Chương 14: Rốt cuộc đại vương Tây Châu - ngươi muốn gì?

Sáng hôm sau, có một dàn cung nữ thái giám mang đồ vật đến. Mọi người đứng trước cửa, chưa được lệnh nên không dám mang vào.

Nhất Ngọc từ xa thấy vậy liền tò mò. Cô bước gần đến hỏi vị công công đứng đầu.

"Các ngươi đem thứ gì đến?" Cô lạnh lùng hỏi.

Vị công công vui vẻ cúi mình: "Phiền cô nương vào thông báo cho Hoàng vương phi một tiếng. Đây toàn bộ đều là đồ vật mà Đại vương tự mình lựa chọn ban tặng cho Hoàng vương phi."

Nhất Ngọc ngạc nhiên.

Tự mình lựa chọn? Không phải hôm qua hắn còn đến điện của vương hậu sao?

"Được." Nhất Ngọc lạnh lùng trả lời, mở cửa vào trong.

"Mạc Uyển." Cô lên tiếng gọi.

Tĩnh Tư sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ. Mạc Uyển lúc này cũng đang chỉnh trang lại y phục, trang điểm kĩ càng.

Nhìn thấy Nhất Ngọc, cô mỉm cười vui vẻ.

"Nhất Nhất dậy rồi sao? Hôm nay cô muốn ăn gì?" Cô lên tiếng hỏi.

Nhất Ngọc thở dài lắc đầu.

"Sao cô cứ lo chuyện ăn uống của ta thế nhỉ? Đây mới là công việc của ta." Cô thản nhiên trả lời lại.

Không suy nghĩ nhiều, cô nói tiếp: "Cung nữ thái giám đứng bên ngoài lâu rồi. Cô còn không muốn nhận sao?"

"Tĩnh Tư, cho họ mang đồ vào." Mạc Uyển nhìn Tĩnh Tư ra lệnh.

Rồi bản thân bước đến bàn, rót tách trà cho Nhất Ngọc. Nhất Ngọc thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy ấm trà trước.

"Khoan đã. Hoàng vương phi làm vậy Tĩnh Tư nhìn thấy được lại chê trách ta. Cứ để ta làm."

Mạc Uyển bật cười: "Cô không cần để ý đến Tĩnh Tư."

Nhất Ngọc xua tay: "Cứ để ta."

Tĩnh Tư lo xong việc, liền bước vào trong báo cáo: "Quận chúa, đều là trâm cài, vòng ngọc, một gương vàng nhỏ. Nô tì phải sắp xếp thế nào?"

Mạc Uyển trầm tư suy nghĩ. Nhất Ngọc liền kéo tay cô ra ngoài.

Cô cầm vòng ngọc trên tay, đánh giá một lượt.

"Đây toàn là thứ tốt. Hắn thật sự là rất có lòng." Nhất Ngọc dù có ghét loại người như Mạc Sở thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện hắn làm cho Mạc Uyển.

Mạc Uyển không nhìn lấy một lần, ngồi xuống bên ghế nhìn ra ngoài.

"Cô không thích sao?" Nhất Ngọc liền hỏi.

Mạc Uyển thích được nam nhân quan tâm hơn những thứ này sao?

Cô ấy cũng giống ta...

Mạc Uyển thở dài: "Ta không cần những thứ này."

Nhất Ngọc suy nghĩ.

Là cô ấy có nhiều quá rồi nên không cần thêm sao?

Nếu được ta có thể xin cô ấy làm lộ phí xuất thành.

Từ xa, có một nữ nhân xuất hiện. Giọng nói đầy vẻ chế giễu: "Thế thứ cô cần là phu quân của ta sao?"

Nhất Ngọc lần theo âm thanh mà nhìn.

Xuất hiện trước mắt cô là một nữ nhân có nhan sắc mỹ miều. Nhưng không có chút nào dịu dàng của một phi tần.

Đầy vẻ ngang nhiên, hống hách.

Là vương hậu?

Mạc Uyển không trả lời, cô đứng dậy quay đi vào trong. Nhưng chưa kịp di chuyển, ả ta lại nói tiếp.

"Bị ta nói trúng rồi sao?"

Lương Mẫn nhẹ nhàng phủi tay: "Lâu rồi không gặp, Mạc Uyển."

