Chương 6: Sắc phong Hoàng hậu Nam châu
Mấy ngày liền không có tin tức của Tô Nhã Di, Nhất Ngọc lo lắng đứng ngồi không yên.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Ăn nói làm sao với Tô phu nhân đây.
"Công chúa, Tô tiểu thư nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì." Hải Nam liền an ủi.
"Tô phủ đến đây hỏi thì ta biết trả lời thế nào? Thật sơ xuất mà." Cô hơi bực tức, nghĩ đến Kiều Nghị lại cảm thấy khó chịu.
Cái tên đó ta hận không thể băm hắn ra trăm mảnh.
Bên trong phòng, Nhất Ngọc nằm lăn dài, không suy nghĩ ra được thêm cách nào. Hải Nam liền chạy vào nói.
"Công chúa, công chúa. Tô tiểu thư xuất hiện rồi." Hải Nam gấp gáp nói.
Nhất Ngọc vui mừng nhưng có chút ngạc nhiên: "Nhã Di ở đâu?"
"Bên ngoài."
Nhất Ngọc nhanh chóng phi ra khỏi cửa, thấy nữ nhân trước mặt đúng là hình dạng của Tô Nhã Di, cô liền chạy đến ôm lấy.
"Cô có sao không? Làm ta lo chết mất." Giọng nói của Nhất Ngọc vô cùng xúc động.
Tô Nhã Di trên chiến trường uy mãnh, làm sao có thể bị một vách núi làm cho thiệt mạng. Chỉ là cô bị mắc kẹt, nên tìm cách về hơi khó khăn.
Ấy mà cả đám người Nhất Ngọc sai đi, chẳng tên nào tìm được tung tích của hai người.
"Ta có chuyện muốn nói." Tô Nhã Di chậm rãi.
Nhất Ngọc vui mừng: "Cứ nói."
"Có thể cho ta viên ngọc cô đeo trên cổ không?"
Cô sững người lại, nhìn chăm chăm vào Tô Nhã Di. Cô không biết hai người ở trên núi xảy ra chuyện gì mà Tô Nhã Di lại muốn thứ này của cô.
"Nhã Di, cô bị thương nặng lắm sao?" Nhất Ngọc lo lắng.
Tô Nhã Di cầm lấy tay của Nhất Ngọc: "Kiều Nghị cần nó. Ta xin cô."
Kiều Nghị?
"Huynh ấy là người tốt. Vì cứu ta mà bị thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ta muốn trả ơn huynh ấy." Tô Nhã Di thấy khó xử, chậm rãi nói.
Từ lúc nào trông Tô Nhã Di lại dịu dàng đến thế?
Lại vì nam nhân mà đến cầu xin ta sao? Tên nam nhân kia đã nói gì với cô ấy?
"Nhã Di." Nhất Ngọc khó hiểu nhìn vào ánh mắt nữ nhân trước mặt.
"Cô cũng biết đây là món bảo vật mà sư phụ tặng cho ta. Ta không thể giao nó cho người mà ta không biết mục đích của hắn."
Tô Nhã Di nói tiếp: "Huynh ấy không phải là người xấu. Đại ca của huynh ấy ở Nam châu bị trúng độc nặng, nếu không có thuốc của cô, chắc không thể sống thêm nữa."
"Nhất Ngọc, cô sẽ không bỏ mặc người cần được cứu." Ánh mắt Tô Nhã Di khẩn thiết.
Nhất Ngọc trầm mặt.
Nhã Di, cô thừa biết người cần được cứu rất nhiều. Không chỉ riêng đại ca hắn.
Ta là công chúa, làm sao có thể bỏ mặc người cần ta. Nhưng mà...
"Được." Nhất Ngọc gỡ dây chuyền đang đeo trên cổ, dứt khoác đưa vào tay của Tô Nhã Di.
"Đa tạ." Tô Nhã Di xúc động nhìn Nhất Ngọc.
"Mau quay trở về đi." Nói xong cô chậm rãi xoay người vào trong.
Lần này là ta hại cô rơi xuống vách núi, xem như viên ngọc này là ta tặng cho cô.
Mấy hôm sau, Nhất Ngọc thấy trong cung khá nhàm chán, liền muốn đi dạo ngoài cung. Cô nhanh chóng bảo Hải Nam thay y phục trang điểm.
"Hải Nam, đến Vạn Cát lầu ăn món ngon." Gương mặt cô trong trẻo, vô cùng đáng yêu.
Bước vào tủ lầu, cô nhanh chóng vào phòng riêng, nhưng vô tình thấy một bóng dáng nam nhân quen thuộc bước vào căn phòng bên cạnh.
"Hải Nam, đợi ta ở đây." Nhất Ngọc lên tiếng.
Hải Nam ngạc nhiên không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không quản nổi cô, đành xuống bảo tiểu nhị mang hai phần bánh vào phòng.
