Chương 16: Sao phải nhường chứ?
Mạc Uyển sợ hãi quay lưng lại nhìn mặt hắn.
"Ngoài chuyện lần đó ra. Ta chưa từng có lỗi với muội. Uyển nhi, muội tin ta lần này có được không?"
Mạc Uyển không trả lời, vẫn chăm chăm nhìn gương mặt khẩn thiết của anh. Tim cô đau nhói, từng mảnh kí ức cứ ẩn hiện trở về.
Mạc Sở...
Mạc Sở không nói thêm từ nào nữa, anh quay lưng rời khỏi điện Uyển Đình.
Tâm trí cô lúc này rối bời, không biết nên làm sao cho đúng.
Mọi chuyện do huynh cố tình dựng nên sao? Mạc Sở...
Sáng hôm sau, Nhất Ngọc cố tình đến nhà bếp một chuyến. Xem Hải Nam dạo này đang làm cái trò gì bên trong đó.
Cô đột nhiên xuất hiện, bếp chính hoảng hốt bởi gương mặt không được xinh đẹp khi hóa trang này của cô.
"Ngươi đi đâu vậy? Người của điện nào?" Bếp chính có thái độ không được vui vẻ cho lắm.
Thật ra từ trước đều do Tĩnh Tư đi lấy đồ ăn, hoặc do Hải Nam mang qua phòng cho cô, nên cô chưa tự xuống nhà bếp lấy. Nên mọi người không biết đến cô là phải.
Hải Nam thấy có tiếng hỏi, đưa mắt nhìn theo. Khi anh thấy công chúa của mình liền thở dài.
Nô tài đã nói là gương mặt này không ổn mà...
Nhất Ngọc vẫn mỉm cười vui vẻ: "Ta đến lấy đồ ăn cho Hoàng vương phi."
Từ xa thấy Hải Nam tay chân lấm bột. Cô muốn cười nhưng phải kìm lại.
Chăm chỉ học hỏi như vậy còn không biết làm cho ai.
Cầm mâm thức ăn, cô không quên nháy mắt một cái với hắn. Ngụ ý tối nay đến gian phòng nói chuyện.
Vui vẻ đến gian phòng của Mạc Uyển, Nhất Ngọc cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì hôm qua cô đã ngủ rất ngon.
"Mạc Uyển của ta cuối cùng cũng được thị tẩm rồi." Cô bật cười.
Tĩnh Tư từ bên trong đi ra, gương mặt không vui vẻ mấy.
"Quận chúa đang đợi cô." Nói xong Tĩnh Tư liền rời khỏi.
"Hừm." Cô còn định nói chút chuyện mà có vẻ người ta không muốn nghe. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chân mang đồ ăn vào trong.
Nhất Ngọc nói lớn: "Đồ ăn ngon đến đây."
Mạc Uyển buồn bã, ngồi thất thần ngay bàn. Cô nhìn liếc qua một chút cũng thấy được đôi mắt đang sưng của Mạc Uyển.
Cô vội vàng bỏ đồ ăn xuống, đi lại xem gương mặt của Mạc Uyển: "Sao thế này? Mạc Uyển, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mạc Sở đã làm gì cô?"
Mạc Uyển thở dài trong lòng, giọng nói buồn bã: "Nhất Nhất, lòng của ta bây giờ rối lắm."
"Kể cho ta nghe xem." Nhất Ngọc ngồi xuống, rót tách trà cho Mạc Uyển.
Mạc Uyển nhìn vào ánh mắt của cô. Đôi mắt tuy long lanh nhưng chứa đựng rất nhiều câu chuyện chưa bao giờ nói cho ai biết.
Mạc Uyển lấy hết can đảm kể lại: "Trước đây, ta cùng Mạc Sở và Lương Mẫn là bằng hữu thân thiết, theo một thái sư để học, chơi cùng nhau."
Mạc Uyển cười lạnh: "Sao lúc đó ta lại không nhận ra Lương Mẫn cũng thích Mạc Sở chứ?"
Nhất Ngọc thở dài.
Nữ tử ngốc này. Cô cũng thích hắn mà sao lại phải nhường chứ?
