Chương 13: Nhập cung Tây châu

Bên ngoài đốt pháo linh đình, mọi người tập hợp xung quanh đông đúc. Mạc phủ bên ngoài phát bao lì xì, khiến cho mọi người vui vẻ.

Nhất Ngọc đi bên cạnh Mạc Uyển, Hải Nam đi đằng sau cô dõi theo phía trước. Mạc Uyển sau khi đến bái lạy phụ mẫu liền bước lên kiệu để tránh lỡ giờ lành.

Chiếc kiệu lớn sáu người khiêng làm cho mọi người bàn tán sầm sì ngưỡng mộ.

Lẽ ra nha hoàn chỉ được đi bên cạnh, nhưng Mạc Uyển một mực muốn Nhất Ngọc ngồi vào kiệu cùng mình. Cô đã từ chối, nhưng Mạc Uyển nhất quyết không chịu.

Cô không còn cách nào khác, đành bước lên ngồi cùng. Kiệu xuất phát từ bên trong phủ, nên chuyện này người bên ngoài cũng không thể biết được.

Hải Nam ban đầu còn có chút tức giận, còn tưởng công chúa của anh phải đi bộ vào hoàng cung, anh đã không tán thành. Định thuê một kiệu lớn khác cho cô ngồi.

Nhưng với quyết định này của Mạc Uyển, anh đã hết mức hài lòng.

Nhất Ngọc ngồi bên trong, tránh để không khí trở nên buồn chán, liền hỏi: "Mọi thứ do Mạc Sở sai người đem đến sao?"

Mạc Uyển phải mang trâm cài nặng trên đầu, không gật đầu được nên đành nói chuyện: "Đúng vậy."

"Hắn thật là có lòng với cô." Nhất Ngọc cảm thấy đại vương này coi như cũng rất xem trọng Mạc gia.

Dù gì cũng cùng là nhà họ Mạc. Đại vương Tây châu không thể để Mạc gia mất mặt được.

Nhưng điều làm cho Nhất Ngọc tò mò nhất chính là Mạc Sở và Mạc Uyển là anh em họ, sao có thể lấy nhau?

Cô không biết có nên hỏi Mạc Uyển điều này không.

Thấy Mạc Uyển rơi vào trầm tư khi cô nhắc đến hai từ 'Có lòng'. Nhất Ngọc càng muốn hỏi.

"Ta có thể hỏi điều này không?" Nhất Ngọc lên tiếng.

Mạc Uyển mỉm cười: "Nhất Nhất cứ hỏi."

"Cô và đại vương là anh em họ, sao hắn có thể lấy cô làm phi?"

Mạc Uyển vui vẻ, không do dự mà trả lời: "Phụ thân của ta không phải họ Mạc. Mẫu thân của ta là công chúa tiền triều, nên họ của ta vẫn phải theo bà ấy."

Nhất Ngọc trầm ngâm, cuối cùng cũng hiểu được.

Để đổi bầu không khí, cô bật cười, vuốt ve bộ y phục mới của mình.

"Đây là cô chuẩn bị cho ta sao?" Cô vui vẻ hỏi.

Chưa kịp để Mạc Uyển trả lời, cô lại hỏi tiếp: "Sao cô biết ta thích mặc y phục thế này?"

Mạc Uyển nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng: "Ta nói rồi, ta sẽ không bạc đãi cô. Ta sẽ cho cô thứ cô thích."

Nhất Ngọc từ sáng vẫn chưa ngắm nhìn kĩ bộ trang phục này. Đúng là màu sắc của nó thanh nhã như cô thích, chất vải thì quá tuyệt vời, mịn màng thoáng mát.

Sao Mạc Uyển lại để tâm đến mình như vậy chứ?

Nhất Ngọc ngượng ngùng: "Cô không cần đối tốt với ta quá như vậy."

Mạc Uyển bật cười: "Từ lúc cô cứu ta, ta đã xem cô là tỷ muội tốt. Không cần khách sáo, cô như thế ta sẽ rất buồn."

Sao Mạc Uyển lại tốt bụng, tin người thế này...