Nhất Ngọc không tiện lên tiếng. Không thì khẩu khí của ả ta không nói nổi câu thứ hai. Cô chỉ đứng quan sát.

"Lẽ ra không nên gặp lại." Mạc Uyển buồn bã.

Lương Mẫn tức giận: "Không phải cô cũng vào cung rồi sao? Còn nói không xuất hiện trước mặt ta vào Mạc Sở."

"Từ lúc nào Mạc Uyển cô lại nói không giữ lời như vậy?"

Nhất Ngọc không nhịn được nữa, bước lại gần Mạc Uyển hỏi nhỏ vào tai: "Ả ta là ai?"

Không hay lại để Lương Mẫn nghe được, ả ta bật cười: "Lại còn không biết dạy dỗ nha hoàn của mình. Đến vương hậu còn không biết, đầu ngươi còn giữ trên cổ làm gì?"

Nhất Ngọc cười lạnh.

Phải cắt ả ta thành tám khúc!

Mạc Uyển nhận ra được sự tức giận của Nhất Ngọc, nhưng ở nơi đây cô lại không thể làm chủ được. Nếu không nhịn, không biết Lương Mẫn lại làm ra chuyện gì không hay.

Nếu để Nhất Ngọc mạo phạm đến ả, thì khó giữ đầu được.

"Nhất Nhất. Chúng ta vào trong." Mạc Uyển nhẹ nhàng nói. Môi cô vẫn mỉm cười.

Lương Mẫn như bị xem thường, ả không nhịn được nữa mà cố tình đi tiến tới đẩy Mạc Uyển vấp té.

Nhất Ngọc phản xạ nhanh, cố tình ngã xuống trước, nương mình để Mạc Uyển ngã lên mình.

Hải Nam từ xa mang bánh đến cho Nhất Ngọc, không hay nhìn thấy được cảnh trước mắt. Anh nổi giận đùng đùng.

Khốn khiếp. Thân thể ngọc ngà công chúa của ta.

Tiếng đĩa rơi choảng xuống đất, Hải Nam không suy nghĩ chạy tới đỡ Nhất Ngọc đứng dậy.

Nổi giận lườm Lương Mẫn một cái. Tất nhiên là anh nhìn thấy được cảnh Lương Mẫn cố ý.

"Ngươi cố ý đẩy Hoàng vương phi." Hải Nam to tiếng.

Nha hoàn của Lương Mẫn nổi giận: "Ngươi dám lớn tiếng với vương hậu?"

Lương Mẫn thở dài mỉm cười gian ác: "Không còn thể thống gì cả. Mau lôi hắn đi đánh chết cho ta."

Nhất Ngọc ôm eo đau nhức nhối, lần này thật sự cô không nhịn được nữa: "Ngươi cứ xem."

Cô lườm mắt nhìn nha hoàn của Lương Mẫn.

Nếu thật sự có người dám đến động tay với Hải Nam. Cô không nhịn được nữa mà đánh cho những tên đến đây một trận. Sau đó cuốn gói bỏ trốn tiếp.

Mạc Uyển lo lắng: "Cô không sao chứ?"

"Lương Mẫn, cô dừng lại đi." Mạc Uyển sợ hãi.

"Thế nào? Cầu xin ta đi." Giọng bộ Lương Mẫn đắc ý. Phủi tay chỉnh trang lại y phục.

Nhất Ngọc quan sát một lượt, liền nói.

"Hải Nam, mời đại vương đến đây. Dù gì Hoàng vương phi bị ngã cũng cần một lời giải thích."

Hải Nam ngạc nhiên. Hắn làm gì dám đi gặp tên đại vương kia.

Nhưng anh vẫn quay đi, giả vờ nghe theo.

Đúng như cô nghĩ, Lương Mẫn chưa gì tức giận: "Đứng lại."

Nhất Ngọc cười lạnh.

"Không được đâu vương hậu. Hoàng vương phi của ta thân thể ngọc ngà, nếu hầu hạ đại vương không tốt. Chúng ta lại không biết giải thích thế nào." Cô giả vờ sợ hãi, giọng nói khiêu khích.

Hải Nam bên cạnh thầm rủa.