Mạc Uyển trầm tư, rồi lại mỉm cười. Nhất Ngọc nhận ra được, nụ cười này khác với hầu hết trước giờ cô thấy.
Mạc Uyển đang nghĩ về ai?
Mạc Uyển nói tiếp: "Mạc Sở đối xử với ta rất tốt, rất hiểu ta. Huynh ấy muốn sau khi lên ngôi sẽ thành thân với ta, cho ta vị trí vương hậu."
"Nhưng mà, sau hôm huynh ấy đăng ngôi đã ngủ cùng Lương Mẫn. Ta không biết phải làm gì, ta không thể chấp nhận được." Đáy mắt của cô lại trở nên buồn bã.
Ta biết ngay mà!
Nhất Ngọc cầm chặt chén trà trong tay, có chút tức giận: "Ta đoán mọi chuyện là do Lương Mẫn sắp xếp?"
Mạc Uyển gật đầu, không nói lời nào cả.
Nhất Ngọc tức giận, giọng nói lạnh lùng: "Vì chuyện đó hắn đã cho ả ta vị trí vương hậu?"
Mạc Uyển nhẹ nhàng gật đầu: "Lương gia là công thần trong triều. Mạc Sở không thể ủy khuất con gái của ông ta."
Nhất Ngọc đứng dậy, lượn lờ hai vòng.
Ta có nên giúp hai người họ? Mạc Sở có thể che chở tốt cho cô ấy không?
Đêm xuống, đúng như cuộc hẹn, Hải Nam nhẹ nhàng mở cửa vào trong phòng. Lần này anh có mang theo bánh mà sáng nay anh vừa học hỏi.
Giọng nói anh nhỏ nhẹ: "Công chúa."
Nhất Ngọc đang nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ. Nghe được tiếng của anh cũng không phản ứng lại.
Hải Nam sợ cô xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng vào trong xem.
"Công chúa?"
Cô xoay người lại nhìn. Hải Nam giật mình.
"Nô tài không nhìn nổi hóa trang này của người nữa." Anh nhíu mày, có ý định lôi cô dậy để giúp cô rửa mặt.
Nhất Ngọc bật dậy, không quan tâm hắn nói gì. Cô nghe được mùi thức ăn nên nhanh chóng đi ra bàn.
"Thế nào? Không nhìn nổi nữa ngươi muốn làm gì ta? Nể tình ngươi mang đồ ăn ngon đến, ta không để ý nữa." Cô vui vẻ cầm ăn.
Hải Nam mỉm cười.
Anh nhanh chóng báo cáo tình hình: "Công chúa, theo như nô tài hỏi được thì các vương gia đều tam thê tứ thiếp. Không ai một lòng một dạ cả."
Nhất Ngọc nhíu mày suy nghĩ.
"Ý ngươi nói là tin đồn của Mạc Sở cũng giống huyng đệ của hắn?"
Hải Nam gật đầu: "Nhưng mà họ đều nhìn rất ốm yếu. Không thể che chở cho người."
"Ngươi gặp rồi sao?"
Hải Nam bật cười: "Nô tài đã từng gặp một người. Thật sự không thể đem ra so sánh với Tô công tử."
"Tô Thần từ lúc nào trở thành tiêu chuẩn của ngươi rồi?"
Hải Nam mỉm cười ngượng ngùng: "Không phải nô tài đã nói chỉ có Tô công tử mới hợp với người sao?"
Nhất Ngọc ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn.
Cứ nhắc đến Tô Thần ta lại muốn băm ngươi ra.
Anh nói tiếp: "Không thì phải mạnh mẽ như Kiều gia. Nô tài không chấp nhận những người yếu kém hơn người đâu."
Cô nhíu mày hỏi: "Vậy Tô công tử của ngươi hơn ta chỗ nào?"
Hải Nam bật cười: "Công chúa. Là khí chất dịu dàng, nô tài có nói người cũng không hiểu được. Nếu người chịu hiểu đã không bỏ của mà chạy rồi."
Nhất Ngọc gãi đầu.
"Mồm miệng của ngươi ngày càng tiến bộ rồi. Ta cãi không nổi nữa." Cô giả vờ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top