Cứu cô ấy một mạng cô ấy lại chẳng tha thiết mà cho ta tất cả, ta lại nói dối cô ấy...

"Đa tạ." Nhất Ngọc xúc động nói.

Ngày mới bắt đầu, Tô Nhã Di và Kiều Nghị không nằm tận hưởng trên giường quá lâu. Hai người tuy là tân hôn nhưng vẫn biết trọng trách của mình.

Không quá sa đà.

Kiều Nghị trước đó hứa cùng cô quản lí số binh lính của Tô gia. Luyện võ cho họ một cách tốt nhất. Nên sáng sớm anh đã ra ngoài.

Tô Nhã Di khi mặc lại y phục, vô tình nhìn thấy bức thư mà Nhị Tú đưa cho cô hôm qua.

Cô từ tốn mở ra xem. Cô còn muốn xem coi Nhất Ngọc đang bày trò gì.

Tô Nhã Di tức giận: "Quá đáng."

Cô ngồi xuống bàn, cầm tách trà trên bàn uống hết một ngụm cho bình tĩnh rồi đọc tiếp.

"Nhã Di, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Ta cũng phải đi tìm phò mã cho mình. Kế hoạch của ta không tiện ở lại tham dự hôn lễ của cô.

Nhã Di cô thông minh như vậy chắc chắn hiểu nỗi lòng của ta.

Chúng ta nhanh chóng sẽ gặp lại thôi. Lúc đấy mang đồ đẹp về cho cô.

Nhất Ngọc Vương"

Tô Nhã Di rủa thầm: "Cô nghĩ ta cũng thích đồ đẹp như cô sao. Quá đáng thật, đi tìm phò mã cũng không dự hôn lễ của ta."

"Tô Thần... huynh ấy đã biết chuyện này chưa?" Cô trầm ngâm suy nghĩ.

Nhất Ngọc, cô rõ ràng là trốn đại ca của ta. Có cần phải bỏ thành đi như vậy không?

Sau này ai đi đánh trận cùng ta? Nhất Ngọc, ta mà gặp lại cô. Ta sẽ đánh cho cô ra trăm khúc.

Nói gì đi nữa, dù có tức giận đến đâu thì Tô Nhã Di cũng không hận hay ghét Nhất Ngọc. Nếu như Tô Nhã Di còn không hiểu nỗi lòng của cô thì chắc không còn ai khác.

"Cô phải bình an trở về thí võ cùng ta." Tô Nhã Di thở dài, nhìn ra ngoài, nói vu vơ.

Cô mong Nhất Ngọc có thể nghe thấy được mà trở về.

Di chuyển vài canh giờ, cuối cùng kiệu của Mạc Uyển cũng vào cung diện kiến. Mạc Sở không ra mặt, chỉ có công công đọc thánh chỉ.

Mạc Uyển được phong làm Hoàng vương phi, chỉ sau cấp bậc của vương hậu. Điện của cô ở được đặt là điện Uyển Đình, có rất nhiều cung nữ chăm sóc.

Công công cuối cùng cũng ban bố xong, Nhất Ngọc đứng phía sau Mạc Uyển mà ngáp ngắn ngáp dài.

Nhiều lễ nghi thế này, ta có nên suy nghĩ lại chuyện vào thâm cung không?

Cuối cùng cung nữ cũng dẫn đường trở về điện Uyển Đình. Cả mấy canh giờ liền mệt mỏi, cô nhanh chóng tìm gian phòng cho mình rồi trốn nghỉ ngơi.

Việc chăm sóc cho Mạc Uyển có rất nhiều người, cô không sợ bị trách mắng hay gì cả. Bởi cô có người chống lưng mà.

Người chống lưng cho ta ở đây là Hoàng vương phi đấy... Haha

Nghĩ đến đây Nhất Ngọc phát cười lên, cuối cùng cô cũng có thể vào cung Tây châu thăm dò.

Chiều tối, cô mang đồ ăn đến cho Mạc Uyển.

"Nhất Nhất, sao cô lại mang đồ ăn vào đây? Cung nữ hay Tĩnh Tư đâu rồi?" Mạc Uyển nhìn thấy Nhất Ngọc cầm đĩa thức ăn trên tay, ngạc nhiên nói.