Nhìn lén vào bên trong, lại xuất hiện hình dáng nữ nhân quen thuộc, Nhất Ngọc tức giận đẩy mạnh cửa vào.
"Nhất Ngọc." Tô Nhã Di bất ngờ lên tiếng.
"Sao hắn ta còn ở cùng cô?" Nhất Ngọc tức giận hỏi.
Không đợi Tô Nhã Di trả lời, cô đã hung hăng xông tới Kiều Nghị. Bởi còn chưa xả được giận lần trước, đã khiến cô sợ hãi mấy ngày trời.
Đã lợi dụng Nhã Di lấy bảo vật của ta. Còn dám qua lại với cô ấy.
Kiều Nghị theo phản xạ né đi, lần này anh không phản công lại, chỉ né đến khi cô cảm thấy mệt.
"Nhất Ngọc, cô nghe ta nói đã." Tô Nhã Di lo lắng.
Nghe vậy, Nhất Ngọc liền dừng tay, chỉnh sửa lại y phục rồi ngồi xuống. Thấy đĩa bánh mật ong đã có sẵn trên bàn, cô không tức giận nữa mà ngồi ăn vui vẻ.
"Nói đi."
Tô Nhã Di ngập ngừng: "Ta... ta thích chàng ấy."
Nhất Ngọc xém sặc, trợn tròn hai mắt nhìn Tô Nhã Di. Cô thở dài.
Tô Nhã Di của ta thật sự thay đổi rồi. Nữ tướng lạnh lùng của ta nay lại nói ra những lời này...
"Ta không nghe nhầm chứ? Hắn?" Nhất Ngọc hỏi lại, tay chỉ về phía Kiều Nghị.
Kiều Nghị lần này không che mặt, trực tiếp nói chuyện: "Công chúa, đa tạ người."
"Ngươi còn nhắc đến chuyện này." Nhất Ngọc tức giận.
Lúc này Hải Nam quay trở về không thấy Nhất Ngọc trong phòng, liền đi tìm khắp nơi, cuối cùng lại bắt gặp cô trong phòng bên cạnh.
"Công chúa, sao người đổ nhiều mồ hôi vậy? Người mới luyện võ cùng Tô tiểu thư sao?" Hải Nam tò mò hỏi.
Cái tên ngốc này...
Nhất Ngọc không thèm đếm xỉa với hắn.
Hải Nam quan sát tình hình lúc này, rồi thấy một nam nhân vô cùng tuấn tú ngồi bên cạnh Tô Nhã Di.
Cơ thể này... là quá rắn chắc rồi!
Hai mắt của Hải Nam lấp lánh, chăm chú nhìn Kiều Nghị.
"Ngươi nhìn hơi nhiều rồi đấy." Nhất Ngọc lườm anh.
Kiều Nghị bật cười: "Ta là Kiều Nghị. Được quen biết Đại công chúa là niềm vinh hạnh của ta."
"Kiều Nghị, ngươi dám tỉ thí với công chúa của ta sao?" Hải Nam tò mò, chạy lại gần anh.
Kiều Nghị vui vẻ gật đầu.
"Ôi Kiều gia của ta, người không bị đánh bầm dập chứ?" Hải Nam mượn cớ thăm hỏi lại sờ lung tung.
Tô Nhã Di lúc này ngước nhìn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như cảnh cáo. Hải Nam lạnh sống lưng, lùi lại phía sau Nhất Ngọc.
"Sao lúc đến gian phòng của ta, không thấy ngươi biết điều như vậy?" Nhất Ngọc không cam lòng, lời nói có chút mỉa mai.
Kiều Nghị mỉm cười vui vẻ: "Thỉnh tội với công chúa. Ta không muốn làm phiền đến giấc ngủ của người."
Tên này láo thật...
"Ta thấy là ngươi cố tình." Vừa tức giận vừa nói chuyện, đĩa bánh trên bàn cũng vừa vẹn hết sạch.
Tô Nhã Di biết đã xuống nước cầu xin Nhất Ngọc rồi, nên không có cách nào khiến cô có thể thêm một lần chấp nhận Kiều Nghị. Nên không nhiều lời.
"Hôm nay, ta gặp Nhã Di là để tạm biệt. Ta phải trở về cứu đại ca." Gương mặt của Kiều Nghị trở nên nghiêm túc.
"Tạm biệt? Chàng không quay lại nữa sao?" Tô Nhã Di ngạc nhiên.
Kiều Nghị khó xử không biết phải trả lời thế nào: "Ta..."
Thật ra để cứu được đại ca của hắn còn cần vài thứ, hắn cũng không biết khi nào sẽ quay lại, nhiệm vụ và trọng trách trên vai còn rất nhiều.
