Chương 7: Chuyện quan trọng cần làm
Sáng hôm sau bầu trời vô cùng quang đãng, Hải Nam yên tâm rời thành.
"Ngươi mang đủ vàng chưa?" Nhất Ngọc lên tiếng hỏi. Rồi đưa mắt nhìn vào tay nải của hắn: "Chưa đủ, mang thêm đi."
Nói xong cô đem nhẫn, vòng của mình cất vào bên trong tay nải.
Hải Nam có chút lo lắng: "Công chúa phải đợi nô tài gửi thư về đó. Nếu như không thấy hồi âm lại, người đừng đi nữa. Bên ngoài rất nguy hiểm."
Ở trong thành từ lúc sinh ra, nên lần đầu được đi ra ngoài Hải Nam có chút lo sợ. Nhưng với thái độ cương quyết của Nhất Ngọc, anh đã quyết tâm làm cho được chuyện này.
"Ngươi sẽ không sao đâu." Nhất Ngọc trước đó sợ Hải Nam yếu đuối sẽ bị bắt nạt, liền dạy võ công cho hắn. Tuy thân thủ của anh không giỏi lắm, nhưng vẫn phòng thân được.
Nếu hắn đắc tội với sát thủ, thì đành chịu.
Lần đầu nghe được công chúa của mình an ủi trước chuyến đi xa, Hải Nam xúc động.
"Nô tài sẽ hoàn thành thật tốt." Nói xong Hải Nam liền ra khỏi cung, tìm một con ngựa tốt ra khỏi thành Ngọc nữ.
Trước khi Hải Nam rời khỏi, đã sai một nam tỳ khác đến hầu hạ, nhưng cho đến cùng, không ai hiểu được giờ giấc của cô hơn anh.
"Lộ Thiển, ta đói rồi." Nhất Ngọc than vãn.
"Công chúa, nô tài sai người mang đồ ăn đến liền." Lộ Thiển gấp gáp chạy đi.
Mấy ngày liền, Nhất Ngọc trong cung đợi chờ tin tức từ Hải Nam gửi về. Vẫn không có, nên cô đành ngủ bù cho chuyến đi sắp tới.
Cô sợ ra ngoài lạ chỗ lại ngủ không ngon.
"Công chúa, Tô phủ sai người mang thiệp đến." Lộ Thiển đứng bên ngoài cửa, nhẹ nhàng nói vào.
Nhất Ngọc liền bật dậy. Mấy hôm nay nhàm chán quá rồi, người cô muốn mọc rêu.
"Vào đi." Những lúc không cần thiết, cô không cho ai vào phòng cả. Sẵn tiện cô đã dọn tất cả trang sức mà cô có vào tay nải.
Chỉ cần thư về cô có thể nhanh chóng xuất phát.
"Đây là thiệp từ Tô phủ gửi đến." Lộ Thiển đưa vào tay cô.
Nhất Ngọc nhẹ nhàng mở ra xem.
"Định ngày thành thân rồi sao?" Nhất Ngọc bất ngờ hỏi.
Nhanh như vậy?
Cuối tuần sau họ thành hôn? Mình đã đi chưa nhỉ?
"Ta muốn đến Tô phủ một chuyến." Nhất Ngọc ra lệnh cho Lộ Thiển chuẩn bị xe ngựa.
Từ bên ngoài đến bên trong, đã có hàng chục người chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp tới. Nhất Ngọc bước chân chậm rãi, quan sát từng chút một.
"Có vẻ rất vui." Cô bật miệng nói.
Tuy có chút luyến tiếc, nhưng mà nếu cô còn chậm chạp thì sắp tới chính là cô rước phò mã.
Nghĩ đến đây thôi cô đã muốn chuồn đi thật nhanh.
Nhanh chóng đến phòng của Tô Nhã Di, nhưng nữ tỳ lại bảo ở Hoa viên, Nhất Ngọc nhanh chân đến đó.
Thấy Tô Lệ ngồi bên cạnh Tô Nhã Di, Nhất Ngọc vui vẻ chào hỏi.
"Tô phu nhân, Người vẫn khỏe chứ?"
Tô Lệ cùng Tô Nhã Di ngạc nhiên, định đứng lên hành lễ thì Nhất Ngọc đã vội cản lại: "Ngồi đi. Không cần hành lễ."
Tâm trạng Tô Lệ vui vẻ, liền hỏi: "Ngọc nhi đã nhận được thiệp mời rồi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng con có đều thắc mắc." Nhất Ngọc trả lời.