Nhất Ngọc bật cười: "Để ta làm chút chuyện cho cô, không thì buồn chán chết mất."

"Mà chuyện Hải Nam. Cô có thể giúp ta cho hắn vào ngự thiện phòng không?" Cô chợt nhớ ra liền hỏi.

Mạc Uyển mỉm cười gật đầu.

Nhất Ngọc lần lượt mang đồ ăn vào, làm đầy cái bàn. Mạc Uyển ngạc nhiên: "Sao lại nhiều đồ ăn như vậy?"

"Ta nghe cung nữ nói tối nay đại vương sẽ đến điện. Có lẽ là thị tẩm Hoàng vương phi."

Gương mặt Mạc Uyển thoáng chốc buồn bã.

Nhất Ngọc nói tiếp: "Tối nay ta không ở lại đây được, không làm phiền hai người nghỉ ngơi."

"Đây là đồ ăn chuẩn bị chào đón đại vương. Cung nữ ở đây chuẩn bị rất tốt, ta đã thưởng cho họ giúp cô."

Nhất Ngọc không bỏ được thói quen cũ, ở đâu cũng thích thưởng tiền cho hạ nhân của mình.

"Ta..." Mạc Uyển buồn bã, không nói nên lời.

Nhất Ngọc thấy vậy liền hiểu được, cô biết Mạc Uyển sợ gặp đại vương xấu xa ở đây. Nhưng cá đã vào lưới, cô cũng chẳng còn cách nào cả.

Chính Mạc Uyển đã quyết định vào cung. Cô cũng chỉ mong mọi chuyện diễn ra thật suông sẻ.

"Mạc Uyển xinh đẹp của ta không được buồn bã. Cô phải cười lên, cô cười rất đẹp đó." Nhất Ngọc an ủi.

Mạc Uyển, cô cứ yên tâm. Ta sẽ ở bên ngoài trông chừng.

Hắn mà đối xử tệ với cô, ta sẽ cướp cô đi đến Đông châu.

Mạc Uyển chính là nghe lời Nhất Ngọc nhất. Liền miễn cưỡng cười lên, cho cô yên tâm ra ngoài.

"Đến giờ rồi. Ta ra ngoài đây." Nhất Ngọc không ở lại lâu, cô ra ngoài kêu Tĩnh Tư vào phòng cùng Mạc Uyển.

Giúp cô ấy trang điểm lại xinh đẹp một chút. Dù gì được sủng ái còn hơn không được.

Nhất Ngọc để ít bánh trong túi, đứng bên ngoài nhìn vào. Quan sát nhất động nhất cử của những người ở đây.

Ta muốn xem xem cái bản mặt của đại vương háo sắc ra sao.

Hơn nửa canh giờ sau, đúng là có một nam nhân ưu tú xuất hiện. Cơ thể cao to, nhưng không phải là một người luyện võ.

Nhất Ngọc thấy hắn bước gần đến, liền mở to mắt chăm chú xem.

Là hắn?

Ăn mặc như vậy thì không thể nào sai được.

Mạc Sở phấn khởi dạo bước hoa viên trong điện Uyển Đình, hắn suy nghĩ chuyện mà hắn sắp làm đây.

Uyển nhi đợi ta lâu rồi...

Còn cách cửa phòng không xa, Nhất Ngọc trông thấy một tên ẻo lả chạy đến phía của Mạc Sở.

Dáng vẻ gấp gáp vô cùng.

Đây không phải cái tên đọc thánh chỉ hồi sáng sao?

"Đại vương, đại vương. Vương hậu xảy ra chuyện rồi." Lý công công hối hả nói.

Gương mặt Mạc Sở tức giận, quay người đi người trở lại.

Nhất Ngọc ngạc nhiên, không núp nữa liền đi ra ngoài: "Hắn có vẻ rất quan tâm Vương hậu."

"Cũng đúng. Chính thê của hắn mà."

"Tội nghiệp cho Mạc Uyển của ta. Hắn lại dám để Mạc Uyển tối nay cô đơn một mình trong phòng."

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy tức giận.