Ta không thể cho nàng một câu ước hẹn... Bởi vì nếu ta thất hẹn, nàng sẽ rất đau lòng.
"Không vui nữa rồi. Ta về đây." Nhất Ngọc chán ghét cảnh này, liền đứng dậy quay đi.
Nhưng gần đến cửa, cô đứng lại cất giọng nói lạnh lùng: "Làm sao ngươi biết được chuyện của viên ngọc? Lại chắc chắn nằm ở chỗ ta? Ngươi không sợ chết sao?"
"Có người nói cho ta biết. Còn người đó là ai thì thứ lỗi ta không thể nói được." Kiều Nghị trả lời.
"Nếu biết trước công chúa tốt bụng, thương con dân của mình thế này. Ta sẽ không lén lút mà trực tiếp xin người." Kiều Nghị mỉm cười nói.
Lúc nhận được viên ngọc từ tay của Tô Nhã Di, anh vừa ngạc nhiên và dao động. Trên đường đến Ngọc nữ quốc, anh luôn nghe nói về một vị đại vương lạnh lùng, mạnh mẽ. Sợ rằng cô sẽ không nghe anh giải thích, mà bắt nhốt.
Nhưng không, chính mắt anh đã thấy một Đại công chúa cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu lại vô cùng hiểu chuyện. Anh muốn trở về, lập tức trở về báo cáo.
"Thật khó chịu mà." Tuy Kiều Nghị có nói những lời nịn nọt dễ nghe thế nào thì cô vẫn không thấy hài lòng. Cô bước đi thẳng xuống xe ngựa trở về cung.
Nhất Ngọc từ từ kể lại: "Được rồi, chuyện là hắn đến cung của muội để trộm viên ngọc. Mấy người cũng biết đó là thứ mà sư phụ tặng cho ta. Bên trong viên ngọc chính là thứ bột có thể trị bách độc."
"Hắn đến trộm để cứu đại ca."
Tô Thần nghe tuy có chút không vui, nhưng lòng hiếu thảo của Kiều Nghị khiến anh xiêu lòng. Anh coi như đã chấp nhận phu quân của muội muội.
Tô Nhã Di lên tiếng: "Kiều Nghị... chàng ấy là người tốt. Ta tin tưởng huynh ấy không lừa gạt ta."
"Nếu như tỷ đã tin hắn. Vậy mau tổ chức hôn lễ thôi." Nhị Tú vui vẻ nói.
Nhất Ngọc im lặng không xen vào câu chuyện nữa. Cô suy nghĩ.
Ta không thể xuất hiện, cô ấy có hiểu lầm ta không hài lòng Kiều Nghị mà không đến không?
Ta phải để lại một lá thư cho cô ấy. Nhờ Nhị Tú vậy.
Sau buổi ngự thiện, Nhị Tú còn tấu sớ nên trở về cung Nhị Vương, Nhất Ngọc thong thã bước đi, nhìn ngắm bầu trời hôm nay.
"Sao lúc này lại nắng thế nhỉ?" Cô than vãn.
Hải Nam nghe vậy liền nói: "Công chúa, để nô tài cho người mang kiệu đến?"
"Không cần. Ta vừa ăn no, muốn tản bộ một chút."
Nhất Ngọc thở dài: "Chịu vậy."
"Nhất Ngọc." Cô đang bước nhẹ chân di chuyển về phía trước, thì có tiếng nam nhân gọi. Giọng nói ấy lúc nào cũng rất dịu dàng.
Cô xoay người lại nhìn Tô Thần đang dần tiến tới.
Sao huynh ấy có thể tỏa sáng đến như vậy?
"Có chuyện gì sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Tô Thần mỉm cười nhìn Hải Nam.
Hải Nam hiểu ý liền lên tiếng: "Nô tài về trước, phiền Tô công tử đưa công chúa về cung Nhất Vương."
Nói xong hắn phi một mạch mất dạng.
Cái tên này... không đánh chết không được.
Nhất Ngọc xoay người bước tiếp về phía trước.
"Hôm nay muội rất đẹp." Tô Thần nhẹ nhàng nói.
Cô hiểu được anh muốn nói gì, liền tranh thủ đánh trống lảng.
"Đa tạ. Vừa trở về huynh không thấy mệt sao? Cứ trở về phủ nghỉ ngơi, không cần đi theo muội."
"Không gấp." Anh vẫn dịu dàng như vậy.
Nhất Ngọc ngượng ngùng không biết nói gì.
Tô Thần liền nói tiếp: "Nếu như ta gả vào Vương tộc, theo thứ tự sẽ là đại tỷ xuất giá. Muội có... suy nghĩ đến vấn đề này chưa?"
Nhìn thái độ vui vẻ hiện rõ ra mặt của Tô Thần, cô thật sự không nỡ làm tắt đi nụ cười ấy.