Thân thể người mới đáng quý đó biết không công chúa?

Dù người có mạnh mẽ, chém giặc thế nào thì ta cũng không thể để ai đụng đến một cọng tóc của người.

Mạc Uyển nhìn Nhất Ngọc. Cô vẫn không nói lời nào.

Nhất Ngọc che miệng cười: "Thế nào vương hậu? Người có muốn cùng chúng ta đến gặp đại vương đối chất không?"

Nha hoàn của Lương Mẫn không chịu được, liền tiến tới định tát cho Nhất Ngọc một cái.

Nhưng là nữ nhân chân yếu tay mềm chỉ biết tát thì ả ta chưa kịp ra tay thì Hải Nam đã tiến lên trước một bước cho ả hai cái bạt tay.

Ả nha hoàn hoảng sợ bật khóc.

"Nương nương, nương nương. Người phải làm chủ cho ta."

Lương Mẫn nãy giờ vẫn tức giận, nhưng không đáp trả gì tiếp.

"Được rồi. Hôm nay ta có lòng tốt đến xem hoàng muội thế nào, có ngủ ngon không, đồ ăn có ngon không. Nếu như mọi thứ đều ổn thì ta về đây. Không phiền muội nghỉ ngơi."

Đúng là hậu cung thâm đấu. Nhất Ngọc thở dài.

Chắc ả lão luyện lắm rồi, nên mới có thái độ đáp trả nhẹ nhàng như vậy.

Ta không tin cô lần sau lại dám đến.

Thấy Lương Mẫn bỏ đi xa, Nhất Ngọc nhíu mày ôm cái eo đau nhói. Nhưng cô không để ai biết.

Mạc Uyển lo lắng: "Vào trong thôi."

"Nhất Nhất, cô ngốc thật. Sao lại đỡ cho ta?" Mạc Uyển mỉm cười dịu dàng.

Nhất Ngọc suy nghĩ.

Ta ngốc ư?

Cô hỏi vấn đề chính: "Lương Mẫn tại sao lại hống hách như vậy?"

Mạc Uyển sai Tĩnh Tư chuẩn bị thức ăn. Còn bản thân bên trong cùng Nhất Ngọc nói chuyện.

Nhất Ngọc hiểu ý của cô cũng nháy mắt với Hải Nam. Sai hắn ra ngoài tìm hiểu thêm thông tin.

Tất nhiên bây giờ anh cũng muốn làm chút gì. Hai cái tát hồi nãy vẫn chưa đủ làm cho anh hả giận.

"Lúc trước Lương Mẫn là tỷ muội tốt với ta. Nhưng sau đó khi cô ấy vào cung làm vương hậu thì không phải nữa."

Nhất Ngọc giơ tay chỉnh lại trâm cài trên tóc của Mạc Uyển: "Hai người có mâu thuẫn? Sao Lương Mẫn lại ăn nói khó nghe như vậy?"

Mạc Uyển thở dài.

"Lương Mẫn luôn cho rằng ta muốn cướp mọi thứ của cô ấy."

Cướp? Ả điên đó không phải làm vương hậu rồi sao?

"Ta không thích tranh gì với cô ấy. Chỉ là cô ấy tự nghĩ vậy, rồi nhiều lần hãm hại ta." Mạc Uyển sợ rằng Nhất Ngọc hiểu nhầm, nên tận tình giải thích.

Nhưng mắt nhìn người của Nhất Ngọc đủ biết không cần phải như vậy.

"Sau này ả ta còn đến gây chuyện thì thế nào?" Nhất Ngọc không lo cho bản thân mình.

Cô chỉ sợ bản thân đi rồi, không ai bảo vệ cho Mạc Uyển nữa.

"Ta... cũng không biết." Mạc Uyển buồn bã nói.

Mặc dù có người có thể đứng ra bảo vệ, nhưng cô lại không muốn, không muốn một chút nào.

"Được, ta bảo vệ cô." Nhất Ngọc mỉm cười nói.

Ta còn ở đây ngày nào nhất định sẽ bảo vệ cô ngày đó.

Đúng là như vậy. Nhưng Nhất Ngọc có mưu tính khác.

Đêm xuống, Nhất Ngọc không ở trong phòng mà cố tình dạo quanh một chút bên ngoài. Nhất cử nhất động cô đều cẩn thận, không để cung nữ phát hiện.