Tô Nhã Di nhìn cô tò mò: "Cô thắc mắc chuyện gì?"
"Có chuyện gì cứ hỏi." Tô Lệ nhẹ nhàng nói.
Thấy vậy Nhất Ngọc liền nói: "Về thân thế của Kiều Nghị, mọi người tính thế nào? Rước hắn ta từ nơi nào về phủ."
Tô Lệ bật cười: "Chuyện này ta đã có dự liệu hết cả."
"Nhà ta có chỗ quen biết, họ sẽ biết phải làm gì." Tô Nhã Di tiếp lời.
Nhất Ngọc bật cười: "Là ta lo lắng quá."
"Lai lịch của Kiều Nghị tuy có chút không rõ ràng. Hắn là sát thủ ở Nam châu, nhưng chưa hại người vô tội nào cả. Ta tin hắn sẽ đối xử tốt với Nhã Di." Tô Lệ dịu dàng nói, ánh mắt hiền từ.
Ta cũng hy vọng như vậy.
"Như vậy thì con yên lòng rồi." Nhất Ngọc mỉm cười.
Tô Nhã Di tò mò: "Nhất Ngọc, cô đến đây chỉ có chuyện này thôi sao? Không hỏi đại ca ta ở đâu nữa sao?"
Nhất Ngọc cười gượng.
Lại nữa rồi... Ta không có chuyện gì muốn nói với huynh ấy!
"Ta đến đây có vài chuyện muốn hỏi riêng cô." Nhất Ngọc nghiêm túc.
Tô Lệ thấy vậy liền hiểu ý muốn của Nhất Ngọc: "Được rồi, hai con cứ nói chuyện. Ta vào trong xem họ chuẩn bị đến đâu."
"Được." Nhất Ngọc vui vẻ nói.
Nhìn thấy bóng dáng của Tô Lệ rời khỏi, Nhất Ngọc thở dài, lấy tay chống cằm. Cô có thể thoải mái hơn chút xíu.
Bởi vì cô rất kính nể Tô Lệ, nên không thể không đàng hoàng trước mặt của bà. Ít nhất là lần cuối này bà có thể thấy bộ dạng nghiêm túc của Đại công chúa cô.
"Có chuyện gì sao?" Tô Nhã Di thắc mắc.
Nhất Ngọc cầm miếng bánh đậu đỏ trên bàn, cắn một miếng.
"Kể cho ta nghe hai người đã xảy ra chuyện gì khi rớt xuống vách núi." Nhất Ngọc thoải mái nói.
Tô Nhã Di có chút bất ngờ, nhưng cô không giấu diếm.
"Cô cũng thấy lúc đấy ta né không kịp chiêu của chàng liền trượt chân rớt xuống. Lúc ấy, ta không hiểu vì sao chàng lại bay đến ôm lấy ta, trong khi chàng có thể không màng đến." Tô Nhã Di chậm rãi kể lại.
Nhất Ngọc không nhìn Tô Nhã Di, chăm chú ăn bánh đậu đỏ trên bàn: "Dù hắn có ôm lấy cô hay không, ta tin vách núi đó không làm khó được cô. Vấn đề là thời gian cô trở về sẽ lâu hơn một chút."
"Lúc đó cô đã nhận định hắn là người tốt sao?" Nhất Ngọc hỏi ngược lại.
Tô Nhã Di mỉm cười gật đầu.
"Chúng ta rớt xuống một hang động, chàng ấy vì đỡ cho ta khi rơi xuống, nên bị đã bị thương bả vai. Lúc đó ta có ý định dìu chàng ấy về, nhưng chàng ấy một mực không chấp thuận."
"Đó là lí do tại sao người của ta lại không tìm ra hai người." Nhất Ngọc thở dài.
"Đường trở về không khó nhưng có hơi xa, ta muốn đưa huynh ấy đến y quán trước khi trở về gặp cô."
Nhất Ngọc nhíu mày: "Vừa trở về cô liền đến gặp ta xin thuốc. Là chữa cho hắn hay đại ca của hắn?"
"Trong suốt chặng đường cùng chàng ấy trở về, chúng ta ngày đêm bên nhau, ta đã có chút hiểu về chàng ấy. Ở Ngọc nữ quốc xa xôi, chỉ có lí do duy nhất để chàng ấy đến đây và liều mạng vào cung Nhất Ngọc."