"Trừ phi?" Nhất Ngọc đành hỏi ngược lại.
"Trừ phi? Ý muội muốn nói là?" Tô Thần ngạc nhiên.
"À... Trừ phi muội không ở đây." Tô Thần trầm tĩnh trả lời.
Sau khi đăng cơ, Nữ Vương cần thành hôn để Vương tộc được nối dõi, thì sẽ vững mạnh hơn cho Ngọc nữ quốc. Nhưng để Nhị Tú thành hôn, Nhất Ngọc cần tìm người thành hôn trước.
Đây không phải là đang ép ta sao? Không được, phải nhanh chóng rời khỏi thôi.
"Muội hiểu rồi." Nhất Ngọc vui vẻ trả lời, tiếp tục tiến về phía trước, không đề cập đến vấn đề này nữa.
Thấy thái độ vui vẻ của Nhất Ngọc, trong lòng Tô Thần bỗng thấy an tâm.
Trên đường về, hai người nói chuyện rất vui vẻ, đa số là nhắc về chuyện cũ.
Ở một nơi khác, thành Nam châu xa xôi, nhưng đổi lại nơi đó rộng lớn, náo nhiệt.
Tư Duệ khoác trên người bộ trang phục đỏ rực, trên đầu cài trâm phượng quyền lực, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Kiệu được dừng lại trước điện chính, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Tuy khăn che còn trên đầu nhưng Tư Duệ vẫn giữ được uy phong của mình.
Cô nhẹ nhàng bước vào, nghe Trương công công đọc tấu văn.
"Công chúa Bắc châu Tư Duệ hiền lương thục đức, diện như quan ngọc*. Ta hoàng đế Nam châu sắc phong nàng trở thành Hoàng hậu, cai quản hậu cung. Cùng Bắc châu hòa thân vĩnh tồn."
*diện như quan ngọc: diện mạo xinh đẹp như ngọc.
Hoàng đế ngồi trên ghế chí tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, gương mặt không có một chút biểu cảm gì.
Tư Duệ mỉm cười, A Đào bên cạnh bước lên nhận lấy tấu văn.
"Tạ ơn hoàng thượng." Giọng nói của Tư Duệ ngọt ngào, dịu dàng.
Xong buổi lễ tấn phong Hoàng hậu, Hoàng thượng nhanh chóng rời đi. Không một giây để lại ánh mắt lên người cô.
Tư Duệ chưa nhận ra, cô cho người nghe nói về vị hoàng đế lạnh lùng này, nhưng cô tự tin rằng chỉ cần bản thân có ích, sẽ chiếm được vị trí trong lòng của người.
Tối hôm đó, trong quán trọ Bắc châu, Trình Thư Dao than vãn: "Hôm nay hoàng huynh tấn phong hoàng hậu. Không biết chuyện gì xảy ra rồi."
"Muội muốn nhanh chóng rời khỏi thành của ả."
Lãng Trạch cùng Trình Thư Dao hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn cẩn trọng để mắt tới số thảo dược vừa mua được ở Ngọc nữ quốc. Liền tranh thủ trở về.
Nhưng không thể nhanh hơn, tối nay hai người vẫn phải ở lại đây một đêm.
"Trở về rồi, muội đừng đến gặp hoàng hậu." Lãng Trạch khuyên giải.
Trình Thư Dao nhìn anh: "Thế nào? Huynh sợ ta gây khó dễ cho vị hoàng hậu ấy sao?"
"Không. Chỉ là nữ nhân ấy đã chịu hòa hôn với Nam châu, còn mang quân đến đánh Ngọc nữ quốc, thì không tầm thường. Vẫn nên cẩn thận." Lãng Trạch trả lời.
Trình Thư Dao bật cười: "Thế sao? Nhưng muội vẫn phải xem bộ dạng bên ngoài cô ta thế nào. Có thật sự là nữ nhân xuất chúng như thành Bắc châu đã đồn đại."
"Suy nghĩ tới đêm nay hoàng huynh sẽ bỏ mặc cô ta cô đơn lạnh lẽo trong phòng. Muội đã thấy vui vẻ." Nói đến đây cô thấy khá vui vẻ.
"Ta trở về phòng." Lãng Trạch không muốn xen vào chuyện của nữ nhân, liền lấy cớ rời đi.
Trình Thư Dao ngạc nhiên hỏi: "Lãng Trạch, huynh không muốn uống rượu ngắm trăng cùng muội sao?"
"Hoàng huynh của muội có thể như vậy, nhưng ta thì không. Tốt nhất tối nay chúng ta nên ngủ sớm. Trở về Nam châu ta sẽ cùng muội thưởng nguyệt." Lãng Trạch nói xong mỉm cười quay đi.
Trình Thư Dao vui vẻ: "Nhớ đấy. Huynh mà nuốt lời ta sẽ không màng tới huynh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top