Một chuyện tốt lành là ở đây không có thị vệ canh gác trên mái nhà, nên cô có thể bay lượn quan sát.

Trước mắt, cô dừng chân ở gian phòng của vương hậu.

Quả nhiên hắn không ở đây.

Ta còn tưởng hắn sủng ái cô lắm. Sinh được con gái thì sao? Còn muốn lấy đó lộng quyền à?

Không ở lại lâu, chính là cô không muốn nhìn tiếp cảnh Lương Mẫn chăm sóc con gái.

Nhìn không hợp với ả ta một chút nào.

Cô đến nhiều nơi khác, phi tần đều thuộc hạng mỹ nữ. Nhưng đêm nay lại không xác định được hắn ở đâu.

Nhất Ngọc muốn quan sát biểu cảm của hắn, để đoán hắn muốn gì, nghĩ gì. Có khi sau này lại có lợi cho chuyện mà cô muốn làm.

Hôm nay Mạc Sở không nghỉ ngơi cùng mỹ nhân sao?

Dạo này cô cũng không vận động như trước, ăn thì nhiều hơn. Nên mới di chuyển chút đã cảm thấy mệt.

Nhất Ngọc trở về gian phòng của mình. Rót một tách trà nhâm nhi suy nghĩ.

"Người như Mạc Sở, ta thấy tin đồn về hắn là sai hoàn toàn."

"Một vị vua cai quản lãnh thổ của mình tốt như vậy, sao có thể đêm nào cũng đi tìm mỹ nhân?"

Cô đập bàn: "Hắn đang ở tẩm cung của mình. Ta đoán là vậy."

Nhưng nơi đó có rất nhiều thị vệ canh gác, cô không thể nào lẻn đến gần được. Nếu bị phát hiện thì cái đầu nhỏ của cô cũng không dựng nổi trên cổ nữa.

Hải Nam nhẹ nhàng gõ cửa.

Nhất Ngọc thản nhiên hỏi: "Ai?"

Hắn trả lời nhỏ nhẹ: "Công chúa. Nô tài..."

Chưa nói hết câu thì cô đã nói tiếp: "Vào đi."

Hải Nam nhanh chóng bước vào, nhìn xung quanh một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh ngồi xuống phía đối diện cô. Nhất Ngọc hôm nay tâm trạng tốt liền rót cho anh một tách trà.

Hải Nam thấy vậy liền vui vẻ cười.

"Công chúa, người có đau ở đâu không? Nô tài mang thuốc sức cho người." Nói xong anh mang một lọ nhỏ ra đặt lên bàn.

Nhất Ngọc bĩu môi: "Không cần. Ta có rồi."

Một phần hôm nay không đi tra lâu hơn được do eo cô đang bị bầm một mảng.

"Có rồi?" Hải Nam ngạc nhiên.

Lúc chiều khi có cung nữ mang cơm đến, đã tiện tay mang theo một lọ thuốc nhỏ như của Hải Nam.

Cô nghĩ Mạc Uyển sai người đem đến.

"Mạc Uyển cho ta." Nhất Ngọc tâm trạng tốt, vui vẻ nói.

Hải Nam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi ở ngự thiện phòng đã biết được gì thêm chưa?" Cô hỏi.

Hải Nam thở dài.

"Tuy là người được Hoàng vương phi đề cử. Nhưng mấy người ở đó không cho nô tài đưa thức ăn gần đến tẩm cung của đại vương."

Nói đến đây, ánh mắt anh chợt lóe sáng: "Nhưng mà, theo như nô tài nhìn thấy được. Từ lúc nô tài làm ở ngự thiện phòng, mang thức đến cho nhiều phi tần đều không bắt gặp đại vương ở đó."

Nhất Ngọc bật cười: "Đúng như ta nghĩ."

"Như người nghĩ? Người biết chuyện gì rồi sao?" Hải Nam ngạc nhiên lẫn tò mò.

Nhất Ngọc đặt tay lên vai Hải Nam, ấn xuống một cái: "Ngươi cần quan sát thêm."

Mạc Sở ơi Mạc Sở... ngươi muốn thứ gì từ những tin đồn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top