiên không có gì cả. Bởi lúc cô xuất phát, trâm cài đều đưa cho Hải Nam mang đi, còn bản thân giả nam nhi cũng không cần thiết.

Cô nhìn một lượt trâm cài trên mâm gỗ, bà chủ vui vẻ nói: "Cô nương, cô xinh đẹp thế này mau chọn vài cái đi."

Nhất Ngọc thở dài.

Nhiều thế này, cái nào mới hợp với ta đây?

Bộ trang phục của ta, ta phải chọn...

Chưa suy nghĩ ra đáp án, trước mắt cô thấy có vài tên ăn mặc xấu xí, vải thô ráp, lôi kéo một nữ tử xinh đẹp, ăn mặc giống như cô vào trong hẻm.

Hắn bịt miệng của nữ tử ấy lại. Nhất Ngọc thấy vậy liền đi theo xem.

"Cô nương, chọn một cái đi, ta tặng thêm cho cô một cái." Bà chủ thấy cô rời đi liền níu kéo.

Nhất Ngọc không ngoảnh đầu lại, nhưng có trả lời: "Lát nữa ta quay lại."

Khoảng cách có xa một tí, nhưng Nhất Ngọc đã nhanh chóng đuổi theo kịp. Lúc này cô đã nghe giọng của nữ tử ấy.

"Cứu ta với." Giọng nói ngọt ngào, nhưng đầy sự sợ hãi.

Mấy tên to con đó bật cười, ăn nói thô thiển: "Ta xem cô còn chạy đi đâu."

Nói xong hắn xé toạc áo nữ tử ấy. Nhất Ngọc không thể vừa ý cảnh trước mắt liền phi nhanh đến cho cái tên đó một đạp. Hắn liền bị văng ra ngoài.

Hai tên còn lại tức giận, nhưng chưa vội hành động. Nhất Ngọc thấy vậy liền chỉnh lại áo cho nử tử. Đợi tên kia đứng dậy, mắt hắn nổi gân đỏ cực kì tức giận.

Hắn tưởng là tên nào đó đến phá đám, nhưng sau khi nhìn rõ bộ dạng của cô liền bật cười cợt nhã: "Lại thêm một ả góp vui sao? Bắt lấy ả ta."

Nhất Ngọc bình tĩnh, không xao động với lời nói khiếm nhã của hắn. Mấy tên đó tung chiêu nào, cô cũng đều né được và trả đòn cực mạnh.

Cuối cùng sau vài phút thì ba tên đã nằm dài ra đường. Cô bực mình nói: "Bẩn tay của ta rồi."

Đúng là mấy tên này có phần hơn nam nhi của thành Ngọc nữ, nhưng so về võ công thì chẳng khác gì mấy tên lính cô giết ngoài thành.

Quên mất... ta không thể tự tiện giết người.

Coi như các ngươi may mắn.

Nói xong cô rời đi, nữ tử thấy vậy liền đi theo sau cô. Không rời cô nửa bước.

Từ hôm rời đi từ cung Nhất Vương, Tô Thần ngày ngày đọc sách nhưng không quên được cảm giác trò chuyện cùng Nhất Ngọc. Hôm nay trời quang đãng, nắng nhẹ dịu.

Anh quyết định xuống bếp làm món bánh mật ong mà cô thích ăn nhất.

Thứ trên đời này anh đều muốn học hỏi, miễn sao đều đó làm cho cô vui vẻ. Bánh mật ong chính là một trong những việc khiến anh tự hào khi thấy cô yêu thích đến vậy.

Xe ngựa nhanh chóng vào cung, Tô Thần nhẹ nhàng cầm hộp điểm tâm trong tay, đi về phía cung Nhất Vương.

Nam tỳ từ xa thấy Tô Thần bước đến, mặt liền biến sắc: "Tô công tử đến đây tìm đại công chúa. Chúng ta phải ăn nói thế nào đây?"

Các nam tỳ đang dọn dẹp quét lá, tỉa hoa, liền sợ hãi túm lại một chỗ. Tô Thần thấy lạ, liền nhanh chóng bước lại.

Anh nở nụ cười ấm áp: "Có chuyện gì sao?"

Một nam tỳ trong số đó đành mở miệng trả lời: "Tô công tử đến đây có chuyện gì sao?"

"Ta mang điểm tâm đến cho Nhất Ngọc." Tô Thần mỉm cười.

Các nam tỳ lo lắng, không biết trả lời thế nào.

Lộ Thiển từ xa đi đến, thấy Tô Thần liền khóc lóc: "Tô công tử, công tử đến muộn rồi."

Tô Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thái độ của mọi người ở đây, anh lo lắng hỏi: "Nhất Ngọc có chuyện gì rồi sao? Mau nói ta nghe."

Lần đầu thấy một công tử nho nhã, tựa như làn nước. Nay lại trở nên sốt sắng hỏi chuyện. Lộ Thiển hiểu được, càng khóc lóc nhiều hơn.

Thấy vậy anh liền chạy vào bên trong tẩm cung của Nhất Ngọc. Nhưng anh chả thấy ai cả. Đồ đạc, trâm cài cũng không còn. Tô Thần sợ hãi, lại chạy ra hỏi các nam tỳ còn lại.

"Các ngươi mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?" Tô Thần trở nên mất kiên nhẫn.

Theo lời dặn của Nhị Tú, mọi người do dự không dám nói ra ngoài nửa lời. Đúng lúc Nhị Tú đi ngang qua, thấy tiếng khóc liền vào xem sao.