Nhất Ngọc thắc mắc: "Thật sự đại ca của hắn có chuyện?"
Tô Nhã Di gật đầu: "Đúng vậy. Chàng ấy không lừa gạt ta, ta cũng sẽ không lừa gạt cô."
"Hai huynh đệ chàng cùng nhau lớn lên ở Nam châu, trở thành sát thủ. Trong một lần làm nhiệm vụ, đại ca của chàng bị trúng độc nặng. Nhờ thần y ở đó chỉ điểm về bảo vật của đại công chúa thành Ngọc nữ. Nên chàng ấy mới biết được mà lăn lội từ xa đến đây."
"Nếu hắn gả đến đây thì đại ca của hắn thế nào?" Nhất Ngọc tò mò.
Tô Nhã Di suy nghĩ: "Lúc chàng trở về Nam châu cứu đại ca. Cũng đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."
"Ta sợ chàng vì chuyện này mới chấp thuận ở bên ta. Nhưng không, chàng đã đến, thật sự vì ta mà tỉ thí trên võ đài."
Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Tô Nhã Di, Nhất Ngọc thở dài nhẹ nhõm trong lòng.
"Ta hiểu rồi."
Trước khi đến phủ, Nhất Ngọc đã chuẩn bị một thứ trong người. Cô ra lệnh cho Lộ Thiển đem ra, Tô Nhã Di ngạc nhiên nhìn: "Đây là?"
Nhất Ngọc cầm chiếc trâm phượng, viên ngọc trên miệng phượng hoàng màu xanh, đưa vào tay Tô Nhã Di.
Cặp trâm phượng, một bên ngọc xanh, một bên ngọc đỏ. Chính là cặp trâm mà Nhất Ngọc đã dùng trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi trở về Ngọc nữ quốc.
Bá quan trong triều ai cũng biết cặp trâm này quý giá thế nào. Hôm đăng cơ của Nhị Tú cô cũng đã cài trên tóc.
"Vật này... sao lại đưa ta?" Tô Nhã Di ngạc nhiên.
Nhất Ngọc mỉm cười: "Đây là quà thành hôn ta tặng cho cô."
"Quý giá quá rồi. Đây là một cặp, đưa cho ta một chiếc thì sau này cô sẽ dùng thế nào?" Tô Nhã Di lo lắng hỏi.
Nhất Ngọc cười lạnh trong lòng.
Vốn dĩ ta không định xuất hiện nữa, nên cặp trâm này không nhất thiết phải mang một cặp.
Tuy là một cặp nhưng khi cài riêng lẻ cũng đủ thể hiện sự oai phong. Nhất Ngọc bật cười: "Ta xem cô là tỷ muội tốt. Vào ngày thành hôn phải cài lên tóc hiểu không?"
Nhất Ngọc đã có dự định trong lòng.
Đây cũng chính là lúc cô không do dự mà chia sẻ bớt một nửa quyền lực của mình vào trong tay Tô Nhã Di.
Binh sĩ dưới trướng Nhất Ngọc nghe lệnh chính là nhờ vào chiếc trâm ngọc xanh. Còn ngọc đỏ chỉ để chứng minh thân phận cô, nhưng ít ai biết đến, duy nhất dân trong thành Ngọc nữ khi thấy liền cúi đầu hành lễ.
Tô Nhã Di hiểu hết những gì Nhất Ngọc làm lúc này, cô có chút nghi ngờ. Nhưng khi Nhất Ngọc muốn cô đeo vào ngày thành thân, thì mối nghi ngờ đã giảm đi.
"Nhất Ngọc, đa tạ cô." Tô Nhã Di xúc động, ôm lấy cô.
Đây là món quà ta muốn xin lỗi vì không thể tham dự. Tô Nhã Di, cô phải hạnh phúc.
Kỳ vọng lớn nhất của ta về cô chính là giúp ta cùng Nhị Tú bảo vệ thành Nhất Ngọc.
Nếu có thêm Kiều Nghị giúp đỡ, ta tin quân lính thành ta không thể thua vùng lãnh thổ nào cả.
Nhất Ngọc mỉm cười: "Được rồi, ta về đây."
Ngồi trên xe ngựa, Nhất Ngọc bần thần suy nghĩ.
Ta làm như vậy có ổn chưa?
Ta có nên viết riêng lá thư cho Tô Thần? Huynh ấy có sốc không nhỉ?
Trở về cung, Nhất Ngọc lăn qua lộn lại trên giường trầm tư. Lúc này cũng không màng ăn uống, mong lá thư của Hải nam mau chóng trở về.