Cô nhanh chóng bước vào trong phòng, đèn vẫn sáng trưng chờ đợi, đồ ăn nóng lúc này cũng đã nguội đi bớt.

"Mạc Uyển, ta vào ăn cùng cô đây." Nhất Ngọc thản nhiên nói.

Tĩnh Tư ngạc nhiên, nhìn thái độ vô tư của cô mà tức giận quát: "Nhất Nhất. Cô làm gì thế? Không biết phép tắc gì cả."

"Cô nói chuyện với ta?" Nhất Ngọc bất ngờ nhìn sang hỏi.

"Quận chúa đối xử tốt với cô như vậy. Bây giờ cô muốn phá sao? Đại vương đến đây sẽ không tha cho cô đâu." Tĩnh Tư một lòng nghĩ cho Mạc Uyển liền nói tiếp.

Mạc Uyển không vui vẻ nhìn Tĩnh Tư: "Câm miệng."

"Quận chúa." Tĩnh Tư không cam lòng nhìn Mạc Uyển.

Nhất Ngọc vẫn thản nhiên hỏi: "Ta phá sao? Đại vương mà cô nói sẽ không đến đâu."

Tĩnh Tư nghe vậy càng tức giận: "Cô quá đáng lắm rồi. Còn mong đại vương không đến đây."

"Quận chúa, người nghe thấy chưa? Cô ta chẳng tốt lành chút nào cả."

"Được rồi. Tĩnh Tư ra ngoài đi." Mạc Uyển biết Tĩnh Tư một lòng muốn tốt cho cô, nhưng cũng hiểu Nhất Ngọc không vô cớ hành động như vậy. Liền muốn tách hai người ra.

"Khoan đã. Ta không mong hắn đến đây?" Nhất Ngọc vẫn thản nhiên hỏi.

Tĩnh Tư hạ cơn giận xuống, nói chuyện dễ nghe hơn: "Chứ cô mong thế nào?"

Nhất Ngọc bật cười: "Ta mong thế nào sao? Đại vương mà cô nói ban nãy đúng là có xuất hiện, nhưng đã rời khỏi."

"Rời khỏi điện Uyển Đình rồi sao?" Tĩnh Tư ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Nhất Ngọc thở dài nói tiếp: "Ta là tận mắt nhìn thấy."

Mạc Uyển như đoán trước được, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

"Chúng ta ăn thôi." Cô nhẹ nhàng nói. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.

Tĩnh Tư vẫn không cam lòng: "Lát nữa đại vương lại đến thì sao?"

"Hắn ta sẽ không đến." Mạc Uyển cuối cùng cũng lên tiếng chuyện này.

Nhất Ngọc thấy cô chắc chắn như vậy. Chắc là cô cũng rất hiểu tướng công của mình.

Mạc Uyển biết Mạc Sở rất sủng ái Vương hậu sao? Nên cô ấy buồn bã như vậy?

Không muốn vào cung là lí do này?

"Thế nào? Cô có muốn ăn cùng không? Muốn thì ngồi xuống, không thì trở về phòng ngủ sớm đi." Nhất Ngọc tự nhiên cầm đũa lên, không nhìn Tĩnh Tư.

"Cùng ăn đi. Nhiều đồ ăn như vậy." Mạc Uyển mỉm cười vui vẻ nói.

Tĩnh Tư phận là nha hoàn, không được tự nhiên như Nhất Ngọc. Cô biết mình đã có những lời nói mạo phạm đến Nhất Ngọc. Nhưng tính tình cao ngạo, chưa muốn xin lỗi.

"Quận chúa, nô tỳ trở về phòng." Nói xong cô quay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Nhất Ngọc gắp cá vào chén cho Mạc Uyển: "Ăn nhiều một chút."

Mạc Uyển bật cười.

"Chính mắt cô thấy Mạc Sở đến rồi quay đi sao?" Mạc Uyển lên tiếng hỏi.

Nhất Ngọc gật đầu nhìn cô.

Mạc Uyển không buồn bã, ăn thêm thức ăn trên bàn nói: "Ta hiểu rồi."

Nhất Ngọc thở dài trong lòng.

Mạc Uyển của ta đáng thương thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top