"Tô Thần?" Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Nhị Tú mở miệng hỏi.

Tô Thần xoay người lại, bộ dạng lúc này đập vào mắt cô, không phải là nam tử mà trước đây cô hay gặp.

"Nhị Tú, Nhất Ngọc đâu rồi?" Thấy cô xuất hiện, anh liền hỏi.

Nhắc đến tỷ tỷ, cô lại thấy đau lòng. Nhưng mà tỷ tỷ đã đi rồi, thì Tô Thần và Tô Nhã Di có quyền được biết tất cả mọi chuyện.

"Đến cung Nhị Vương rồi nói tiếp." Nhị Tú thở dài nói.

Thấy thái độ của Nhị Tú bình thường, có điều không vui vẻ. Anh cũng không thể không nghe theo, liền đi theo cô.

Trên đường về cung Nhị Vương, Nhị Tú cho nô tỳ rời khỏi. Lúc này chỉ còn riêng cô và Tô Thần. Cô đã có thể giải thích mọi chuyện.

"Tô Thần." Nhị Tú nhẹ nhàng kêu.

Tô Thần lúc này có suy nghĩ tích cực, nghe tiếng gọi liền hỏi: "Nhất Ngọc đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nhị Tú lắc đầu: "Tỷ tỷ rất mạnh khỏe, không xảy ra chuyện gì cả."

Tô Thần nghe vậy thở dài. Là anh lo lắng quá rồi.

"Biểu hiện của Lộ Thiển không tốt. Ta còn tưởng..." Tô Thần mỉm cười nói.

Nhị Tú buồn bã: "Đại tỷ đã rời khỏi thành Ngọc nữ."

Nghe như sét đánh ngang tai, Tô Thần sững người.

"Đại tỷ không muốn cho mọi người biết. Nên hai hôm trước đã tự mình rời đi lúc trời chưa sáng."

Nhị Tú nói tiếp: "Đến cả muội còn không được gặp tỷ ấy lúc đó."

Nhị Tú buồn bã, muốn trách Nhất Ngọc ra đi không nói lời nào. Nhưng tỷ tỷ của cô đã kiên quyết như vậy, cô không thể giữ lại.

Đáy mắt Tô Thần buồn bã: "Rời đi rồi sao?"

"Đây là quyết định của riêng tỷ ấy từ lâu." Nhị Tú trả lời.

Giọng nói của anh trầm xuống: "Nhất Ngọc không để lại cho ta lá thư nào sao?"

Nhị Tú nghe vậy liền lắc đầu.

Tỷ tỷ không muốn huynh dây dưa với cảm xúc của mình.

Sự tuyệt tình của tỷ tỷ, chẳng lẽ huynh còn không rõ sao?

Tô Thần điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười nhàn nhạt: "Ta hiểu rồi."

Thấy Tô Thần không buồn bã như ban nãy, Nhị Tú muốn đổi sang chuyện khác.

"Tô Thần, hôm nay muội thượng triều, mọi người điều muốn muội lập phò mã để nối dõi dòng máu Vương tộc." Đáy mắt Nhị Tú có chút vui vẻ.

Nghĩ đến phò mã, chỉ có thể là nhà họ Tô phù hợp. Anh cũng là người trong lòng từ lâu của cô, nghĩ đến thôi cô cũng đã cảm thấy vui vẻ.

Tô Thần nhìn ánh mắt vui vẻ của Nhị Tú, bên trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.

Nhất Ngọc, lúc muội hỏi ta câu đó... có phải đã liệu trước tất cả rồi không?

Đây chính là đáp án của muội?

Là sắp xếp của muội sao?

"Ta biết rồi. Muội cứ sắp xếp tất cả." Tô Thần vẫn mỉm cười, nhưng không có một chút nào gọi là đang vui vẻ.

Nhị Tú vui mừng, cười rạng rỡ: "Tô Thần, đa tạ huynh."

Tô Thần tiếp tục di chuyển, lòng của anh nặng trĩu: "Sao lại đa tạ huynh?"

Nhị Tú mỉm cười theo sau: "Muội muốn thế."

Rời khỏi cung, Tô Thần thần sắc không vui vẻ, cũng không đi xe ngựa ban đầu để trở về Tô phủ.

Anh chậm rãi di chuyển, suy nghĩ rất nhiều về những chuyện vừa xảy ra.

Đây là số phận của ta sao?

Lang thang một hồi, Tô Thần cũng đã trở về phủ của mình. Đứng trước cửa, nhìn cây cổ thụ đang rơi từng chiếc lá xuống.

Tô Thần buồn bã, khom người xuống, cầm một chiếc lá vừa rơi lên.

Nhất Ngọc, muội chưa từng thích ta?

Đây chính là nơi mà Nhất Ngọc thích nhất. Buổi sáng cô thường trốn cung ra ngoài chơi. Khi Tô phủ chưa mở cửa, cô đành ngồi đại bên dưới cây cổ thụ, đợi Tô Thần mở cửa ra ngoài.

Lúc nào cũng vậy, vừa mở cửa anh lại thấy một cô bé gái nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ở đó. Sau này thành thói quen, mặc dù cô đã lên núi luyện võ, anh vẫn thường mở cửa nhìn ra.

Lỡ lúc nào đó khi cô trở về lại ngồi đó chờ anh. Nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm của hai người.

Tô Thần buồn bã, thở dài, nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Nhất Ngọc, nếu là nguyện ý của muội. Ta sẽ làm theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top