Lộ Thiển gõ cửa: "Công chúa, Nữ vương cho người mang đồ đến."
"Vào đi."
Hai nữ tỳ theo sau Lộ Thiển nhanh chóng đặt hai gương đồ nhỏ gọn lên bàn. Rồi quay người đi. Lộ Thiển không thấy Nhất Ngọc, liền bước thêm vào trong.
Nhìn xuyên qua bức bình phong, Lộ Thiển lo lắng: "Công chúa, người không khỏe sao? Có cần nô tài cho gọi thái y đến không?"
Nhất Ngọc ủ rũ: "Ta thật sự không muốn khỏe."
"Nô tài gọi thái y tới, người đợi một chút." Lộ Thiển hốt hoảng.
Nhất Ngọc nhanh chóng cản lại: "Không cần đâu, ta không có bệnh."
"Ta không thể bệnh được." Cô hít một hơi liền thở ra.
Ta chuẩn bị đi rồi, không thể bệnh được.
"Nhị Tú cho người mang gì đến?" Nhất Ngọc tò mò hỏi.
Lộ Thiển lắc đầu: "Nô tài không biết."
Cô bước chân đến, mở nắp gương ra. Ánh sáng màu vàng chói chang, ánh mắt cô lúc này sáng rực theo.
"Sức sống của ta là đây." Nhất Ngọc vui vẻ, ôm lấy tất cả lên giường.
Lộ Thiển không có chuyện gì nữa liền ra ngoài.
"Nhị Tú thật hiểu chuyện. Biết ta sắp đi lại mang nhiều vàng đến thế này."
Nhất Ngọc suy nghĩ: "Nhưng mà ta bí mật rời thành, làm sao có thể mang nhiều tiền trong người như vậy được."
Nói xong cô cất 2 cục vàng kèm 2 cục bạc vào trong tay nải. Sau đó chính bản thân cùng Lộ Thiển mang số còn lại đến cung Nhị Vương.
Nhị Tú đang duyệt tấu sớ, liền bất ngờ khi thấy Nhất Ngọc đến.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"
Thấy Nhất Ngọc ôm gương vàng mang trở lại, Nhị Tú ngạc nhiên.
"Các ngươi ra ngoài hết đi." Nhất Ngọc lên tiếng, nam tỳ nữ tỳ có mặt liền ra ngoài.
Mọi thứ ổn thỏa, Nhị Tú lên tiếng: "Tỷ tỷ, sao mang đến đây."
Nhất Ngọc thở dài: "Tỷ không mang thân phận đại công chúa theo, càng không phải ngồi kiệu vi hành. Nên không thể mang số vàng bạc này theo."
"Là muội lo lắng quá rồi." Nhị Tú mỉm cười.
Nhất Ngọc cầm tay Nhị Tú ngồi xuống: "Tỷ đã lấy đủ. Còn lại trả muội."
"Tỷ tỷ, tỷ vẫn không suy nghĩ lại điều muội nói sao?" Nhị Tú thoáng chốc buồn bã.
Nhất Ngọc cương quyết: "Tỷ sẽ ổn, lâu lâu sẽ gửi thư cho muội."
"Đôi vòng tay của hai ta sẽ là đối phương. Nếu nhớ ta hãy thì thầm với chúng, tỷ sẽ nghe tất cả." Nhất Ngọc mỉm cười.
Trước khi mẫu thân của hai người rời đi, đã để lại đôi vòng này. Nó là sự gắn kết giữa tỷ muội các cô. Tất nhiên hình hài của nó khác hẳn với tất cả các chiếc vòng trên đời.
"Nếu biết tỷ đi, Tô Thần và Tô Nhã Di chắc chắn sẽ rất buồn."
Nhất Ngọc do dự, trầm tư: "Tô Nhã Di đã có phu quân, Tô Thần cũng sẽ trở thành phò mõ của muội. Ai cũng có đôi, rồi sẽ không buồn vì ta nữa."
Ánh mắt Nhị Tú có chút xao động: "Phò mõ của muội sao?"
"Sao tỷ lại không nhận ra muội thích huynh ấy chứ. Nhị Tú, muội cũng phải hạnh phúc, tỷ tin Tô Thần sẽ không bạc đãi muội." Nhất Ngọc mỉm cười.
Nếu Tô Thần bạc đãi muội. Không tìm được phu quân ta cũng một mực về lấy đầu huynh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top